Nửa tháng nghỉ hè ở chung kết thúc, Doãn Phỉ Dương phải đến trường điểm danh. Giang Miên hôm nay dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong vẫn chưa thấy Doãn Phỉ Dương chạy bộ về. Trừ cái lần đi chơi công viên về, Doãn Phỉ Dương không có ý muốn đi quá giới hạn nữa. Ở trước mặt anh không cởi trần, vừa chạm một tí đã tách ra, ôm anh cũng không sờ mó linh tinh. Chẳng làm gì nhau nhưng mỗi lần đụng chạm, tim Giang Miên đều đập bumbalabum vì Doãn Phỉ Dương. Tự làm tự chịu, anh chỉ biết tự phỉ nhổ chính mình.
Mặt ngoài cảm thấy mình giữ giá, không dạy hư trẻ nhỏ, thực tế chỉ đang cố tỏ ra mình ổn mà thôi.
Muốn người ấy sản sinh hứng thú lại tự ti mình lớn tuổi, sợ hãi cảm xúc bị hấp dẫn trời sinh quấy phá, sợ ngày nào đó Doãn Phỉ Dương gặp được Omega khác trẻ đẹp hơn, dù sao liên hôn cũng chỉ trên danh nghĩa.
Mồm kêu tiến triển quá nhanh, khi từ từ tiến tới lại hi vọng đối phương bạo hơn chút nữa, ham muốn hơn chút nữa, dù cưỡng ép đè nhau ra thì anh cũng chỉ ỡm ờ thôi. Anh biết chứ, anh muốn nhóc con tự thừa nhận thích anh, không cần ai khác, chỉ cần anh. Chỉ cần thế, anh sẵn sàng giao bản thân mình cho đối phương. Doãn Phỉ Dương mở cửa thấy Giang Miên mặc đồ ngủ đơ ra trong phòng khách, tóc mái ướt nước dán lên trán, thêm biểu cảm ngốc ngốc nhìn cực kì vô hại, không hề phòng bị. Hít một hơi, xoay người thay giày che dấu cảm xúc. Nhiều ngày trôi qua cậu dần ý thức được vấn đề, Miên Miên của cậu không hề coi cậu như Alpha trưởng thành, không hề phòng vệ. “Về rồi à.” Giang Miên nhận lấy đồ từ tay cậu đi vào bếp, “Ngồi nghỉ đi, chốc nữa ăn sáng.” Doãn Phỉ Dương thay giày, theo anh vào bếp, nhìn dáng hình bận rộn ấy, không nói gì từ sau lưng ôm eo anh. Giang Miên ban đầu hơi cứng lại nhưng cũng kệ cho cậu ôm, đáy lòng nóng lên, nhịn hết nổi cúi xuống hôn má anh. “Ưm…” Giang Miên bật cười né đi, “Dính đầy mồ hôi lên mặt anh rồi, mới chạy xong nóng như vậy cơ mà, muốn ăn sáng trước hay rửa mặt trước?” “Vâng ạ.” Doãn Phỉ Dương ngoan ngoãn buông tay, cun cút đi rửa mặt.
Giang Miên vì liên hôn nên mới để cậu thân mật thì có làm sao, cậu không để bụng.
Cậu không muốn cưỡng ép Giang Miên, câu chờ được, chờ ngày Giang Miên nói tiếng yêu.
Sự dung túng của Giang Miên lại như châm dầu vào lửa, không biết tới ngày nào sẽ thiêu rụi cả đôi. “Bao giờ em đi báo danh vậy?” Giang Miên hỏi trong lúc ăn. “Đi lúc nào cũng được ạ.” Chung cư mini không xa Đại học A, đi lúc nào chả được. Giang Miên nghĩ một hồi rồi đề nghị: “Buổi sáng đi đăng ký, chiều anh dẫn em đến khu vực cạnh Đại học A ăn cơm.” Anh vui vẻ chớp mắt: “Trước kia anh cũng là sinh viên Đại học A đó, anh nhìn vậy thôi nhưng quanh trường học có món gì ngon anh biết hết.” Bữa sáng chưa ăn xong đã nghĩ xem trưa nay ăn gì, Doãn Phỉ Dương mỉm cười gắp cho anh cái sủi cảo: “Vâng, theo anh hết.” Tân sinh viên đăng ký cũng chỉ có từng ấy thủ tục, ký tên, xem phòng ký túc, nhận chăn mền. Có Giang Miên, Doãn Phỉ Dương từ chối hết đám đàn anh đàn chị, cun cút theo sau anh. Cậu vừa rời khỏi, khu đăng ký đã nổ tung. “Chu choa mẹ ơi! Cực phẩm Alpha đó mấy ba!” “Chân với eo kia…” “Pheromone số 1551 mùi bạc hà, chính là tình nhân trong mộng của mình.” “Bình tình, không thấy cậu ta có người đi cùng à?’ “Trên người không có pheromone Omega! Trai độc thân đó!” “Anh trai cậu ấy cũng đẹp ghê…” Trách không được họ hiểu lầm, xã hội hiện tại A-O chiếm đa số, AB với BO có nhưng ít, hơn nữa bàn tán vậy sau lưng người ta cũng không ổn lắm. ABO ba giới tính đều có phương thức riêng đánh dấu đối phương, đơn giản nhất ai cũng làm được là cọ cọ dịch cơ thể chứa pheromone lên tuyến thể đối phương, làm vậy có thể giữ được vài ngày, nói cho người khác biết đây là hoa có chủ, phương pháp này cũng rất dễ xóa bỏ.
Cách thứ hai là đánh dấu tạm thời, đâm răng nanh vào tuyến thể đối phương trao đổi pheromone, để người nọ mang theo hơi thở của mình, không thể xóa bỏ, có thể giữ trên dưới nửa tháng, tự mình phai đi.
Cách thức thứ ba không thể xóa bỏ, chỉ có Alpha mới làm được, chính là đánh dấu vĩnh viễn.
Alpha thành kết trong tử cung và cắn tuyến thể đối phương, trên người đối phương sẽ vĩnh viễn mang theo hơi thở của Alpha, tục xưng là liên kết.
Tuyến thể chỉ có thể đánh dấu vĩnh viễn một lần, một trong hai chết đi hoặc rời xa nhau trong thời gian dài sẽ sinh ra rối loạn pheromone, nghiêm trọng còn có thể mất mạng. Alpha nam và Beta nam trước kia cũng có khoang sinh sản, Alpha nữ có tử cung nhưng sau khi phân hóa sẽ dần tiêu biến, đánh mất chức năng, đến năm 30 tuổi sẽ biến mất hoàn toàn. Khi nhận đồ, Giang Miên ghét bỏ làu bàu: “Bao năm rồi Đại học A vẫn không xem xét chuyện thay đổi màu chăn ga và chậu giặt à?” Màu xanh lam xấu xí và màu xanh lá mạ chói mù mắt, bố ai dám khen cho nổi. “Em có ở lại trường đâu.” Doãn Phỉ Dương nhận lại chăn mền, cầm luôn chậu nhựa màu xanh lá. “Ừ, ngủ giường trong nhà mình sướng hơn.” Giang Miên đưa chậu trong tay cho cậu, theo Doãn Phỉ Dương đến khu ký túc. Nói thế thôi chứ chăn mền vẫn phải gọn gàng, hai người biết việc nên nhanh chóng làm đâu ra đấy. Bọn họ đến sớm nên khu ký túc chả có ai.
Doãn Phỉ Dương kéo Giang Miên ngồi lên giường, duỗi tay ôm anh. Giang Miên không nhúc nhích, tựa đầu lên vai Doãn Phỉ Dương, hít thở làm cậu hơi ngứa ngáy. Đánh vỡ mọi thứ là tiếng chuông điện thoại, Doãn Phỉ Dương vẫn ôm Giang Miên, mở loa ngoài lên. “Cu em Doãn ời ới ơi ~” Chắc chắn là cái giọng của thằng Kỳ Liên Thăng, “Anh đến Đại học A rồi nè, thật ra hôm qua anh với Kỳ Kỳ đã đến thành phố A rồi, muộn quá rồi nên không gọi, chú em đến chưa?’ “Rồi, đang ở ký túc xá, phòng 501.”
“Lẹ vậy ba, tụi này cũng đi đăng ký đây, có số phòng sẽ báo tiếp.” Đầu bên kia hình như có người thứ hai, giọng điệu mang theo ý cười vang lên, “Kỳ Kỳ mới bảo anh chú em đã lên confession trường rồi, không hổ danh ngài Doãn há há há há.” Confession? Giang Miên mở điện thoại, là cựu sinh viên nên anh vẫn chưa rời hết mấy nhóm QQ công cộng. Tay vừa bấm, 5’ trước vừa có hot topic lên sàn. “Ahhhhhhhh, chất lượng tân sinh viên năm nay đỉnh ghê! Xin info của bé cỏ non này ạ!!! [hình ảnh] x 9” Bức ảnh đầu tiên là sườn mặt Doãn Phỉ Dương khi đi đăng ký, chụp lén nên chất lượng không tốt lắm, nhưng không hề cản trở đám người kia điên cuồng quỳ liếm. Bên dưới bình luận gì cũng có. “Cứu tui, cực phẩm Alpha gì đây, năm nay Đại học A chiêu sinh cũng yêu cầu ngoại hình à?” “Ảnh đầu là đàn em Alpha chung khoa nè, Alpha ngầu đét.” “Đàn anh đàn chị bình tĩnh, đây là tài nguyên của năm 1 xin cảm ơn.” “Cạnh tranh công bằng!” “Tôi không tham lam đâu, tôi muốn info của 1 4 9…” “Ừm, tôi có anh bạn bị ung thư…” Ma quỷ tụ hội, gì cũng nghĩ ra được, Giang Miên bật cười.
Mấy lời bông đùa ngây ngô kia khơi lại ký ức thanh xuân trong anh. Kỳ Liên Thăng đang liến thoắng cái mồm câm nín, Doãn Phỉ Dương nhìn Giang Miên, Giang Miên quơ quơ điện thoại thì thầm: “Bé cỏ non.” Kỳ Liên Thăng nghe thấy có thêm giọng người khác đột nhiên hưng phấn hẳn: “Ngài Doãn ời ới ơi? Bênh cạnh ngài có ai dạ? Đm nó, mi vừa mới nói…” “Cổng trường, hẹn nhau ăn trưa đi.” Doãn Phỉ Dương dung túng nhìn Giang Miên cười híp mắt, đánh gãy lời Kỳ Liên Thăng rồi cúp máy. “Bạn em à?” Giang Miên cười tủm tỉm. “Bạn cấp 3 ạ.” Doãn Phỉ Dương thành thật, “Nghỉ hè năm nay nó vừa kết hôn.” “Là anh bạn mà ba em kể nhỉ?” Giang Miên nghĩ ngợi, “Quan hệ không tồi, còn học chung Đại học.” Nói được ít chuyện thì bạn cùng phòng của Doãn Phỉ Dương cũng lục tục dọn vào, giới thiệu bản thân cho biết nhau, Giang Miên chỉ im lặng ngồi trên giường Doãn Phỉ Dương quan sát. Ba Alpha cũng lén nhìn Giang Miên, Doãn Phỉ Dương mím môi che anh lại. “Ha lẩu cu em Doãn!” Cửa phòng đột nhiên có người tiến vào, tóc cắt 5cm, mắt phượng híp lại, mặt cười hớn hở. “…Sao mi lại tới đây?” “Đoán xem? Anh ở 511 đối diện nè, ý trời đó ~~~~” Kỳ Liên Thăng thật ra khá đẹp trai, cười rộ lên là chàng trai ấm áp tỏa nắng, tiếc rằng cậu ta có chiếc mỏ y như loa phường.
Giang Miên tò mò ló đầu ra, Kỳ Liên Thăng thấy trong phòng có thêm người, bộ dạng còn giống anh trai trong ảnh bảy tám phần, mồm mép tép nhảy nhanh hơn não hô to: “Chào anh dâu ạ!” Doãn Phỉ Dương mặt cứng đờ, vội vàng quay lại nhìn biểu cảm Giang Miên theo bản năng. Giang Miên ngạc nhiên, bỗng hơi thẹn thùng, thẹn nhưng vui, mỉm cười đáp lại: “Ừm, chào em.” Giang Miên không hề bực tức, Doãn Phỉ Dương giờ mới thở phào, lườm Kỳ Liên Thăng một cái. Kỳ Liên Thăng: “??” Chờ Kỳ Liên Thăng dọn dẹp xong xuôi, bọn họ đến khu ký túc khác đón Kỳ Kỳ đi ăn trưa, sắp ra khỏi cửa Giang Miên kêu đau bụng cần vào WC. Kỳ Liên Thăng để ý Giang Miên vừa đi khuất, thấy Doãn Phỉ Dương nhìn không chớp mắt thì chẹp miệng. “Ái chà chà, coi như anh được nhìn thêm một bộ mặt khác của chú em.” Kỳ Liên Thăng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt cứ quái quái, Doãn Phỉ Dương bơ đẹp. “Nghe nè.” Kỳ Liên Thăng chọt chọt cậu, “Lần trước ông kêu ông vẫn theo đuổi người ta mà, sao hôm nay đã đi đăng ký cùng nhau rồi?” Trên người không có mùi hương chắc là Beta, ai ngờ quý ngài Doãn lại thua dưới chân Beta, ngạc nhiên ghê. “Đã ở bên nhau đâu.” Doãn Phỉ Dương nhìn Kỳ Liên Thăng, “Chỉ ở chung thôi.” “???” Đm mình điên hay thằng này điên? Nhìn như kiểu con cũng đẻ được ba đứa rồi, vẫn chưa có sút bóng vào gôn? Giang Miên trốn vào WC rửa tay, càng rửa càng chậm. Doãn Phỉ Dương nói chuyện với bạn bè, bạn bè nhóc con gọi mình là anh dâu, nhóc con không phủ nhận… Giang Miên thiếu chút nữa vui vẻ cười thành tiếng.
Xem ra anh chỉ cần cố gắng thêm thôi, nhóc con sắp thích anh rồi. Giang Miên tính ngày, kỳ động dục sắp tới rồi. Ba giới tính đều có kỳ động dục, chẳng qua Beta có phần nhạt nhòa và ngắn ngủi hơn thôi, đại bộ phận Beta cũng coi như mình không có kỳ động dục.
Omega động dục có sức sát thương lớn nhất, ảnh hưởng cả Alpha lẫn Beta, không dùng thuốc ức chế sẽ như kỹ nữ khát tình cầu người đến chơi, căn cứ theo tố chất cơ thể thì có người tháng một lần, dài nhất là cả năm chỉ có một lần.
Alpha cũng động dục nhưng họ có quyền tự quyết, họ bị ảnh hưởng bởi bạn đời hoặc do suy nghĩ của bản thân họ muốn vậy, đại bộ phận Alpha thành niên đều có thể khống chế. Giang Miên phân hóa muộn nhưng chu kỳ phát tình rất đều đặn, hai tháng một lần, đầu tháng động dục. (TBC).