Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng không có biểu hiện gì thêm, hai người nhìn cô nàng một cách rất nghiêm túc.
"Có thật là những gì cô nói là thật không?" Hạo Thiên không phải không dám tin mà là hắn đang cố gắng lừa dối bản thân mình.
"Tất nhiên là thật rồi! Tôi đâu có lợi ích gì cho việc này?" Trúc Diệp Thanh khẳng định chắc nịch.
Lúc này Hạo Thiên lại nhớ đến chuyện cái máy bay được thiết kế khá lỗi thời cùng với những hàng số trên đồ hộp, hắn lúc này mới thật sự có thể tin tưởng rằng mọi thứ trước mắt đều là thật.
Về phần hai cô gái kia cũng không khác gì mấy với lúc nói chuyện với Trúc Diệp Thanh, họ luôn khẳng định thời gian mình đang sống là năm 1950.
Và khi nhìn lại những đồ dùng mà hai cô gái đến từ năm 1950 này đem theo thì Hạo Thiên mới chịu tin tưởng.
Giờ khắc này, năm người đều cảm giác được lúc này không thích hợp để nói gì thêm, không có tiếp tục nói chuyện với nhau, không khí tràn ngập muôn vàn sự bí ẩn.
Chuyện con người có thể xuyên không là chuyện vô quá vô lý, thật sự rất khó có thể chấp nhận được, huống chi ở đây lại có ba người đến từ hai thời gian khác nhau, còn Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng chưa chắc đang sống trong thời gian của họ.
Hòn đảo này thật sự quá bí ẩn, không ai có thể giải thích rõ ràng được chuyện này, còn cả chuyện cái hệ thống của Hạo Thiên nữa.
Sau một hồi, Hạo Thiên mở miệng ra nói nhầm đánh vỡ sự trầm mặc này, nhìn về phía Trúc Diệp Thanh, hỏi: "Tôi không biết là cô có đáng tin hay không? Nhưng tôi mong rằng cô sẽ trả lời những câu hỏi của tôi!" Trúc Diệp Thanh gật gật đầu.
"Năm nay là năm bao nhiêu?" Hạo Thiên trầm giọng hỏi, sau đó nhanh chóng nói thêm: "Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói nhé!" "Tôi xin khẳng định lại, năm nay là năm 1929!" Trúc Diệp Thanh vẻ mặt rất nghiêm túc, nói tiếp: "Vậy đối với hai người thì năm nay là năm bao nhiêu?" "Năm 2021!" Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng không hề do dự mà đồng thanh nói.
Trong hang động liền trở nên yên tĩnh, họ ý thức được rằng việc này đã không còn là một trò đùa nữa.
"Cô nói là cô gặp một cơn bão rồi rơi xuống đảo hoang này! Vậy lúc đó cô có thấy điều gì bất thường không?" Diệp Ngân bày tỏ ý nghĩ.
Trúc Diệp Thanh hồi tưởng lại: "Tôi nhớ lúc đó tôi từ Los Angeles rời đi và một đường hướng tới quần đảo ở Thái Bình Dương! " Trúc Diệp Thanh bỗng dưng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bão táp xuất hiện rất bất ngờ và hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước! " "Ngày hôm đó trời trong xanh và chẳng hề có dấu hiệu nào là thời tiết xấu cả!" Trúc Diệp Thanh thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Bỗng nhiên một màu đen xuất hiện trước mắt tôi và những tia sét chớp liên hồi, gió thổi cuồn cuộn mọi thứ đều không rõ ràng cho đến khi tôi lấy lại được quyền lái máy bay thì lúc này máy bay đã sắp rơi, tôi chỉ còn cách là hạ cánh xuống đây!" "Lúc đó mọi thứ đều hỗn loạn, tôi cũng chẳng thể để ý quá nhiều! " Trúc Diệp Thanh than thở.
"Rất giống nhau!" Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đều đồng loạt hét lên.
"Là sao vậy?" Trúc Diệp Thanh không hiểu gì nhìn hai người họ.
"Cơn bão chúng tôi gặp cũng giống như cô gặp phải vậy!" Hạo Thiên vội giải thích.
Còn về phía hai cô gái nước ngoài kia thì Diệp Ngân cũng làm người phiên dịch cho họ.
Lily và Mary cũng cảm thấy bất ngờ, hoảng hốt, họ liên tục gọi tên chúa.
Không có gì có thể chứng minh được lời tất cả bọn họ đang nói, rất có khả năng hai người phe Hạo Thiên đã bị điên hoặc Trúc Diệp Thanh bị điên hoặc cũng có thể phe Lily không bình thường.
Nhưng khả năng cả năm người họ bị cuốn vào vòng thời không hỗn loạn cũng không thể loại trừ được.
Trên thế giới đã có rất nhiều vụ việc xảy ra như vậy, con người cũng chưa có thể giải thích rõ được những chuyện kì bí đã xảy ra như chuyện ở tam giác quỷ Bermuda, cái nơi mà thường xuyên xảy ra những vụ việc mất tích của tàu thuyền, máy bay một cách bí ẩn.
Từ đấy có thể thấy rằng họ có thể cũng vì bão táp đã mở ra cánh cửa thời gian và họ bị cuốn vào trong đó rồi bị đưa đến hòn đảo hoang này, điều đó càng chứng minh họ không thể xác định được mình đang tồn tại ở khoảng thời gian nào.
Trúc Diệp Thanh bị đưa từ năm 1929 đến thì khả năng Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng được đưa từ năm 2021 đến, hai người Lily và Mary càng có thể được đưa từ năm 1950 đến.
Còn nữa, Hắc Hắc, Bạch Bạch, trăn Titanoboa cũng có thể được đưa đến đây, cái hang động của Hắc Hắc cùng con nó cũng đã được đưa đến đây.
Lần mò từ những chi tiết này, Hạo Thiên có thể khẳng định rằng mọi thứ hắn đang cố gắng tìm hiểu đều trở nên vô dụng, trên đảo hoang này không có bất cứ cái gì có thể đối chiếu thì mọi suy đoán chỉ là chủ quan.
Lại liên quan đến việc trở về nhà, làm sao để có thể về, về bằng cách nào, có thể về lại hay không? Chẳng lẽ họ phải tồn tại ở đây mãi mãi, hay phải chờ cơn bão thời không đó, đợi nó mở ra cánh cửa rồi đi vào, nếu vậy thì có chắc chắn họ sẽ được đưa trở về.
Ngoài ra hòn đảo này có thật sự tồn tại ở trên Trái Đất hay nơi đây là một thế giới song song, cũng có thể là ở một thế giới khác.
Vậy liệu việc đóng tàu thuyền để trở về có vô nghĩa hay không?.