Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, thích cô ở điểm gì chứ? Và vì sao lại là cô? Triệu Gia Hân tự đặt câu hỏi, nhưng rồi cũng tự trả lời.
Cô nghĩ mãi cũng không ra mình có điểm gì để hắn thích, nhất quyết trói buộc cô như vậy.
Xinh đẹp? Không, chỉ vì cái nhan sắc này mà cô đã phải chịu thiệt bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu vai diễn dưới tay những kẻ năng lực kém hơn cô, nhưng nhan sắc lại vượt trội hơn cô.
Chỉ vì cái nhan sắc tầm thường này mà bao nhiêu lâu nay Triệu Gia Hân vẫn không thể thăng tiến.
So với mặt bằng chung, có rất nhiều nghệ sĩ nữ trong giới cao hơn cô, xinh đẹp hơn cô kìa.
Vì vậy chắc chắn Cửu Châu thích Triệu Gia Hân không phải vì nhan sắc. Nhưng không phải nhan sắc thì là cái gì? Tài năng sao? Không, có lẽ cũng không.
Vì có vô vàn những người có năng lực đại thần trên tất cả mọi lĩnh vực, có rất nhiều người hơn cô về tài năng.
Vậy có lẽ, tài năng cũng không phải là phương diện để Cửu Châu chú ý tới cô. Có lẽ là hắn thấy cô thú vị, có lẽ là hứng thú nhất thời, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là bản tính trời sinh của người đàn ông, muốn chinh phục cái mới, cái lạ.
Nghĩ tới đây, Triệu Gia Hân tự cười trào phúng.
Ừ thì chắc cô chỉ là người may mắn được hắn bốc trúng. - Nghĩ gì mà suy tư thế? - Không có gì, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi. - Mấy thứ linh tinh là thứ gì? - Nghĩ xem vì sao giữa biển hoa tươi sắc anh không chọn mà anh lại muốn tôi ở cạnh. Hắn chợt im lặng, Triệu Gia Hân cũng không nói nữa.
Cô bước lại sô pha, thu dọn lại đống bản thảo đêm qua chưa kịp dọn.
Đang loay hoay dọn đồ, cô nghe thấy tiếng nói của Cửu Châu:
- Sao em cứ thích quan tâm suy nghĩ của tôi về em thế? Hắn cười khổ, nửa đùa nửa thật bảo: - Lần trước tôi đã trả lời là tôi thích em rồi, em có tin đâu.
Sao? Tôi nói tôi thích em thì em có tin không. - Tôi biết cái đó.
Ý tôi là... - Muốn hỏi tôi thích em ở điểm nào ư? Triệu Gia Hân còn chưa kịp nói hết câu, Cửu Châu đã cắt ngang lời cô. - Ừm, thì thích thôi.
Thích là thích. - Ồ! Những người giàu thật nhàm chán, hắn không có lý do nào chính đáng hơn à.
Cái lí do bá đạo, hơi khó chịu này tuy vô lý nhưng lại rất hợp lí.
Chỉ cần cái mác nhà giàu là đủ để biến mọi sự vô lí để trở thành có lí. Chỉ một hành động bĩu môi của cô là đã thu vào tầm mắt của Cửu Châu.
Hôm nay, hắn thấy tâm trạng cực kì sảng khoái.
Và cũng lâu rồi, hắn chưa có được giấc ngủ nào vừa lâu, vừa sâu đến vậy. Hắn đâm ra lại tốt tính, cười cười với cô: - Vậy là ngày hôm nay em rảnh đúng không? - Ừm.
Tôi còn phải gọi điện cho quản lí xin nghỉ việc.
Làm gì thì làm, cũng phải ăn nói với người ta cho tử tế chứ. Nói đến đây, Triệu Gia Hân đột nhiên nhớ tới điều gì đó... - Chết, quên, hôm nay tôi vẫn chưa nghỉ được. - Sao thế? - Hợp đồng của tôi phải đến ba tháng nữa mới hết cơ.
Từ giờ đến lúc đấy, tôi vẫn phải đi làm, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. Cô nói vi phạm, chắc hắn hiểu.
Trong lòng cô kị nhất việc vi phạm hợp đồng.
Nếu cô làm trái với hợp đồng, tiền bồi thường còn gấp mười lần tiền lương của cô.
Vậy thì thà gắng đi nốt để kiếm tiền còn hơn để mất tiền.
Đang định quay đi thì bàn tay đã bị Cửu Châu nắm chặt lại. Cô quay đầu, bất giác chạm vào con ngươi sâu thẳm của hắn. Tôi nói không cần đi thì là không cần nữa.
Về hợp đồng, tôi sẽ giải quyết giúp em. - Anh giải quyết được sao? Cửu Châu nhíu chặt lông mày đen rậm, cánh môi hắn cắn chặt khiến cho gương mặt tuyệt mĩ trở nên cương nghị. - Tôi nói được là được.
Em yên tâm, không có sự cho phép của tôi, chẳng ai dám đụng đến sợi tóc của em đâu.
Người phụ nữ của Cửu Châu, đâu ai dám đụng vào. Kể từ khi hắn biết cô làm việc ở quán bar, Cửu Châu đã tuyên bố với cái thế giới ngầm là cô là người phụ nữ của hắn.
Tất nhiên, địa vị và danh tiếng của hắn trong thế giới bóng đêm không nhỏ.
Thêm nữa, còn có rất nhiều ông trùm trước kia chịu ơn cha hắn, và bây giờ nguyện hi sinh vì Cửu Châu.
Cả một gia thế hùng hậu như vậy, một quán bar nhỏ nhoi, sao có thể dám đụng tới? Nhìn khuôn mặt đẹp trai cương nghị của Cửu Châu, không biết vì sao Triệu Gia Hân lại có lòng tin đến vậy.
Hắn đã nói làm thì cô tin hắn nhất định sẽ làm.
Nghĩ vậy, Triệu Gia Hân liền quyết định để yên, hoàn toàn phó mặc cho Cửu Châu.
Dù thì thì cô cũng đã kí hợp đồng bán thân rồi.
Cái mạng này của cô, hắn không giữ thì ai giữ. Cửu Châu thấy cô nguôi nguôi, hắn cười nhẹ, dịu dàng dắt Triệu Gia Hân đến gần một cánh tủ vẫn đang bị khóa chặt. Đi vài bước là đến nơi, người đàn ông chầm chậm móc trong túi ra một chiếc chìa khóa.
Chìa được c ắm vào ổ vừa vặn, cánh cửa tủ từ từ mở ra, khung cảnh bên trong làm cô lóa mắt. Diện tích trong tủ không quá lớn nhưng lại chật ních những bộ trang phục có nhãn mác của những nhãn hàng nổi tiếng, mà khi vừa lướt qua, ta cũng có thể biết nó không phải là thứ rẻ tiền để Triệu Gia Hân có thể mua được. - Chỗ này đủ cho em mặc một tháng chứ? - Không, chắc phải mặc được cả đời đó. - Tôi sợ mua nhiều quá em không dám mặc. - A, anh cũng tâm lý ghê. Hình như hắn lại được thêm một điểm cộng trong lòng cô thì phải. Ngoài trừ những lúc lên cơn, thì lúc bình thường, Cửu Châu cũng rất dễ nói chuyện. Ừm, sống với hắn có lẽ cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Để tôi chọn cho em một bộ. Ngón tay dài của Cửu Châu lướt qua lướt lại mấy bộ đầm đắt đỏ, rồi dừng lại một chiếc đầm xẻ tà màu xanh nhạt.
Cửu Châu cầm lên, ướm thử vào người Triệu Gia Hân. - Bộ này được đó, em thay vào đi! - Ở nhà thôi, có cần phải mặc như vậy không.
Bình thường ở nhà tôi cũng chỉ mặc mấy bộ như vậy. Triệu Gia Hân vừa nói, vừa nhìn vào chiếc váy rộng thùng thình trên người mình.
Cô quên mất việc, mình đang ở nhà hắn.
Cửu Châu nghe vậy, cười vui ra mặt.
Chẳng cần biết là vô tình hay cố ý, nhưng chí ít, cô đã có chút coi hắn là người nhà. - Cứ thay đi, chúng ta ra ngoài. - Đi đâu vậy? - Tự nhiên tôi không muốn ăn cơm ở nhà nữa.
Thay đi, tôi đưa em ra ngoài ăn. - Vâng. Trong lòng Triệu Gia Hân không khỏi trầm trồ.
Cái tự nhiên không muốn của hắn cũng thật là đơn giản.
Nhớ lúc trước, cô có muốn ăn một bữa cơm ngoài tiệm cũng phải đắn đo suy nghĩ nên ăn cơm nhà để giành tiền hay ăn một bữa no nê.
Công nhận, làm người giàu sướng thật.
Mà làm t ình nhân của người giàu cũng sướng phết, còn được hưởng lấy cái giàu của hắn. A! Trong đầu cô, một tiếng động vang lên.
Chết tiệt! Triệu Gia Hân chửi thầm.
Từ bao giờ mà cô lại có suy nghĩ hèn mọn như thế chứ? Bị bắt làm t ình nhân là một nỗi nhục chứ không vinh quang gì mà cô sung sướng. Triệu Gia Hân ơi Triệu Gia Hân, mày sắp hỏng thật rồi.
Nghĩ thế, tâm trạng Triệu Gia Hân lại ủ rũ, cô cúi mặt, nhận lấy trang phục trên tay Cửu Châu, cúi đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó..