Trong tiếng hoan hô ầm ĩ của mọi người, trường đua khổng lồ dành cho một trăm người đã đổ đầy những chiếc mô tô bắt mắt. Hôm nay, số người dự thi chỉ có năm mươi.
Bởi vì muốn ngăn cản những người khác kéo bè kết phái, ban tổ chức đặc biệt điều tra thêm về xuất thân của tay đua, cùng một phe phái không được tham gia quá hai người. Đường Tiểu Nhu nắm chặt tay cầm mà không ngừng run lên rất khẽ, vào lúc quan trọng, tay cô bắt đầu đau nhức và cứng ngắc, không thể nào động một cách bình thường được. Âm thanh đếm ngược đã vang lên, cùng với tiếng hô hoán đinh tai nhức óc, toàn thể tay đua đều rồ ga lao vụt về phía trước, khói trắng bay mù mịt. Toàn trường sôi sục, Đường Tiểu Nhu chạy thụt lùi ở phía sau, cố gắng kiềm chế cơn đau ở tay.
Nam Cung Cảnh theo sát bên cạnh, bọn họ không vội, bởi vì phía trước có rất nhiều khúc cua nguy hiểm và cả chướng ngại vật, phóng nhanh chưa chắc về được đích. Bốn mươi phút dài đằng đẵng, tay Đường Tiểu Nhu vẫn luôn nhức nhối vì áp lực quá lớn, cô tập trung tinh thần, gần như không dám thở mạnh ở những khúc cua. Nam Cung Cảnh giữ vững phong độ ở bên cạnh, hai người song song phóng về phía trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhìn màn hình không ngừng hiện lên hình ảnh của các tay đua, Yến Thư sợ hãi siết chặt hai tay vào nhau: “Anh, nhất định không được xảy ra chuyện!” Cô gái nhỏ mặt mũi căng thẳng, làm Nam Cung Lân ngồi bên trái cũng khó mà yên lòng. Ba khúc cua sát bờ vực, nhiều chỗ cầu hẹp, thậm chí gãy, tất cả đều khiến người khác không thể ngồi một chỗ.
Mỗi lần có tay đua nào đó ngã, đội cứu hộ đứng dọc đường đua sẽ lao lên hỗ trợ. Nơi này, đã không còn là trường đua Tử Thần như trước nữa, độ nguy hiểm giảm đáng kể. Khúc cua cuối cùng sát bờ vực là nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận xảy ra va chạm ở nơi đó, vậy khả năng cao sẽ tử vong.
Bởi vậy không ai ngu ngốc ở nơi này mà tấn công đối thủ.
Nhưng, có một người dám.
Khi Đường Tiểu Nhu giảm tốc và nghiêng người vào tư thế, người phía sau Nam Cung Cảnh bất ngờ rồ ga định xông tới. “Chết tiệt!” Nam Cung Cảnh vốn quan sát kỹ những kẻ đi cùng, hắn sớm phát hiện có một tay đua vẫn luôn kè kè theo Đường Tiểu Nhu và hắn, hơn nữa có xu hướng ngày càng áp sát.
Đối phương vừa động, hắn cũng vặn mạnh tay ga, lao vụt lên tạt đầu xe của đối phương. “Anh ấy làm gì vậy?” Yến Thư hoảng hồn bật dậy. Nam Cung Lân siết chặt tay thành nắm đấm, cũng không nhịn được mà đứng lên, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Dưới kia, Đường Tiểu Nhu vì quá tập trung nên không chú ý đến hành động của Nam Cung Cảnh. Rầm. Theo sau âm thanh va chạm mạnh, hai chiếc xe tông thẳng vào nhau, dưới tốc độ cao như vậy, Nam Cung Cảnh căn bản không điều khiển nổi chiếc mô tô dưới thân.
Hắn chỉ cảm giác được cơ thể bị quăng ra xa, đau đớn còn chưa kịp kéo đến, trước mắt hắn đã tối đen. Nam Cung Cảnh thật sự dám liều mạng! Yến Thư hét to một tiếng xông ra ngoài, Nam Cung Lân theo sát phía sau, mà Đường Tiểu Nhu ở phía trước đã qua khỏi khúc cua, không hề biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt chỉ còn lại ba người. Đường Tiểu Nhu cắn răng, liều mạng xông thẳng tới, vẫn còn vài chướng ngại vật nữa trước khi chạm đích! Phía trước đã có không ít tay đua bị đụng ngã hoặc tự làm bản thân bị thương, nhưng mãi đến khi Nam Cung Cảnh lăn dài trên đường đua mới khiến cho nơi đó hỗn loạn.
Một lượng lớn người xông về phía hắn, đội cứu thương vốn là người của Nam Cung gia nên càng hoảng hơn. Nam Cung Cảnh nằm sấp trên mặt đường, không động đậy. Người còn lại bị văng vào vách núi, cũng không biết là sống hay chết. Đường Tiểu Nhu vài lần liếc mắt sang bên cạnh, Nam Cung Cảnh đã mất tích từ lâu.
Cô đột nhiên hoảng hốt, nhưng rồi nhớ lời hắn nói trước khi bắt đầu cuộc đua. “Tiểu Nhu, em biết cuộc thi này vô cùng quan trọng với chị, cho nên chị chỉ cần đi thẳng về phía trước, không cần nghĩ gì cả.
Em sẽ tự biết cẩn thận, hiểu chứ? Nếu chị thắng, em sẽ chính thức làm bạn trai chị.
Còn nếu chị thua, ha ha, không có chuyện đó đâu, em biết chị sẽ làm được.” Giọng nói và tiếng cười đùa của Nam Cung Cảnh vang vọng trong đầu Đường Tiểu Nhu, còn có hình ảnh ba cô bệnh nặng nằm một chỗ thoáng qua đại não.
Cô đã không cảm giác được những cơn gió lướt qua thân mình, chiếc xe màu đen lao như điên tới trước, tốc độ tăng vụt, bất ngờ vượt lên.
Ngay cả ở khúc cua cuối, Đường Tiểu Nhu vẫn liều mạng như cũ. Tim cô như ngừng đập, cú cua gấp kia suýt chút nữa làm cô va chạm với mặt đường, tia lửa bắn ra, nhưng cô đã kịp lúc nắm chặt tay lái, hoàn thành chặng cuối cùng bằng tất cả sức lực! Vào khoảnh khắc chiếc xe vụt qua vạch đích, cô không hề cảm thấy có chút vui mừng nào, mà tim lại đập nhanh một cách đáng sợ.
Nam Cung Cảnh đã rơi lại ở phía sau, nghĩa là hắn gặp tai nạn, chỉ là không biết có nghiêm trọng không. Đường Tiểu Nhu vội vàng dừng lại rồi quay đầu xe, chạy ngược trở về. Trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh của Nam Cung Cảnh trước trận đấu, ánh mắt đó của hắn làm lòng cô hiểu rõ, hắn sẵn sàng vì cô mà làm mọi thứ! Đường Tiểu Nhu hoảng loạn tìm về, ngay khúc cua kia, cô nhìn thấy một lượng lớn người đang ở bên cạnh hắn và hô hào. Tim cô chết đứng, xe vừa dừng lại, cô lập tức thả tay để chiếc mô tô ngã rầm sang một bên.
Năm bước cũng thành hai bước, cô cởi mũ bảo hiểm ra rồi quỳ xuống ngay cạnh cáng cứu thương. Trước mắt cô, bộ quần áo bảo vệ đặc biệt trên người Nam Cung Cảnh rách rưới khắp nơi, nhiều chỗ bị ma sát dưới mặt đường mà nát bấy, có thể nhìn thấy máu tươi đang không ngừng thấm ra.
Hắn im lặng nằm ở đó làm toàn thân cô lạnh lẽo. “Cảnh?” Đường Tiểu Nhu run rẩy phun ra một chữ. Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc Đường Tiểu Nhu quay cuồng, cô hít thở không thông vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng người xung quanh đã dùng cáng cứu thương nâng hắn dậy, tay cô cũng dừng giữa không trung. Hai chân Đường Tiểu Nhu mềm nhũn, cô thở không nổi, tay còn run rẩy dữ dội hơn so với vừa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác khiêng hắn vội vã rời khỏi đường đua.