Sáng hôm sau…… Thần Phong sau khi dùng bữa sáng xong thì một mình đi đến dược phòng tìm Sở Vân hỏi chuyện.
Sở Vân đang loay hoay tìm thuốc trên kệ thì nghe tiếng bước chân, y quay đầu nhìn lại thấy Thần Phong đang đứng trước cửa thì cất tiếng hỏi: “Cung chủ, người đến đây có chuyện gì sao?” Thần Phong đưa tay xoa xoa đầu vừa bước vào trong vừa nói: “Hôm qua ta có uống hơi nhiều nên có chút đau đầu, ngươi hãy khám cho ta xem.” Sở Vân nghe vậy liền mời Thần Phong ngồi xuống: “Cung chủ hãy ngồi xuống đây để thuộc hạ bắt mạch xem sao.” Thần Phong ngồi xuống rồi đưa tay cho Sở Vân bắt mạch.
Sau một lúc, Sở Vân nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ do người uống quá nhiều thôi.
Để thuộc hạ kê cho người vài thang thuốc, uống xong sẽ khỏi thôi.” Nói xong y đứng dậy đi đến bàn thuốc xem xét.
Thần Phong bang quơ hỏi chuyện: “Lúc trước Thiên Tuyết rõ ràng rất ghét ngươi nhưng giờ ta lại thấy nàng ấy có vẻ rất bảo vệ ngươi nhỉ?” Sở Vân vằ bốc thảo dược vừa cười nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, lúc trước A Tuyết có lẽ hận không thể hành chết thuộc hạ nhưng từ khi muội ấy tỉnh lại thì luôn quan tâm và chăm sóc thuộc hạ, thậm chí còn ra măt bảo vệ thuộc hạ trước người khác nữa.” Thần Phong: “Nàng ấy thay đổi nhiều thật.” Sở Vân tán thành: “Đúng vậy, muội ấy dường như thay đổi hoàn toàn cả về tính cách lẫn cách hành xử thường ngày.
Nhưng như vậy thuộc hạ lại thấy muội ấy thật đáng yêu.” Thần Phong ngước lên hỏi Sở Vân: “Ngươi có hỏi xem vì sao nàng ấy lại thay đổi n hư vậy không?” Sở Vân gói xong bốn thang thuốc thì mang đến đặt lên bàn, y cũng ngồi xuống và đáp: “Thuộc hạ có hỏi qua.
Muội ấy nói là trong lúc bị hôn mê thì có quay về kiếp trước.
Biết mình ở kiếp trước là một nữ trung hào kiệt nên giờ muội ấy muốn được giống như vậy.” Thần Phong lại hỏi: “Vậy còn vì sao lại đối xử tốt với ngươi, ngươi có hỏi không?” Sở Vân gật nhẹ: “Thuộc hạ cũng có hỏi qua, muội ấy nói trong kiếp trước thuộc hạ là bạn hữu thân thiết tựa như huynh trưởng trong nhà với muội ấy.
Luôn bảo vệ và che chở cho A Tuyết nên khi tỉnh lại muội ấy thấy hối hận về việc trước kia từng làm với thuộc hạ nên giờ muội ấy muốn bù đắp lại tất cả.” Thần Phong với gương mặt thoáng buồn nói: “Tại sao với ai nàng ấy cũng đối tốt nhưng với ta lại là một dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng như vậy?” Sở Vân đưa mắt nhìn Thần Phong nghĩ: “Sao hô nay cung chủ lạ vậy ta?” Thần Phong hỏi Sở Vân: “Có phải nàng ấy trách ta vì lúc trước ta vô tình với nàng ấy không?” Sở Vân đưa tay lên gãi gãi đầu nói: “Chắc không phải đâu.
Khi nghe tin người nhiễm bênh thì muội ấy là người tự nguyện chăm sóc người cho đến khi hết bệnh mà.
Muội ấy tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm lại rất tốt.
Không tính toán thiệt hơn với ai cả.” Chỉ đừng ai gây chuyện với muội ấy thôi.
Câu này Sở Vân chỉ dám tự nói với chính mình mà thôi.
Thần Phong lại nói: “Nhưng tại sao từ khi ta khỏi bệnh thì nàng ấy như muốn né tránh ta vậy.
Gặp mặt nói chuyện dăm ba câu là nàng ấy lại kiếm cớ đi mất là tại sao?” Sở Vân nhăn mày nói: “Chuyện này….Cái này….”
Thần Phong lại nói: “Ta biết lúc trước ta có lỗi với nàng ấy, là vì ta ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của chính mình mà là tổn thương nàng ấy hết lần này đến lần khác.
Nhưng giờ ta hối hận rồi, ta cũng đang muốn bù đắp lại cho nàng ấy nhưng Thiên Tuyết lại muốn đẩy xa ta ra.
Sở Vân, ngươi hãy giúp ta theo đuổi Thiên Tuyết có được không?” Sở Vân với gương mặt chấn kinh nhì Thần Phong: “Hả??? Cung chủ…cung chủ vừa mới nói…..” Thần Phong gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, ta nói ta yêu Thiên Tuyết! Ta muốn nhờ ngươi thăm dò nàng và giúp ta rước nàng về làm cung chủ phu nhân của Huyết Long cung này.
Ngươi giúp ta chứ?” Sở Vân thật không dám trả lơi, chuyện của Lương Thanh y còn lo chưa xong, giờ thêm chuyện cung chủ.
Nếu A Tuyết biết được liệu nàng có đem y đi làm lơn quay hay không đây chứ? Ai chứ Thiên Tuyết có khả năng lắm nha! Thấy Sở Vân có vài nét khó xử, Thần Phong lại nói: “Ngươi chỉ cần dò hỏi nàng ấy nghĩ gì về ta, nàng ấy ghét điểm gì về ta để ta có thể sửa đổi với ngươi chỉ cần nói ta biết nàng ấy thích gì, ghét gì là được.
Những chuyện khác cứ để ta lo liệu là được.
Như vậy sẽ không khiến ngươi khó xử nữa chứ?” Sở Vân tuy trong long run sợ nhưng y cũng muốn quan tâm đến chuyện chung than đại sự của Thiên Tuyết.
Y cũng muốn Thiên Tuyết được gả cho người xứng đáng và người đó không ai khác hơn ngoài Nguyệt Thần Phong- cung chủ Huyết Long cung này.
Sau một hồi do dự suy nghĩ thì y quyết định giúp đỡ: “Được, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.” Thần Phong vui vẻ nói: Thật sao? Đa tạ ngươi Sở Vân.” Hắn nở một nụ cườ thật tươi.
Đến cả Sở Vân cũng vô cùng bất ngờ, từ lúc y vào địa cung này thì có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của Thần Phong.
Gương mặt tuấn lãng ấy vốn đã xuất chúng, nay lại thêm nụ cười mê người ấy càng khiến bao nữ nhân phải điêu đứng, ái mộ.
Thần Phong đứng lên nói: “Được rồi, ta về phòng đây.
Ngươi nhớ giúp cho ta đó.” Nói xong hắn đi ra, trên môi còn vương lại nụ cười khiến cho tất cả thuộc hạ nhìn thấy đều hoảng loạn thành một đoàn.
Văn Chiêu cũng đang đi đến dược phòng tìm Sở Vân thì gặp Thần Phong, anh cúi đầu chào: “Chung chủ.” Thần Phong đưa tay vỗ vai y và nói: “Được rồi, ngươi và Sở Vân rất đẹp đôi.
Hai ngươi cố lên, ta chúc phúc cho hai ngươi.” Rồi phất tay ra sau lưng bước đi.
Văn Chiêu bị thái độ và nụ cười của Thần Phong làm cho sợ hãi vô cùng, anh nhanh chóng chạy đến tìm Sở Vân.
Sở Vân từ xa thấy Văn Chiêu chạy đến đây mà cứ như bị ma đuổi thì lấy làm lạ, y bước ra đón và hỏi: “A Chiêu, huynh làn sao vậy? Cứ chạy thục mạng vậy chứ?” Văn Chiêu vừa thở vừa nói: “Khi nãy ta gặp cung chủ, người có vẻ rất lạ.
Ngài ấy cười….cười với ta nữa.
Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Sở Vân vì e ngại với ánh mắt của đám thuộc hạ suốt mấy hôm nay cứ mỗi lần y cùng Văn Chiêu gặp mặt là lại bị họ nhìn chăm chú với ánh mắt ngưỡng mộ có, vui vẻ có, hiếu kỳ có nhưng tuyệt nhiên không có ánh mắt kỳ thị, ghét bỏ nên y kéo Văn Chiêu vào trong.
Sở Vân dìu anh ngồi xuống ghế và bật cười nói: “Cung chủ vừa mới tìm ta.
Ngài ấy nói ngài ấy yêu A Tuyết và muốn ta giúp đỡ ngài ấy theo đuổi A Tuyết.” Văn Chiêu như không tin vào tai mình, anh ngơ ngác nhìn Sở Vân: “Hả???? A Vân, ngươi vừa mới nói gì chứ?” Sở Vân ngồi xuống bên cạnh nói: “Là sự thật đó.
Để ta kể cho huynh nghe.” Rồi Sở Vân thuật lại mọi chuyện cho Văn Chiêu.
Nghe xong anh lắc đầu hoài nghi: “Không thể tin được.
Hèn gì ngài ấy nói ta và ngươi rất xứng đôi lại còn chúc phúc cho chúng ta.” Sở Vân ngạc nhiên nhìn anh: “Hả??? Có chuyện đó nữa sao?” Văn Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, mới tức thì luôn.” Sở Vân đưa tay lên cằm xoa xoa: “Có lẽ ngài ấy đã nhận ra được tình cảm của mình rồi nên ngài ấy mới không còn ý định làm khó ta và huynh nữa mà thôi.” Văn Chiêu đưa tay lên xoa xoa ngực: “Khi nãy cung chủ đúng là dọa ta một phen suýt rớt tim mà.
Nhưng nếu ngài ấy yêu phó cung chủ thì có vẻ hơi khó đó.
Ta thấy cung chủ hình như không còn như trước hay theo sau cung chủ nữa rồi.
Giờ phó cung chủ rất chính kiến, lại rất quyết đoán và đặt biết luôn né tránh cung chủ mọi lúc khi có thể luôn.” Sở Vân đau đầu nói: “Đúng vậy, giờ ta cũng không biết phải làm sao giúp họ nữa.
Hay huynh cùng ta nghĩ cách xem sao?” Văn Chiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy là cả hai chụm đầu lại bàn tính kế hoạch làm sao để giúp Thần Phong cùng Thiên Tuyết thành đôi..