Đêm nằm mơ, Doãn Phỉ Dương khát nước đứng dậy đi uống một chút.
Đi ngang qua phòng cho khách, cậu nán lại một hồi rồi đẩy cửa vào.
Tư thế ngủ của Giang Miên không tính là tốt, rất thích gác chân lên thứ khác.
Doãn Phỉ Dương chỉ im lặng nhìn anh, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt, dừng lại ở đôi môi.
Cậu có thể làm nũng ôm ấp Giang Miên, hôn má hôn trán, cậu chưa dám hôn nơi này.
Cậu chưa chắc tình cảm anh dành cho mình có đúng là dung túng dành cho em trai không, bị trói buộc vào cuộc hôn nhân này thì tình cảm đang ở mức độ nào.
Giang Miên nói anh thích cậu làm nũng, thích câu mỉm cười, thích pheromone của cậu… Có bao nhiêu lời anh nói là ảo giác do sức hút trời sinh của Alpha với Omega gây ra? 26 năm qua Giang Miên đã từng say nắng ai chưa? Anh cũng dịu dàng với người đó như vậy chứ? Vui mừng qua đi, cảm xúc còn lại chỉ còn lo lắng.
“Miên Miên ơi…” Doãn Phỉ Dương nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, thì thầm, “Anh thích em nhanh hơn một tí đi mà.
” Doãn Phỉ Dương nghĩ gì nói đấy, Giang Miên thích thì cậu làm, không thích cậu sẽ không làm.
Cậu không như Giang Miên trong lòng nghĩ ra đủ cảnh ứ ừ, cậu chỉ muốn Giang Miên thích mình.