Ngừng một lát, Triệu Gia Hân nói tiếp: - Lâm Uyển Đình, cô tưởng tôi không dám làm gì cô thật sao? Ngần ấy năm trời cô cùng đám bạn thiểu năng của cô hành tôi lên bờ xuống ruộng.
Bao nhiêu nỗ lực của tôi đều bị sự ganh tị mù quáng của các cô đạp đổ, bao nhiêu cơ hội tôi cố gắng có được đều bị các người dùng thủ đoạn giành lấy.
Cô nghĩ xem, ngần ấy mối hận sao tôi có thể quên đi dễ dàng như vậy? Triệu Gia Hân là con người phóng khoáng, rất nhiệt tình, tốt bụng, cô có tình yêu mãnh liệt với diễn xuất, với sân khấu, luôn luôn nỗ lực để năng lực diễn của mình được nâng cao.
Là một cô gái nhạt nhẽo vô vị, không bao giờ quan tâm đ ến lời gièm pha của người khác, chỉ biết cố gắng, cố gắng để đạt được mơ ước của mình.
Cô gái ấy, đáng lẽ ra phải được hưởng những trái ngọt xứng đáng, đáng ra phải nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời thì lại bị những kẻ hèn hạ, bỉ ổi, táng tận lương tâm chà đạp, chèn ép công sức bao nhiêu năm trời.
Triệu Gia Hân không nhớ được hết những trò chơi độc ác mà bọn chúng đã làm với cô, đổ nước giặt dẻ vào người, dán keo dính lên bàn, đổ tội trộm cắp...!hoặc thậm chí là nhốt cô trong ô tô ở bãi đậu xe suốt một đêm liền.
Dù cô có gào thét, khóc lóc trong đau đớn thì những con người vô nhân tính ấy vẫn cứ cười đùa, mãn nguyện trên nỗi đau của người khác, còn những người ngoài cuộc thì không dám chen ngang vì sợ liên lụy đến bản thân mình.
Tuy chỉ một thời gian ngắn sau, với tính cách cứng cỏi của cô đã không bị người khác bắt nạt nữa nhưng ngày nào đi học cũng phải căng não tìm cách chống lại bọn họ, dù có thắng nhưng vẫn rất mệt mỏi vì họ có nhiều hơn, đông hơn, có rất nhiều chiêu trò.
Còn Triệu Gia Hân thì chỉ có một mình thôi.
Cứ tưởng ra trường rồi sẽ thoát khỏi cái cảnh tượng bị chèn ép này, bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà cô lại lầm đường lỡ bước.
Bị Lâm Uyển Đình sai người sắp xếp rồi lừa cô vào công ti của cô ta.
Để rồi lúc ấy, cái số phận của cô lại lặp lại như cũ, sống trong một môi trường mà người có năng lực thì bị chèn ép, kẻ không có tài năng, con ông cháu cha được ưu ái, cung phụng. - Lâm Uyển Đình, cô nghĩ xem? Nếu cô không có một ngoại hình xinh đẹp, một gia cảnh tốt thì liệu cô có được nổi tiếng như bây giờ với cái diễn xuất kém cỏi của mình? Nghĩ lại quá khứ lồ ng ngực Triệu Gia Hân lại bắt đầu tức tưởi.
Nhan sắc của Lâm Uyển Đình có thể hơn cô một chút nhưng diễn xuất thì kém xa cô cả ngàn cây số.
Nhưng chỉ vì cô ta là đại tiểu thư nhà giàu, ba mẹ cô ta luôn là một trong những nhà đầu tư lớn của trường học nên chiến lược quảng cáo hình ảnh của Lâm Uyển Đình luôn được đầu tư kĩ càng, vì thế ngay từ những năm đầu học trong trường đại học cho đến bây giờ, Lâm Uyển Đình vẫn luôn là một ngôi sao nổi tiếng, còn Triệu Gia Hân vẫn chỉ là một cái bóng lu mờ trước hào quang của cô ta mà thôi. - Ý cô là gì? Lâm Uyển Đình cố tình không hiểu.
Tuy cô ta vẫn luôn tự lừa dối rằng bản thân Lâm Uyển Đình có tiền tài, có quyền lực, diễn xuất hơn hẳn Triệu Gia Hân.
Cô ta không chấp nhận, luôn phủ nhận sự thật rằng trong mọi cuộc thi đều thua xa Triệu Gia Hân.
Nhưng sâu thẳm trong tim cô ta vẫn biết rằng, với năng lực diễn xuất của cô ta, nếu đứng trên một đấu trường công bằng với Triệu Gia Hân thì sẽ chẳng bao giờ thắng nổi. Triệu Gia Hân hừ lạnh, thâm sâu ghé sát vào tai Lâm Uyển Đình: - Tự nhiên tôi lại muốn trả lại hết những đau đớn mà cô đã mang lại cho tôi. Khóe môi Lâm Uyển Đình cũng nở một nụ cười, khi tan vào lòng lại trở thành một nụ cười lạnh lẽo: - Cô nghĩ Cửu Châu sẽ ở bên cô mãi sao? Hừ? Tốt nhất cô nên cầu nguyện là anh ta sẽ không chán cô sớm.
Nếu không, chỉ sợ một thời gian sau cô sẽ chẳng có cơ hội để hênh hoang như vậy đâu. - Vậy sao? Thế thì tôi càng phải biết tận dụng khoảng thời gian ở bên anh ta để trả thù cô rồi, Lâm Uyển Đình. - Cô tưởng Cửu Châu sẽ để yên cho cô lợi dụng anh ta ư? Không có chuyện đó đâu... Nói đến đây, Lâm Uyển Đình có chút chột dạ vì nhớ tới chuyện Cửu Châu hằng ngày đều đưa Triệu Gia Hân đến công ty. - Đàn ông luôn hứng thú nhất thời, thấy cô thú vị thì chinh phục, chán thì bỏ, tìm một mối tình mới.
Tôi không tin anh ta thích cô thật lòng.
Đó chỉ là thấy cô khác lạ, muốn chơi đùa một thời gian.
Hừ, đợi đến lúc nào chán rồi cô sẽ bị đuối nước mà chết. - Nhưng mà nghe nói tôi là người đầu tiên của anh ta thì phải? Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.
Đợi đến lúc nào chơi chán cô rồi anh ta sẽ tìm một cô minh tinh khác, một diễn viên hay ca sĩ nào đó...!tài giỏi hơn cô, xinh đẹp hơn cô. Chỉ nghĩ thôi mà Lâm Uyển Đình đã cảm thấy căm tức vô cùng.
Biết Cửu Châu bao nhiêu năm, trong các buổi tiệc lớn đã từng tiếp xúc rồi, cá nhân cô ta luôn cảm thấy hắn là một người lạnh lùng với tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Giới thượng lưu vẫn luôn đồn hắn ta là gay.
Nào ngờ, đùng một cái, Triệu Gia Hân xuất hiện, phá tan mọi lời bàn tán.
Điều làm cho cô ta cảm thấy bực mình hơn nữa là Cửu Châu sủng ái ai không sủng mà lại chọn Triệu Gia Hân, con nhỏ cô ta căm ghét nhất.
Tại sao không phải là cô ? Gia cảnh Lâm Uyển Đình tuy không bằng khối tài sản khổng lồ nhà họ Cửu nhưng cũng được cho là có địa vị trong giới thương mại.
Lâm Uyển Đình xinh đẹp hơn Triệu Gia Hân, nổi tiếng hơn Triệu Gia Hân, môn đăng hộ đối với Cửu Châu. Ngoài trừ cái gọi là tài năng chết tiệt đó thì Lâm Uyển Đình này có điểm gì kém Triệu Gia Hân chứ? Không cần nói Triệu Gia Hân cũng đoán ra được hiện tại Lâm Uyển Đình đang rất ghen tị với cô.
Cũng phải thôi, đó là cảm xúc riêng của tất cả mọi người khi người mình ghét có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình.
Ai bảo Cửu Châu vừa có ngoại hình xuất chúng, có năng lực tài giỏi, xuất thân trong một gia tộc lớn mạnh, có quyền lại vừa có thế thì thử hỏi có cô gái nào không muốn nhào vào lòng? Ai bảo hắn ta quá hoàn mĩ? Cửu Châu là mẫu đàn ông lí tưởng của rất nhiều thiếu nữ trên thế gian, hắn chọn cô làm người tình, Triệu Gia Hân so với hắn chính là một trời một vực.
Cô biết, cô hiểu vì sao Lâm Uyển Đình tức giận.
Nếu cô là một cô gái có hoàn cảnh gia đình ngang ngửa với nhà Cửu Châu thì sẽ chẳng ai nói gì.
Nhưng cô chỉ là một thường dân bình thường, diễn viên tầm thường, vậy mà lại được ôm một cái đùi lớn như vậy, thử hỏi làm sao mà Lâm Uyển Đình không tức giận? Trước sự đe dọa của Lâm Uyển Đình,Triệu Gia Hân không tỏ ra sợ hãi.
Từ đầu tới cuối cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiền lành, thân thiện trước các bạn phòng viên.
Cô còn tỏ ra thân thiết với Lâm Uyển Đình bằng cách đưa tay vén lại sợi tóc rối cho Lâm Uyển Đình. - Lâm đại tiểu thư à, anh ta có đá tôi tìm người mới thì cũng chẳng tới lượt cô đâu.
Cô không biết sao? Cửu Châu là một người doanh nhân nên rất thông minh.
Hắn ta sẽ không bao giờ chọn mấy loại người có nhân cách tồi tệ ở bên mình đâu.