Có người tốt bụng kéo Đường Tiểu Nhu đứng lên, sau đó bảo cô quay về vạch đích chuẩn bị nhận cúp, nhưng bây giờ cô nào có tâm tình làm vậy nữa.
Trước mắt nhòe đi, không biết từ lúc nào mà trên mặt Đường Tiểu Nhu đã đầy nước mắt.
Cô run run đi đến chỗ chiếc mô tô nằm dưới đất, định bụng trèo lên chạy theo đám người kia để xem Nam Cung Cảnh thế nào rồi, nhưng vì quá kích động nên không còn chút sức nào. Rầm. Chiếc xe vừa được dựng lên một lần nữa ngã xuống, đè trúng chân Đường Tiểu Nhu đau điếng.
Cô hít một hơi, đưa tay đẩy phần thân xe. Người bên cạnh còn chưa rời đi thấy cô chật vật như vậy thì tiến lên giúp đỡ, lúc này, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không phải vì đau mà vì sợ hãi. Một nỗi khủng hoảng xộc lên khiến Đường Tiểu Nhu thấy ngực như nghẹn lại, cô òa khóc kéo lấy áo của người bên cạnh, tay vẫn đang run run: “Xin lỗi, anh, anh có thể đưa tôi đi theo tay đua kia không?” Người nọ nhìn Đường Tiểu Nhu rồi gật đầu, sau đó giúp cô nhặt mũ bảo hiểm bên cạnh lên. Đường Tiểu Nhu bỏ lại tất cả, không quan tâm đến cái gì mà cúp với chiến thắng, trong tiếng reo hò của mọi người, cô rời khỏi trường đua. Trong bệnh viện, Nam Cung Lân cúi đầu tự trách.
Đã biết thằng nhóc này liều lĩnh, sao lại còn để nó tham gia cuộc đua chứ?
Yến Thư dùng hai tay che miệng để không bật khóc thành tiếng, đèn cấp cứu vẫn sáng, bây giờ không biết tình hình ra sao. Mọi người đều mang tâm trạng nặng nề ở bên ngoài chờ đợi. Qua một lát, Đường Tiểu Nhu cũng lảo đảo chạy đến, đầu tóc cô rối bù, mặt mũi nhem nhuốc.
Cô đứng sững lại khi nhìn thấy Nam Cung Cảnh đang ở trước cửa phòng cấp cứu, khoảnh khắc đó, cô vỡ òa trong nước mắt, bất ngờ chạy đến gần rồi dang tay ra và nói: “Cậu làm vậy có biết tôi sợ lắm không hả?” Nam Cung Lân giật mình, còn chưa kịp phản ứng liền bị người ta ôm chặt. Cô gái nào đó không phân biệt được Nam Cung Cảnh và Nam Cung Lân, trong lúc hoảng hốt, cô đã quên mất màu tóc của Cảnh là màu đỏ! Yến Thư cũng biết đây là người mà Nam Cung Cảnh thích, vì vậy bối rối đứng lên, hô: “Chờ một chút, chị gái, chị ôm nhầm người rồi! Anh ấy không phải Nam Cung Cảnh!” Tiếng kêu của cô nàng làm Đường Tiểu Nhu hơi ngơ ra, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của người kia rõ ràng là Nam Cung Cảnh, nhưng biểu cảm có chút khác, mùi hương… hình như cũng không giống. Đường Tiểu Nhu thẫn thờ, mà Nam Cung Lân thấy cô đang khóc thảm như vậy, chỉ có thể đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: “Tôi là anh trai song sinh của Cảnh.” “Đây…” Đường Tiểu Nhu như bị điện giật mà lui về sau, lúc này cô mới nhận ra tóc của anh ta màu đen.
Người ta nói quan tâm tắc loạn quả thật không sai, vừa rồi cô chỉ lo mừng rỡ vì nhìn thấy khuôn mặt của người này, nghĩ rằng Nam Cung Cảnh không sao, hóa ra cô nhầm rồi! Vừa mới an tâm được một chút, bây giờ lại tiếp tục lo lắng, hoảng loạn.
Cô vội lui về sau, nói: “Xin lỗi! Tôi không chú ý...” “Không sao.” Ba người nhìn nhau, đều thấy được vẻ căng thẳng trên mặt đối phương.
Đường Tiểu Nhu vuốt lại mái tóc rối bù của mình, tay lạnh lẽo, cô chịu đựng cơn đau dưới chân, thử thăm dò: “Vừa rồi Nam Cung Cảnh…” “Anh ấy bị chấn thương, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu.” Yến Thư cắn môi nói. Đường Tiểu Nhu gật đầu xem như đã biết, đưa tay lau vội mặt mình. Trong bệnh viện đều là mùi thuốc sát trùng và một số hóa chất khác trộn lẫn vào nhau, Đường Tiểu Nhu càng ngửi mùi này càng thấy nặng nề.
Trước đó cô đã từng nhìn ba mình chiến đấu với tử thần một lần, nhưng dù vậy vẫn không thể chịu được cảm giác khủng hoảng trong lòng khi người thân gặp chuyện. Nam Cung Cảnh thật sự rất ngốc! Hắn đã làm gì vậy chứ? Với khả năng của hắn, cho dù không thể về đích sớm thì cũng sẽ không thể xảy ra chuyện được.
Mà ở nơi đó, càng không ai dám động đến hắn mới đúng.
Dù sao hắn cũng xuất thân từ Nam Cung gia, một khi có kẻ cố tình nhằm vào hắn thì khả năng rất cao sẽ phải bốc hơi khỏi thế giới này.
Vậy mà, hắn vẫn bị tai nạn! Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến Đường Tiểu Nhu càng thêm suy sụp, cô đã không thể nói được lời nào, đứng thừ người ở đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Yến Thư và Nam Cung Lân nói chuyện vài câu với Đường Tiểu Nhu, giới thiệu thân phận của mình cho cô biết.
Cô gật đầu với hai người họ, im lặng không biết phải nói sao về mình.
Phải mất một lúc, cô mới hé môi: “Tôi là bạn gái của cậu ấy.” Cô đã thắng cuộc đua kia, Nam Cung Cảnh đã nói nếu thắng, hắn sẽ làm bạn trai của cô.
Vậy mà bây giờ hắn đang làm cái gì ở trong kia vậy chứ? Đường Tiểu Nhu chỉ mong Nam Cung Cảnh an toàn tỉnh dậy, sau đó hắn nói gì cô cũng sẽ chiều hắn.
Cô sẽ không vì mặt mũi, không vì cái sở thích ban đầu của mình mà từ chối hắn nữa.
Hắn tốt như vậy, cô biết đi đâu trên thế giới này tìm người như hắn? Trong lúc chờ đợi, Đường Tiểu Nhu đã xem được đoạn băng ghi hình về cuộc đua mà Tào Thực gửi cho cô.
Cận cảnh thấy Nam Cung Cảnh xông ra che chắn cho mình, Đường Tiểu Nhu chết lặng.
Nếu lúc đó hắn xui xẻo rơi xuống vực, vậy chẳng phải hắn sẽ… Nam Cung Cảnh điên rồi! Đường Tiểu Nhu siết chặt điện thoại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên màn hình, sau đó là giọt thứ hai, thứ ba.
Cô bật khóc, tay liên tục vuốt gò má và mắt, nhưng mà càng làm vậy, mắt càng cay. Cô nghẹn ngào nói: “Tên ngốc… Sao phải liều mình như vậy…” Yến Thư ở bên cạnh cũng bị cảm xúc của Đường Tiểu Nhu lây nhiễm, mím môi rơi nước mắt.
Là anh trai chủ động xông ra bảo vệ cho Đường Tiểu Nhu, Yến Thư không thể trách chị ấy được. Nam Cung Lân bị kẹp ở giữa hai cô gái, áp lực trên thân đột nhiên tăng mạnh.
Anh đang suy nghĩ nên làm thế nào nếu Nam Cung Cảnh thật xảy ra chuyện, có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho mình vì đã mặc kệ hắn tham gia cuộc đua kia. Mà đối với người ngang ngạnh như Nam Cung Cảnh, cho dù bị cản trở, bị nhốt lại, hắn vẫn sẽ tìm cách xông ra cho bằng được, vì vậy không ai có thể ngăn hắn.