Nhã chỉ cười không nói, trên gương mặt sang chảnh hiện lên ánh mắt dịu dàng.
Nhã tự nhủ, nếu như vừa rồi chỉ là có thiện cảm thì bây giờ cô hoàn toàn yêu quý cô gái này rồi.
Cô gái ấy toát lên một vẻ tự tin nhưng không kiêu ngạo, đôi mắt ấy toát lên một sức sống ngoan cường mãnh liệt, không chịu đầu hàng trước khó khăn.
Cô gái ấy, rất giống Nhã hồi trẻ, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp. - Triệu Gia Hân, em đẹp lắm! Thiết Sa Hạnh không nhịn được mà buông lời tán dương.
Vẻ đẹp của Triệu Gia Hân kiêu sa, trong sáng nhưng không thiếu phần quyến rũ.
Nét đẹp ấy, đừng nói là đàn ông mà ngay cả phụ nữ như chị ta cũng phải mê mẩn, cảm thấy ghen tị. Nhã gật đầu mỉm cười. - Cảm ơn. Triệu Gia Hân cũng gật đầu lại với Nhã.
Đúng lúc đó, một nhân viên của công ti vào phòng. - Triệu Gia Hân đến chưa. - À, tôi đây.
- Tốt lắm, cô chuẩn bị xong chưa? Mau ra đây, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. - Vâng, tôi chuẩn bị xong hết rồi, tôi sẽ ra ngay. Triệu Gia Hân vẫn luôn lễ phép với tất cả mọi người trong công ti, điểm này của cô được rất nhiều người yêu quý. - Chị Sa Hạnh, chị Nhã, em đi trước nha! - Ừm em đi đi. - Em đi đi, hẹn gặp lại. Cô quay lại cúi chào Nhã và quản lý rồi uyển chuyển bước từng bước một tiến thẳng vào phòng họp báo của công ti. Còn vài phút nữa, buổi họp báo mới chính thức bắt đầu, nhưng hình như dàn diễn viên trong phim đến đông đủ hết rồi thì phải.
Triệu Gia Hân nhìn quanh, còn một chỗ trống ở Lâm Uyển Đình và nam phụ một.
Đây là công ti sắp xếp, nữ chính với nam chính ở cạnh nhau, nữ chính với nữ phụ một ở cạnh nhau. Triệu Gia Hân mỉm cười chuyên nghiệp bước đến ngồi cạnh Lâm Uyển Đình.
Các phóng viên đến đông đủ hết rồi, dù có ghét cô ta đến tận xương tủy, cô vẫn phải cúi đầu chào mấy diễn viên khác cùng với Lâm Uyển Đình. - Trời đất, sao đây, cô tưởng mình là ngôi sao hạng A rồi hay sao? Mới nổi tiếng một chút mà đã kiêu căng vậy rồi.
Tôi khuyên cô nên thu hồi cái suy nghĩ tự đắc vậy lại.
Trèo cao thì ngã đau, vốn sinh ra thấp hèn thì sống yên với thân phận thấp hèn đó đi. Lâm Uyển Đình tuy ngoài mặt tươi cười trước ống kính nhưng bên trong đã hận không thể bóp ch3t người phụ nữ trước mặt.
Tất nhiên những thông tin ca ngợi Triệu Gia Hân gần đây cô ta đều biết hết.
Một người luôn đố kị ganh ghét Triệu Gia Hân như Lâm Uyển Đình đương nhiên sẽ không ưa nổi chuyện này.
Cái cô ta muốn là Triệu Gia Hân cứ mãi chìm trước sự nổi tiếng của cô ta chứ không phải tỏa sáng như lúc này. - Triệu Gia Hân, cô đừng nghĩ diễn tốt vai này thì sẽ có vai diễn tốt chờ đợi.
Lọ lem thì luôn luôn và mãi mãi vẫn là lọ lem, chỉ có người sinh ra vốn là công chúa như tôi mới có thể tỏa sáng được. Triệu Gia Hân sớm đã làm quen đối với thể loại khiêu khích như vậy của Lâm Uyển Đình, cứ mỗi lần cô ta không đấu lại cô là lại lên giọng tiểu thư cho mình là nhất.
Trường hợp này, Triệu Gia Hân điềm tĩnh mỉm cười, đôi môi nở nụ cười kiều diễm, ghé sát vào tai Lâm Uyển Đình: - Tôi có làm gì đâu, cần gì cô phải kích động như vậy? Hay là...!vốn dĩ cô luôn nghĩ với năng lực kém cỏi của mình thì sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi? - "Sẽ không bao giờ thắng được tôi"? Triệu Gia Hân, cô lấy đâu ra tự tin mà dám phát ngôn câu này? Là do chịu thua nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng rồi sao? Chẳng phải ngần ấy năm đại học, trên tất cả mọi lĩnh vực, từ học lực đến danh hiệu, làm diễn viên tôi đều hơn cô? Đến khi ra trường, cô vẫn đầu quân cho công ti nhà tôi, đứng dưới trướng tôi, không phải sao? Triệu Gia Hân, Lâm Uyển Đình tôi đây rộng lượng nói cho cô biết, chỉ cần một ngày tôi còn tồn tại trên cõi đời này thì cô sẽ chẳng bao giờ đứng ở vị trí cao hơn tôi đâu. Triệu Gia Hân đã nghe mấy lời này nói không quá năm chục lần.
Không ngoa đâu, là năm chục lần, nếu phô trương hơn thì còn hơn thế.
Cô cũng sắp thuộc lòng rồi.
Mỗi lần Triệu Gia Hân làm cái gì đó thành công thì đều bị Lâm Uyển Đình bê mấy lời này ra nói.
Văn phong thì có khác nhau một chút nhưng nội dung căn bản là chẳng thay đổi gì.
Vì thế, lời khiêu khích này từ lâu vốn đã không có tác dụng với Triệu Gia Hân. - Lâm Uyển Đình à Lâm Uyển Đình, đến bây giờ mà cô vẫn tưởng những thứ cô giành được là do năng lực sao? - Cô có ý gì? - Ý trên mặt chữ.
Rõ ràng cả tôi và cô đều biết, diễn xuất của cô chẳng ra gì, năng lực thì kém cỏi hơn tôi? Vì sao mà cô đứng trên đỉnh cao hơn tôi á? Vì người ba giàu có của cô.
Giá trị của cô là ba cô.
Cô dùng quyền lực của ba cô, ỷ ba mình làm ông lớn mà bắt nạt, chèn ép tôi, vì cô biết rằng nếu cô không chèn ép thì tôi kiểu gì cũng đứng cao hơn cô một bậc.
Thừa nhận đi, tôi vốn dĩ giỏi hơn cô, không phải chỉ hơn mà là hơn rất nhiều. Lâm Uyển Đình nghe những lời này không thẹn còn cười, cái mặt trơ trẽn của cô ta ghé sát vào tai cô: - Biết như vậy thì cô có giỏi kiếm một người ba như ba tôi đi! Không được phải không? Người ba bất hạnh của cô đã chết lâu rồi? Đúng chứ? Mà ông ta có sống lại thì sao? Cũng đâu thể làm gì được? Làm thương nhân có nhiều tiền như ba tôi không? Đương nhiên không rồi.
Ba cô còn sống thì cũng chẳng thể so bì được với ba tôi đâu. Triệu Gia Hân nắm tay thành quyền, giận phát run.
Cô hít một hơi thật sâu, cố đè nén tâm tình kích động muốn bóp ch3t ả đàn bà xấu xa độc ác này. - Vậy cô biết kim chủ của tôi chứ? Triệu Gia Hân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng cô biết giờ phút này nó mang mấy phần lạnh lẽo.
Thực ra thì cô cũng không muốn nói ra, nhưng Cửu Châu phô trương như thế, người trong ngành biết hết rồi, cô chẳng việc gì mà phải giữ kín cả. - Cô! Chỉ một câu nói của Triệu Gia Hân đã làm sắc mặt Lâm Uyển Đình tái mét, nụ cười trên môi cứng ngắc lại.
Triệu Gia Hân dám dùng Cửu chủ tịch ra để đe dọa cô ta.
Khá lắm! Vì ai cũng biết Cửu Châu là người không dễ đụng, và đương nhiên, đồ vật của anh ta cũng không hề dễ đụng.
Cô ta có tức, có giận cũng chỉ dám mắng chửi vài câu ở chỗ khuất, hoặc trút giận lên các nhân viên chứ không dám giở trò hãm hại Triệu Gia Hân như trước nữa.
Triệu Gia Hân là người phụ nữ của Cửu Châu, có muốn đụng thì phải đợi đến lúc cô gãy cánh, Cửu Châu không còn sủng ái nữa, nếu không thì đừng mơ. Bởi vì chuyện đó, mấy tháng nay, Lâm Uyển Đình cũng chỉ biết cắn răng đứng đằng sau ghen tức với Triệu Gia Hân. - Cô dám đe dọa tôi? - Cô tưởng tôi không dám à? Ít nhất trong thời gian tôi được Cửu Châu sủng ái thì có thể lợi dụng sự yêu thương của hắn để đạp đổ cô. - Cô dám? - Sao cô cứ phải thách thức nhỉ? Cô biết tôi dám hay không mà? Thử thách tôi một câu xem tôi có dám không? Lâm Uyển Đình, cô nghĩ xem, một người có Cửu Châu chống lưng như tôi thì còn sợ cái gì?