Khí hậu về đêm khá lạnh, bầu trời tràn ngập những ngôi sao lấp lánh, không hề tồn tại nhiều mây, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, toàn bộ nơi đây có chút mông lung.
Trước cửa hang động, Bạch Bạch đang chải chuốt lông cho tiểu bạch (con của đại bàng vàng Bạch Bạch), bỗng nhiên nó đem tiểu bạch ra sau lưng, dường như nó cảnh giác được gì đó, cùng lúc này Hắc Hắc cũng từ trong khu rừng đi ra.
Hắc Hắc nhìn đại bàng vàng một cái rồi ngay lập tức đi vào bên trong hang động, nó nằm xuống cạnh và ôm hai đứa con của nó, dường như nó vừa đi dạo về.
Khác với sự ghen ghét nhau giữa Hắc Hắc và Bạch Bạch, tiểu bạch thì lại khác, nó có phần rất thích Hắc Hắc, khi thấy nó nằm xuống thì tiểu bạch cũng đi ra từ sau lưng đại bàng vàng mà tiến lại chỗ Hắc Hắc, nhảy lên trên đầu và bắt đầu mổ lung tung, cũng chả biết nó đang làm cái gì.
Về phần Hắc Hắc, nó cũng chẳng có hành động nào là xua đuổi, thậm chí còn có thể cảm giác được nó còn đang tận hưởng, da và lông của nó khá dày nên dù cho tiểu bạch có cố gắng mổ như thế nào thì đối với nó chỉ như là đang được mát xa.
Thực ra, khi Hạo Thiên rời đi ba ngày, Hắc Hắc và tiểu bạch đã khá thân thiết khi Hắc Hắc được hắn bảo về nơi trú ẩn, tiểu bạch cũng đã có rất nhiều lần làm như vậy.
Thấy Hắc Hắc không có hành động gì là đe dọa đến tiểu bạch nên đại bàng vàng cũng thu hồi cánh lại.
Lúc này, Hạo Thiên, Diệp Ngân cùng với Trúc Diệp Thanh về cũng đã được một lúc, họ ngồi đối diện cùng nhau và còn có mặt của hai cô gái kia.
Chia nhóm người ra làm ba phe, Diệp Ngân cùng Hạo Thiên một phe 2021, Trúc Diệp Thanh một phe 1929, Lily và Mary một phe 1950.
Bọn họ thật ra cũng chẳng phải tụ họp lại để nói chuyện phiếm gì mà họ đang muốn trao đổi tin tức với nhau.
Dù có biết một ít về chuyện họ đến từ những năm khác nhau nhưng chưa có điều gì là chắc chắn cả.
Trải qua trò chuyện thì Hạo Thiên cùng Diệp Ngân biết được Trúc Diệp Thanh là một nhà cổ sinh vật học (vừa là nhà khảo cổ học vừa là nhà sinh vật học) chuyên nghiên cứu những hóa thạch của các loài động vật thời tiền sử nên cô sở hữu máy bay riêng và phải di chuyển thường xuyên giữa các nước trên thế giới, đây cũng chính là lý do cô nàng phải học khá nhiều ngôn ngữ.
Còn về phần hai người Lily và Mary, hai người họ là bạn thân với nhau, họ là nghiên cứu sinh trong một phòng thí nghiệm hóa học khá nổi tiếng.
Cách đây không lâu, Trúc Diệp Thanh nghe nói ở Thái Bình Dương có người tìm thấy ở một quần đảo xuất hiện một hóa thạch của một loài sinh vật mới, dù không biết thật hư ra sau nhưng vì lòng hiếu kỳ mà khao khát nghiên cứu của mình mà cô nàng đã lập tức lên máy bay và đi ngay.
Cho nên mới có chuyện Trúc Diệp Thanh gặp bão và máy bay bị mất khống chế và lao xuống nơi đây.
Lily và Mary lại là một trường hợp khác hoàn toàn với Trúc Diệp Thanh, hai người họ đang trên đường đi thăm nhà bạn, quãng đường họ đi qua vốn dĩ không hề có đảo hay quần đảo thậm chí chẳng hề đi ngang biển nhưng một cơn bão rất lớn cuốn họ vào bên trong rất nhanh.
Có thể nói Trúc Diệp Thanh, Lily và Mary cùng với Hạo Thiên, Diệp Ngân hoàn toàn khác nhau, họ gặp sự cố mà lưu lạc đến đây bằng đường hàng không chứ không phải bằng tàu thuyền.
Hạo Thiên có chút bất lực, sau một lúc thì hắn cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình, sống trên đảo hoang này cũng đã lâu đã rèn luyện cho hắn trở nên cứng rắn.
Trúc Diệp Thanh cũng đã phần nào hiểu rõ lý do tại sao họ lại ở đây, cũng hiểu rõ hơn cách mà Hạo Thiên thuần hóa được những loài động vật kia.
Tuy đã có thể xác định được phần nào vị trí của họ thông qua sự giao nhà của đường hàng không và đường thủy nhưng họ thật sự khó có thể xác định hướng nào là lục địa để sau này đóng thuyền mà rời đi.
"Thanh Thanh, cô đang rất vui sao?" Đang bàn luận về vị trí của hòn đảo, bỗng nhiên Diệp Ngân hỏi một câu làm cho bầu không khí trở nên trầm lặng.
Hạo Thiên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Diệp Ngân, hắn cũng cảm giác được cô gái này dường như đang muốn cười nhưng cố kìm nén lại vậy.
Bình thường một người khi bị rơi vào hoàn cảnh lưu lạc đảo hoang thì sẽ trở nên bi quan, tuyệt vọng hay hoảng loạn mới đúng, đằng này cô gái này lại có chút hưng phấn, có ý muốn cười nữa.
"Trên mặt tôi hiện rõ như vậy sao?" Không che giấu nữa, Trúc Diệp Thanh cười một cách sảng khoái rồi mới giải thích: "Có thể là do quá kích động!"
Nói xong, Trúc Diệp Thanh nhìn về phía Hắc Hắc đang nằm, trên mặt là một nét mặt si mê đắm đuối: "Khách quan mà nói, loài gấu trúc nguyên thủy vốn đã bị tuyệt chủng và thay vào đó là gấu trúc hiện đại, thế nhưng còn tồn tại một vài cá thể như thế trên thế giới này, đây chính là điều làm tôi thấy phấn khích!" "Thật là nhịn không được mà, muốn đem nó ra nghiên cứu một phen quá!” Câu này vừa nói ra, làm Hạo Thiên cùng Diệp Ngân khá bất ngờ.
Đối với Trúc Diệp Thanh mà nói, lưu lạc hoang đảo lại chẳng phải điều gì to tác, chỉ cần có cổ sinh vật ở đây thì mọi thứ khác đều không phải vấn đề.
Dường như cảm nhận được điều chẳng lành, Hắc Hắc đang nằm ở đó liền rùng mình một cái, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân nhìn thấy Trúc Diệp Thanh như thế cũng không nói thêm được lời nào.
Từ điểm này có thể thấy, Trúc Diệp Thanh đối với sinh vật tiền sử quả thật đúng là si mê.
Ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu không phải quá si mê với sinh vật tiền sử thì làm sao Trúc Diệp Thanh lại sao có thể khi nghe được một tin tức không xác định là có thật hay giả, liền một mình lái máy bay đến nơi đó để khảo sát? "Cô không sợ sẽ chẳng thể rời khỏi đảo hoang này sao?" Hướng tới Trúc Diệp Thanh, Hạo Thiên bất chợt hỏi.
Trúc Diệp Thanh cũng chỉ lắc đầu rồi nói: "Hai người không phải đã nói sẽ đóng thuyền và rời đi hay sao?" Có thể xác định rằng người này hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện lưu lạc đảo hoang, lúc này, Hạo Thiên ở trong lòng đã nghĩ như thế.
“Chờ đến khi rời khỏi đảo hoang, gấu trúc nguyên thủy còn có cá thể tồn tại thì đó là một tin tức chấn động và vĩ đại nhất lịch sử thế kỉ 20 rồi!” Trúc Diệp Thanh lúc này cứ nghĩ về Hắc Hắc.
“Là thế kỷ 21 mới đúng!” Diệp Ngân sửa lời Trúc Diệp Thanh cho đúng.
"Không nhất thiết phải đợi thêm 70 năm đâu, Diệp Ngân.
” Trúc Diệp Thanh cười.
“Để đến thế kỷ 22 đi!” Hạo Thiên cũng gia nhập câu chuyện.
“Tại sao vậy?” Trúc Diệp Thanh thắc mắc hỏi.
“Năm nay vốn dĩ là năm 2021 mà!” Hạo Thiên cười cười.
“Cái gì? Không thể nào? Cô mới hôn mê có một vài hôm mà đã mấy chục năm rồi sao?” Trúc Diệp Thanh theo bản năng mà buột miệng nói ra.
“Cô thật sự đến từ năm 1929 sao? Đừng có giả bộ rồi lừa gạt chúng tôi nhé!” Hạo Thiên tỏ vẻ nghi ngờ nói.
“Tại sao tôi phải lừa gạt mọi người chứ! Tôi sẽ nhận lại được lợi ích gì khi cố gắng lừa gạt nhỉ?” Trúc Diệp Thanh mơ hồ nói.
Thấy Diệp Ngân cùng Hạo Thiên biểu hiện nghi ngờ, Trúc Diệp Thanh tuy rằng không biết chính mình sai ở chỗ nào nhưng cũng có thể minh bạch, chính mình có chút mơ hồ.