Vài phút sau, Triệu Gia Hân bước ra với một dung mạo hoàn toàn mới. Mái tóc dài buông xõa ngang vai.
Chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối làm nổi bật làn da trắng nõn.
Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Đúng là người đẹp vì lụa, mặc lên người một bộ váy đắt tiền khiến cho cô trở nên sang trọng hơn hẳn. Triệu Gia Hân tiến lại gần Cửu Châu, cô cao một mét sáu mươi tám, hắn cao một mét tám chín.
Sự chênh lệch về chiều cao tương đối lớn làm cô trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh hắn. - Em mặc bộ này nhìn đẹp lắm! Nó rất hợp với em. - Thật sao? - Ừ.
Từ hôm sau em cứ tin vào mắt thẩm mĩ của tôi, là con gái thì cần chăm chút một chút. Cửu Châu không tiếc lời khen ngợi.
Bình thường trong mắt hắn, Triệu Gia Hân là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
Giờ đây, cô càng trở nên lộng lẫy hơn khi khoác trên mình bộ trang phục do chính tay hắn chọn. - Cảm ơn! Triệu Gia Hân ngại ngùng đỏ mặt, đôi môi anh đào bất giác nở một nụ cười rực rỡ.
Thực sự ban nãy khi ngắm nhìn mình trong gương cô cũng có chút ngỡ ngàng.
Quả thực Cửu Châu rất có mắt nhìn, gu thẩm mĩ về con gái còn tốt hơn cả cô nữa.
Chính cô cũng thấy mình trở nên xinh đẹp hơn ngày thường. Thấy cô cười, Cửu Châu chìa tay về phía cô, đôi môi mỏng cũng nhếch lên vẽ ra đường cong hoàn mĩ.
Hắn đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời màu xanh xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng.
Hôm nay trời thật đẹp! Cô cũng thật xinh đẹp! Tâm trạng hắn cực kì tốt! Hắn muốn làm gì đó tốt đẹp.
Lát nữa, hắn sẽ tăng lương cho tất cả mọi người đang làm việc trong nhà hắn.
Rồi sau đó, hắn sẽ cho đám vệ sĩ của hắn nghỉ một hôm rồi đưa tiền cho chúng chơi thỏa thích.
Hắn còn muốn làm rất nhiều thứ để chia sẻ niềm vui nữa.
Nhưng trước hết, hắn phải đưa cô gái của hắn đi ăn đã.
Mọi việc, Cửu Châu sẽ giao cho Trạch Nhân qua tin nhắn điện thoại. - Đi thôi, em nắm tay tôi. - Được. Triệu Gia Hân nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Cửu Châu.
Tay hắn rất lớn, tỉ lệ thuận với thân hình hắn, chỉ cần nắm một cái là có thể ôm gọn tay Triệu Gia Hân vào lòng bàn tay rồi. - Tôi dắt em. Cửu Châu dịu dàng nói, không đợi cô phản ứng mà dắt tay cô đi ra ngoài.
Dù chưa có người yêu nhưng Triệu Gia Hân cũng đã tiếp xúc da thịt với khá nhiều nam diễn viên, vì vậy, Triệu Gia Hân cũng không thấy lạ lẫm, không phản kháng gì.
Cô ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Nhưng Cửu Châu thì khác.
Lần đầu tiên trong đời, chính xác là lần đầu tiên hắn được chính đáng cảm nhận da thịt của một người phụ nữ thực sự.
Thật không ngờ, bàn tay của một cô gái lại có cảm giác như vậy.
Cái cảm giác mềm mềm, man mát, nhỏ nhắn đáng yêu làm cho con người ta cứ muốn nắm chặt mãi thôi. Hắn không nhớ rõ hồi còn bé có người phụ nữ nào chạm vào hắn hay không.
Nhưng nếu có thì cũng không phải tình yêu nam nữ.
Từ khi Cửu Châu trưởng thành, từ khi con người hắn trổ mã trở nên cao lớn và đẹp trai, có rất nhiều mĩ nhân nhòm ngó hắn.
Nhưng hắn biết, họ chỉ thích hắn khi hắn giàu, hắn đẹp trai, và hắn biết cả việc nếu hắn mất đi những gì hắn có, sẽ không ai nhòm ngó hắn.
Đó là cuộc sống! Vì vậy, kể cả khi trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Cửu Châu cũng chưa từng để ý đến bất kì người phụ nữ nào.
Cho đến khi gặp được cô - Triệu Gia Hân.
Cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt trong vắt trong đêm mưa ấy in đậm vào trái tim hắn.
Cửu Châu yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước kia, Cửu Châu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có ngày hắn dùng tiền tài, quyền lực để ép buộc cô gái nào cả.
Vì hắn luôn tâm niệm, việc làm khó một cô gái chính là sự hèn mọn đáng xấu hổ của một đấng nam nhi.
Nhưng thật nực cười, khi gặp Triệu Gia Hân, Cửu Châu lại làm chính cái điều mà hắn khinh thường.
Còn đau đớn hơn cả, điều đó đã làm cho cô gái mà hắn yêu trở nên căm thù và xa lãnh hắn.
Nhưng biết làm sao được? Cửu Châu biết mình ích kỉ, nhưng hắn không thể buông tha cho cô. Hắn yêu cô nhưng lại không muốn cho cô tự do, chỉ muốn trói cô lại, khóa chặt bên người, luôn luôn và mãi mãi, Triệu Gia Hân sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của Cửu Châu. - Cửu Châu! Anh sao vậy? Là tiếng gọi của Triệu Gia Hân.
Giọng nói của cô vang lên dịu dàng trong trẻo kéo hắn ra khỏi dòng tâm trạng phức tạp. Người đàn ông này cũng thật là kì lạ, Triệu Gia Hân thắc mắc trong lòng hắn đang nghĩ gì mà có rất nhiều lần hai người đang nói chuyện, hắn đột nhiên dừng hẳn, rồi ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận nào đó. Có lẽ Cửu Châu là kiểu người bận rộn, nên lúc nào hắn cũng phải nghĩ đến công việc chăng? Nghĩ đã thấy mệt mỏi rồi! - À, tôi không sao.
Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Triệu Gia Hân, hai mắt Cửu Châu chợt đượm buồn.
Hắn lại nghĩ, nếu như hắn không có nhan sắc, tiền tài và địa vị, không có năng lực ép buộc cô ở cạnh, thì liệu cô có chịu tình nguyện ở bên hắn hay không? Thực ra, Cửu Châu cũng có câu trả lời rồi.
Chắc chắn đáp án sẽ là không.
Vì trên đời này, làm gì có cô gái nào chịu sống cạnh một người đàn ông không có gì trong tay.
Tình yêu ư? Đó chỉ là điều kiện đủ cho một mối quan hệ, điều kiện cần của nó chính là những yêu cầu về mặt vật chất, đơn giản là tiền tài, nhan sắc, địa vị. Cô cũng vậy ư? Cô cũng sẽ giống như nhiều người con gái sẽ sẵn sàng bỏ rơi hắn khi hắn mất hết tất cả ư? Hắn sẽ nghĩ cô là con người như vậy sao? Chính bản thân Cửu Châu cũng tự nghi ngờ suy đoán của mình.
Hắn không nghĩ Triệu Gia Hân sẽ là một con người thực dụng.
Vì trên thực tế, ngay bây giờ, hắn có tất cả, hắn yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời, thì cô vẫn hận và ghét hắn như lẽ thường tình đấy thôi.
Hơn nữa, chính đêm hôm hai người họ gặp nhau, khi trên người hắn không có gì, giống như một kẻ ăn mày thì Triệu Gia Hân vẫn tình nguyện cứu giúp hắn đấy thôi.
Điều đó chứng tỏ, cô cũng không phải là người khinh bạc kẻ nghèo. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải.
Hắn cố cũng không hiểu được trong lòng người phụ nữ này nghĩ gì. Nhưng hắn luôn tin tưởng, Triệu Gia Hân là một người nhân hậu, vì cô đã bất chấp nguy cơ bị hãm hại để cứu hắn trong khi tất cả mọi người đều bỏ mặc hắn cơ mà. Mà cho dù Triệu Gia Hân có không tốt đẹp như những gì hắn thấy thì cũng chả sao, Cửu Châu yêu cô, dù cô thế nào cũng sẽ yêu cô. - Cửu Châu, chúng ta đi. - Hả...!À! Triệu Gia Hân không nhịn được, cánh môi lại nở rộ nụ cười.
Cửu Châu lại trầm tư nữa rồi.
Chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi từ phòng ra cửa thôi mà có đến hai lần hắn dừng lại suy nghĩ gì đó.
Triệu Gia Hân mệt mỏi với cảnh này, cô khéo léo đi lên phía trước, chiếm thế chủ động kéo tay hắn đi.
Nếu cứ đứng chờ hắn thì sẽ tối mất, cái bụng cô kêu réo liên tục rồi này..