Ăn cơm chưa? Hai người đàn ông nhạt nhẽo ngồi bên nhau đều im lặng một cách đáng sợ khiến bầu không khí trở nên u ám.
Cuối cùng, không thể chịu nổi sự bức bách này, Cửu Châu bực bội nới lỏng cổ áo, mở miệng lên tiếng trước. - Cậu ra đây cứ ngồi như vậy mà không có gì muốn nói với tôi sao? Hắn biết, nếu hắn không lên tiếng vào lúc này thì không chừng hai người họ sẽ ngồi đây đến tận sáng mất.
Cửu Châu còn không hiểu Long sao, im lặng chính là sở trường của anh.
Từ trước đến giờ, số lần anh chịu tự mình bắt chuyện với hắn cũng chỉ đếm trên vài ngón tay, anh là kiểu người hỏi thì nói, không hỏi thì im, dù có tức giận, vui sướng hay uất ức cũng chẳng bao giờ lên tiếng.
Huống hồ, mỗi lần Long nói cũng chẳng nói được quá ba từ.
Hắn không phải là người kiên nhẫn, nên mỗi lần nói chuyện với Long thực sự rất mệt mỏi.
May mắn là Cửu Châu cũng là người thông minh, vì vậy có thể hiểu đôi chút những câu nói khó hiểu của Long, nếu không, chắc anh cũng phải chịu cảm giác bất lực như những người từng tiếp xúc với Long mất.
Muốn lấy chữ trong miệng Long còn khó hơn việc làm cho tuyết rơi giữa mùa hè.
Cửu Châu từng nghĩ vậy.
Hắn tưởng mình đủ vô tâm rồi, nào ngờ, khi gặp được Long, Cửu Châu mới biết không phải điều gì hắn cũng là số một. Long quay sang nhìn Cửu Châu.
Nhìn có vẻ anh ta vẫn giữ khuôn mặt hờ hững và lạnh lùng như cũ, nhưng nếu để ý kĩ có thể cơ mặt anh đã dãn ra phần nào.
Long thoải mái nhất khi ở bên cạnh Cửu Châu.
Ở bên hắn, anh không phải phòng bị bất kì điều gì, cũng không sợ điều gì.
Cửu Châu giống như anh trai của anh vậy, là người thân duy nhất và là gia đình của anh.
Dù anh và hắn lúc nào cũng duy trì trạng thái lạnh nhạt như thế, nhưng sâu thẳm trong tim hai người đều hiểu rằng đối phương luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong tim mình. "Rồi" Long trả lời ngắn gọn câu hỏi đã ăn cơm chưa của Cửu Châu. Cửu Châu thở dài, ngao ngán lắc đầu tỏ vẻ đã hết cách với cách ăn nói này của Long.
Hắn tựa lưng vào ghế, chân phải vắt lên chân trái, tay vắt lên trán, làm động tác để cơ thể thoải mái nhất và ngắm nhìn ánh trăng. - Long, xin lỗi! - Gì? - Chuyện ban chiều. - Ừ. - Lúc đó tôi nóng quá, không kiềm chế sự ghen tuông trong mình được nên đã trách phạt cậu.
Tôi biết cậu không có ý gì với cô ấy mà, phải không? Phải không? Cửu Châu đưa ra câu hỏi nhưng thực chất nó là một khẳng định. Tuy vậy, Long lại không nói gì.
Không hiểu tại sao, bỗng dưng Long không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào.
Anh rơi vào trạng thái suy tư, trầm ngâm suy nghĩ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó xử như thế.
Ý chí của anh luôn đồng tình với lời Cửu Châu, nhưng bây giờ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản anh lại.
Trong đầu anh lúc này hiện lên hình ảnh của Triệu Gia Hân, thân hình cô nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt tươi sáng rạng ngời.
Anh muốn đẩy nó ra nhưng giọng nói mềm mại, ngọt ngào trong trẻo ấy cứ văng vẳng bên tai.
Đặt tay phải lên ngực trái, hình như trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường thì phải. Long không hiểu.
Rốt cục, đây là cảm giác gì? Anh cũng không biết nữa. Tuy vậy, đáp án cuối cùng anh đưa ra vẫn là một cái gật đầu đầy chắc chắn kèm theo ba chữ: - Ừ, không thích! Cảm xúc có chút thất thường chắc không phải chuyện lạ.
Long muốn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối trước mặt Cửu Châu.
Anh biết người phụ nữ kia đối với hắn quan trọng như thế nào mới phải cất công nhờ anh bảo vệ.
Anh không hứng thú với mấy người phụ nữ vừa nhàm chán, nhất lại phiền phức như Triệu Gia Hân.
Vừa rồi có lẽ là ảo giác, cô là gì mà để anh phải nhớ tới chứ.
Người như cô anh nhất định sẽ không thích, người phụ nữ của Cửu Châu, anh nhất quyết không tranh. - Ừ, tôi tin cậu mà. Về phần Cửu Châu, nhìn hành động chần chừ của Long, ánh mắt Cửu Châu xẹt qua một tia nghi hoặc.
Rất nhanh sau đó, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Thực tâm mà nói, hắn không muốn nghi ngờ Long một chút nào, nhất là Long còn là người bạn thân thiết của hắn.
Hắn sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình nếu hắn làm gì có lỗi với Long.
Long tuy khó gần nhưng anh ấy là một người tốt, trong sáng và lương thiện, giống như Triệu Gia Hân vậy, khác hoàn toàn với hắn, hai tay đều dính đầy máu. Còn nữa, hắn quên mất một điều rằng, Long không hề hứng thú với phụ nữ.
Có lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thời gian gần đây hắn đã quá mệt mỏi.
Có lẽ ánh mắt đắn đo ban nãy của Long là hắn nhìn nhầm, Long tuyệt đối không hề có hứng thú với cô, anh ấy chỉ đang nghe theo mệnh lệnh của hắn thôi. Cửu Châu tự trấn an mình như vậy.
Nỗi sợ hãi có thêm tình địch mới cũng phai nhạt dần.
Trên thế gian này, làm quen với một người thì dễ nhưng để đặt lòng tin tuyệt đối vào một người mới là khó.
Đáng ra hắn không nên nghi ngờ gì về Long mới phải.
Thật hồ đồ! Nếu anh biết người bạn thân nhất nghi ngờ về tâm tư của mình, liệu sẽ có cảm giác như thế nào? - Ừ. Khác với những suy nghĩ phức tạp của Cửu Châu, Long đơn giản hơn rất nhiều.
Anh không thích suy nghĩ, nhưng suy nghĩ thường làm anh mệt mỏi và khó chịu. - Đừng buồn! Anh đột nhiên chạm vào vai Cửu Châu mà vỗ về.
Tuy anh ngốc nhưng anh vẫn có thể nhận ra Cửu Châu đang không vui.
Khi không vui hắn thường ra đây ngồi một mình. - Cảm ơn cậu! Thật tốt, nhờ có cậu mà tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều rồi. Trong bóng đêm, khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện ra mờ mờ, ảo ảo.
Hắn cười, đôi môi mỏng nhếch lên vẽ ra một đường cong hoàn mĩ.
- Vậy cậu nói xem, tôi nên làm gì với cô ấy đây? Cửu Châu mở lời tâm sự.
Cô gái của hắn, hắn không biết nên làm gì cho mới phải đây.
Hắn biết, có lẽ Long sẽ không thể đưa ra lời khuyên cho hắn, nhưng mở lòng với Long có thể giúp tâm trạng hắn tốt lên phần nào. - Cậu biết không? Tôi gặp cô ấy vào ngày mưa, lúc tôi bị bọn chúng bắn.
Cô ấy...!Đã cứu tôi.
Cô ấy là một cô gái tốt bụng và lương thiện, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ cho tôi mà không sợ cả. Giọng Cửu Châu nghẹn lại, ánh mắt xẹt qua một tia đau xót khi nghĩ về những chuyện xưa.
Còn Long, anh vẫn im lặng nghe tâm sự của hắn. - Tôi yêu cô ấy! Rất yêu! Yêu đến điên cuồng! Trong mơ hay đời thực, chỉ cần nhắc đến tên cô ấy thôi đã có thể làm tôi vui vẻ rồi. Nói đến đây, nét mặt hắn dịu dàng hẳn đi. - Nhưng mà cô ấy không yêu tôi.
Cô ấy đối với tôi vô tâm quá, tàn nhẫn quá! Trái tim lương thiện và trong sáng của cô ấy không dành cho tôi, nụ cười của cô ấy cũng chẳng thuộc về tôi.
Nhưng làm sao đây? Cô ấy muốn thoát khỏi tôi và tôi lại chẳng buông tha cho cô ấy được.
Hân nhi đau, tôi cũng đau lắm.
Sợi dây kết nối của chúng tôi hình như ngày càng nới lỏng dần.
Long, rốt cục tôi nên làm sao đây? Nên cố chấp giam cầm hay buông tha bây giờ? Miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng Cửu Châu đã có sẵn câu trả lời rồi.