Thanh An viện hôm nay đã đến ngày thu hoạch trái cây, tất cả mọi người cùng nhau ra vườn từ sớm đến tận trưa mới hái xong tất cả trái cây trong vườn.
Nhìn trên thảm cỏ là những giỏ trái cây chín mộng đẹp mắt khiến cho bao mệt mỏi cả mọi người đều tan biến hết cả.
Thiên Tuyết và mọi người ngồi xuống thảm cỏ xanh mát mà sắp xếp chúng vào giỏ tre, nàng cầm một quả táo lên cắn thử, vị ngọt thanh cùng hương thơm đặc trưng lan tỏa trong miệng khiến đôi mắt của Thiên Tuyết trở nên lấp lánh như sao trời.
Nàng cảm thán: “Ưm…ngon quá! Mọi người mau ăn thử đi.
Thật sự rất ngon đó.” Mọi người nhìn biểu cảm của nàng mà không thể kìm được bèn cùng nhau nếm thử, tất cả đều phải thốt lên là thật sự rất ngon.
Thiên Tuyết đưa tay cầm hai giỏ tre đầy quả chín rồi đứng lên, Lam Diệp thấy vậy vội đứng lên hỏi: “Phó cung chủ, người định mang đi đâu để thuộc hạ cầm giúp cho.”.
truyện teen hay Thiên Tuyết cười tươi đáp: “Ta muốn mang đến cho A Vân ca và Văn Chiêu một ít trái cây, ngươi cầm giúp ta một giỏ rồi cùng ta đến đó đi.” Lam Diệp đưa tay nhận lấy giỏ tre rồi cùng nàng đi đến dược phòng tìm Sở Vân.
Đến nơi, Thiên Tuyết chỉ thấy cửa dược phòng mở nhưng lại không thấy Sở Vân đâu, nàng vội bước vào thì thấy Sở Vân đang ngồi thu mình vào một góc đọc sách.
Thiên Tuyết thấy lạ nên cất tiếng gọi: “A Vân ca?!” Sở Vân nghe tiếng thì giật mình đến suýt la làng, quyển sách cũng vì vậy mà rơi luôn xuống đất, y nhìn lên thấy Thiên Tuyết và Lam Diệp thì hoàn hồn thở ra: “A Tuyết, A Diệp! Là hai muội sao? Suýt dọa chết ta rồi.” Lam Diệp không hiểu lên tiếng hỏi: “Sở dược sư có chuyện gì vậy?” Sở Vân đứng lên cùng Thiên Tuyết và Lam Diệp ngồi xuống bàn thì y mới bắt đầu nói: “Ta cũng không biết vì sao mấy hôm nay cứ mỗi lần ta và A Chiêu gặp nhau thì mọi người trong địa cung này đều nhìn chú ý đến, làm ta ngại
đến mức không dám lộ diện mà phải trốn trong phòng đọc sách luôn đó.” Thiên Tuyết hỏi: “Bọn họ có nói gì huynh hay làm khó huynh không?” Sở Vân lắc đầu: “Không có, bọn họ nhìn chăm chú khi ta cùng A Chiêu gặp gỡ nhưng với ánh mắt ngưỡng mộ có, vui mừng có, hiếu kỳ có nhưng tuyệt nhiên không có ánh mắt kỳ thì, ghét bỏ nư trước.” Thiên Tuyết suy nghĩ một chút thì bật cười nói: “Ta hiểu rồi, ho là đang dần chấp nhận chuyện tình cảm của huynh và Văn Chiêu đồng thời chúc phúc cho huynh đấy.” Sở Vân khó tin nhìn nàng: “Hả????” Thiên Tuyết mỉm cười kể lại những gì nàng đã nói trước điện hôm nọ rồi nhìn y nói: “Vậy là từ giờ huynh và Văn Chiêu có thể công khai bên cạnh nhau rồi.
Ta chúc mừng huynh nhé!” Sở Vân nghe xong thì vui mừng hớn hở: “Thật sao? Đa ta muội A Tuyết, đa tạ muội.” Thiên Tuyết lắc đầu: “Có gì đâu, huynh là ca ca của ta nên ta chỉ mong huynh được hạnh phúc một đời mà thôi.
Văn Chiêu sẽ là người mang đến hạnh phúc ấy cho huynh nên ta mới mong mọi người chúc phúc cho hai người thôi.” Sở Vân nhìn nàng với ánh mắt cảm kích vô cùng, y chưa bao giờ dám mơ rằng tình yêu của bọn họ được mọi người chấp nhận thì nói gì đến chuyện được chúc phúc.
Vậy mà giờ nhờ Thiên Tuyết mà không những họ được bên nhau mà còn được mọi người chúc phúc thì đây quả thật là một chuyện vui ngoài sức tưởng tượng rồi, y vì chuyện này mà cứ cười ngây ngô như một tên ngốc khiến Thiên Tuyết và Lam Diệp nhìn thấy cũng thấy vui thay cho y khi được cùng người mình yêu bên nhau hạnh phúc..