Triệu Gia Hân tức phát điên, cô thực sự muốn gào thét thật to mà.
Làm gì có ai ở trên đời này không tức giận khi thành quả của mình bị người ta phá nát chứ? Cửu Châu luôn là như thế.
Hắn lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.
Cô chỉ là một món đồ chơi của hắn.
Hắn muốn gì, Triệu Gia Hân dù tức đến mấy cũng không thể phản kháng. - Tôi biết rồi. Câu nói do chính miệng mình phát ra sao nặng nề đến thế.
Triệu Gia Hân đương nhiên không nỡ lòng nào.
Cô đau lắm! Từng câu từng chữ phát ra từ cổ họng như những con dao nhọn sắc bén cứa vào tim cô vậy. Thấy cô thỏa hiệp như vậy, hắn biết mình đã thắng.
Cửu Châu hài lòng, vuối ve mái tóc mềm mại của cô. - Được rồi, đừng khó chịu nữa.
Ở bên tôi mà còn sợ không có hợp đồng sao? Chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ cho em những vai diễn tốt nhất. - Ừm. - Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn em nhận bất kì một vai diễn nào mà thân mật với tên đàn ông khác.
Em hiểu chứ? - Tôi biết rồi.
Cứ làm theo anh nói đi. Hắn thật buồn cười.
Mắc bệnh chiếm hữu quá nặng.
Đóng phim mà không được thân mật với người khác giới thì chỉ có nước đóng vai phụ.
Triệu Gia Hân không phải là người dễ thỏa hiệp.
Hắn không muốn cô nhận trước mặt thì cô sẽ kí sau lưng hắn.
Dù sao hắn cũng không thể ở bên cô hai tư giờ được. Suy nghĩ miên man một hồi, Triệu Gia Hân ngủ lúc nào không hay biết.
Cô tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều đều, hít thở hương thơm nam tính của người đàn ông này, rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cửu Châu nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim không kìm được mà sung sướng đập liên hồi.
Chỉ cần được ở bên cô, hắn ắt sẽ cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà trước giờ hắn chưa được cảm nhận, một niềm sung sướng vô hạn, không gì có thể tả được. Hắn yêu Triệu Gia Hân, yêu đến điên cuồng.
Hắn tin, với sự chân thành của mình, Triệu Gia Hân nhất định sẽ có ngày rung động.
Sáng sớm, khi những hạt sương lấp lánh rơi trên lá, Triệu Gia Hân đã tỉnh dậy.
Cô muốn đứng lên, nhưng cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên người, ngẩn ra một lúc mới biết toàn thân đang bị vòng tay bá đạo khóa chặt.
Cửu Châu ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi, cảm tưởng như toàn thân cô không thể cử động được.
Triệu Gia Hân cau mày, cố ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Là năm giờ ba mươi phút.
Sáng nay cô có ca trực ở quán bar, quản lý ở đây rất là gay gắt, nếu không đến kịp, cô sẽ bị trừ lương rất nặng. Triệu Gia Hân cố gỡ tay hắn ra, nhưng sức nặng của cơ thể này khiến cô vô lực.
Cô ngước mắt lên nhìn Cửu Châu.
Hắn vẫn ngủ say.
Hai mắt nhắm nghiền lộ ra bờ mi cong dài.
Chiếc mũi hắn cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, nước da ngăm ngăm rám nắng.
Dù là ở trong tư thế ngủ say,khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên một nét mặt cương nghị, từng đường nét trên khuôn mặt ghép lại với nhau tạo nên một dung mạo hoàn mĩ, trái tim cô, bất giác lỡ đi một nhịp. Triệu Gia Hân giật mình.
Từ bao giờ cô lại dễ dãi như thế, dễ dàng rung động vì một người đàn ông? Xóa đi những suy nghĩ không nên có trong đầu, Triệu Gia Hân vỗ nhẹ vào lồ ng ngực Cửu Châu. - Cửu Châu, anh dậy chưa? - Ưm! Có lẽ, trong cơn say giấc, cảm nhận được thứ gì đó phá giấc ngủ của mình, hàng lông mày Cửu Châu chặt lại.
Hắn theo phản xạ tự nhiên, ôm chặt lấy cô. - Này! Triệu Gia Hân bất lực, bực mình véo nhẹ vào cánh tay cứng cáp đang ôm chặt lấy mình. - Dậy sớm thế làm gì, nằm một chút nữa đi. Cửu Châu nửa tỉnh nửa mơ nhăn nhó đáp lại cô, rồi lại ôm cô ngủ tiếp.
Nếu bọn thuộc hạ hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ không dám tin đây là ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn của bọn chúng. Thật ra, Cửu Châu không phải là người ham ngủ.
Vì nếu ham ngủ như thế hắn sẽ không thể điều khiển được cả một tập đoàn lớn đến như vậy.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn được ngủ ngon giấc đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được hơi ấm của người hắn yêu, được hưởng thụ mùi hương người con gái của hắn.
Hương vị tình yêu, là thứ hắn từng khát khao có được.
Cô mang cho hắn sự bình yên, cảm giác an toàn tuyệt đối.
Dù cô không yêu hắn, nhưng cô cũng là người hắn yêu.
Có được cô, Cửu Châu không nghĩ rằng mình lại có thể hạnh phúc đến thế.
Cửu Châu đột nhiên mơ đến một khung cảnh bình dị.
Ở đó có hắn, có cô và cả những đứa con của hai người họ nữa.
Ngày ngày hắn đi làm, các con đi học, Triệu Gia Hân ở nhà lo toan việc nội trợ.
Rồi tối đến, mấy mẹ con cùng chờ ba về, sau đó, cả nhà sẽ quanh quần bên nhau cạnh mâm cơm nhỏ.
Không cần giàu sang phú quý, không cần quyền cao chức trọng.
Cuộc sống bình thường, trôi qua êm đềm, cả gia đình mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Giấc mơ này nhắc nhở hắn, thôi thúc hắn, tiếp thêm động lực, nhắc nhở Cửu Châu phải càng cố gắng hơn nữa mới có thể chinh phục trái tim cô, mới có thể thực hiện giấc mộng bình dị mà tưởng như xa vời kia. - Tôi sắp phải đi làm rồi, anh muốn ngủ thì ngủ, nhưng phải bỏ tôi ra trước đã. - Làm gì? Tôi nhớ là hôm nay em đâu có lịch diễn xuất. - Anh theo dõi tôi rồi à? Nhưng sao không điều tra kĩ vậy? Đúng là hôm nay tôi không có cần phải đi đóng phim nhưng tôi có lịch làm thêm.
Cô mỉa mai. - Làm thêm? Cửu Châu nhíu mày. - Ở bar sao? Im lặng một chút, Cửu Châu nói tiếp. - Em vẫn chưa bỏ chỗ đó sao? - Anh không thấy sao còn hỏi.
- Được rồi.
Tôi cho em thêm tiền, em bỏ làm nơi đó đi.
Được không? - Thôi khỏi đi, tôi sẽ bỏ, nhưng tiền thì không cần đâu. Cô gắt lên nhè nhẹ, rồi lấy hết sức lực, thoát khỏi lồ ng ngực hắn.
Cửu Châu thấy thái độ của cô, hắn muốn biết, bây giờ cô đang nghĩ gì, tâm trạng cô ra sao.
Không biết có phải là do hắn nhạy cảm hay không mà Cửu Châu cảm thấy hình như mình đã làm gì phật lòng cô rồi. Triệu Gia Hân vào phòng tắm, lấy tay hất nước tới tấp vào mặt mình.
Cô nhìn vào trong gương.
Chiếc gương phản chiếu thân hình nhỏ bé của cô.
Lòng cô quặn thắt.
Nhớ đến việc Cửu Châu lấy tiền để ra điều kiện với mình, đau càng đau hơn gấp bội. Đó là một sự sỉ nhục đau đớn, nó chạm đến lòng tự ái của cô, nó nhắc Triệu Gia Hân nhớ đến cái bản hợp đồng bán thân chết tiệt kia. Mắt cô không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống, nhỏ từng giọt một. Triệu Gia Hân lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, cô dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, mạnh mẽ, kiên nhẫn không được gắt gỏng, vì ở đây, nói cho cùng cô cũng chỉ là "một món đồ chơi".
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Triệu Gia Hân lúc bước ra đã thấy Cửu Châu ăn mặc chỉnh tề.
Hôm nay, hắn vẫn mặc một màu tối u ám giống như bao lần cô gặp hắn vậy.
Bộ vest màu xám tro, được thiết kế riêng nên rất vừa vặn với cơ thể, làm nổi bật lên dáng người cao lớn.
Cùng với gương mặt đẹp trai ngời ngời, cho dù là ở bất kì nơi đâu, dù trang phục như thế nào cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp trên khuôn mặt người đàn ông này..