Trên thế gian này, làm gì có thứ gì trường tồn lâu dài. Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, Cửu Châu cũng không chắc chắn mình sẽ có quyền thế như bây giờ mãi mãi.
Chỉ cần một ngày hẳn còn quyền lực, hắn vẫn có thể giam giữ cô.
Nhưng cũng vì đồng tiền cao siêu ấy, mà chỉ cần một ngày hắn mất đi, Triệu Gia Hân sẽ sẵn sàng rời bỏ hắn. Vì cô không yêu hắn. Cũng chẳng hề thương hắn. - Tôi nên làm gì đây Long? - Tha. Long không ngần ngại mà đáp lời.
Việc giam giữ một người phụ nữ khiến cho Cửu Châu khổ sở như vậy thì thà vứt đi cho rồi. - Tha ư? Cửu Châu cười nhạt, đứng dậy bỏ đi.
Trước khi bước vào nhà, hắn còn quay lại nói với Long: - Từ giờ cậu hãy ở bên làm bạn với cô ấy đi.
Tôi chỉ tin mình cậu thôi.
Đưa cô ấy đi chơi, làm cô ấy vui vẻ đi.
Hân nhi không thích, vậy nên tôi sẽ hạn chế gặp cô ấy cho đến khi cô ấy chịu chấp nhận tôi.
Quãng thời gian tới, nhờ cậu hết.
Còn buông tha... Hắn vừa cười vừa lắc đầu: - Xin lỗi, tôi không buông tay được. Bóng dáng cao gầy của Cửu Châu đi khuất, để lại Long một mình giữa đất trời trống vắng. Long âm trầm nhìn lòng bàn tay của mình, tâm trạng anh hiện tại rất phức tạp.
Cửu Châu muốn anh ở bên cạnh làm bạn với Triệu Gia Hân.
Bạn sao? Anh tự hỏi.
Anh nhớ lại câu nói của cô ban sáng "chúng ta làm bạn được không”. Vậy là từ giờ trở đi, anh có thêm một người bạn nữa.
Tổng cộng là hai.
Một là Cửu Châu, người thứ hai là Triệu Gia Hân. Không hiểu sao, nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy vui vui.
Đâu ai thấy được, dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt xưa nay đều lạnh lùng ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ, dường như có thể làm tan chảy cả núi băng. Sáng sớm, Triệu Gia Hân bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và những tia nắng ban mai dịu nhẹ chiều vào gương mặt xinh đẹp.
Cơn ác mộng kinh hoàng lại lặp lại vào đêm qua hại thân thể vốn đã mềm yếu của cô càng trở nên tàn tạ. Cô lấy tay vuốt vuốt phần chăn gối bên cạnh, thấy lạnh lạnh, đoán chừng là Cửu Châu đã rời đi lâu rồi.
Hắn đi làm, vậy cũng tốt, cô không muốn nhìn thấy hắn chút nào. -Ưm! Đau quá. Cả người cô được bao bọc trong chiếc chăn bông ấm áp.
Dù vậy, trên người không mặc gì, Triệu Gia Hân vẫn cảm nhận rõ hơi lạnh từ mấy cơn gió ùa vào cơ thể. Bị Cửu Châu hành hạ cả đêm, thực sự cô rất muốn nằm lì ở đây mà ngủ nướng.
Có thức dậy cũng không được ra khỏi nhà.
Nhưng cơ thể ê ẩm làm cho cô có muốn cũng chẳng thể ngủ nổi, đành phải thức dậy. -A, trời ơi! Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, vậy mà vừa ngồi lên chưa được hai phút, Triệu Gia Hân đã phải chui ngay vào chăn rồi.
Đối diện với cô, ở phía cuối giường, Long đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bành màu trắng. - Sao anh lại vào đây? Vừa xấu hổ vừa tức giận, Triệu Gia Hân hét toáng lên.
Cô cực kì, cực kì khó chịu với cách làm này của Long.
Hôm qua cũng như thế, anh cứ vào trong lúc thân thể cô không một mảnh vải.
Có lẽ với Long chuyện này là bình thường, nhưng với cô là bất bình thường.
Hơn nữa, cô không phải đơn thuần là không mặc đồ, mà bị Cửu Châu cưỡng bức.
Còn nỗi nhục nào nhục hơn chuyện bản thân bị cưỡng bức chứ? Những lúc như vậy, cô thực sự không muốn gặp ai, muốn ở một mình. Ở một mình mới có cơ hội suy nghĩ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. - Dậy! Long có chút thắc mắc về thái độ hoảng hốt của Triệu Gia Hân.
Anh tiến lại gần, lật chăn phía đầu cô ra, vỗ nhẹ vào đầu cô một cái. - Dậy chơi! Sáng nay lúc hắn đi làm có dặn anh dẫn cô đi chơi.
Theo hắn nghĩ, hai người họ tuổi cũng tương đương nhau nên ít nhiều sẽ hợp nhau về cái gì đó.
Muốn giam cầm mà vẫn muốn cô vui vẻ thì Long chính là người có thể làm được việc này. Triệu Gia Hân bị anh đánh vào đầu, bất lực thò đầu ra, cuốn chăn kín mít chỉ hở một cái đầu. - Long, anh vào đây làm gì? - Chơi! - Cửu Châu bảo anh vào đây sao? Long gật đầu. - Thế hắn không nói với anh là tôi đang không mặc đồ à.
Còn nữa, ai cho anh tự ý vào phòng con gái khi chưa có sự cho phép chứ? Anh có biết vừa rồi anh rất giống một tên biến thái vô sỉ, vô lại không? Bị cô mắng, Long có chút ủy khuất.
Anh bặm môi lại, ánh mắt buồn rười rượi.
Triệu Gia Hân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu ngao ngáo.
Nhìn dáng vẻ trẻ con này của anh, cô lại không nỡ mắng nữa.
Vì dù có mắng anh cũng chẳng thấm được vào đâu.
Tiếp xúc một ngày, có thể nhận ra Long vốn là người như thế.
Có thể anh hơi ngốc và không hề quan tâm đến mấy vấn đề của người lớn như vậy.
Long giống một người có thân hình người lớn nhưng tính tình trẻ con.
Trẻ con thì phải từ từ dạy bảo.
Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật dài, mỉm cười với Long: - Có gì thì lát nữa nói.
Bây giờ tôi có việc, anh ra ngoài đi. - Việc gì? - Tôi phải thay đồ? - Tại sao? - Ý anh hỏi tại sao anh phải ra ngoài khi tôi thay đồ à? Long không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Triệu Gia Hân cũng tự phục chính mình vì có thể hiểu được ý tứ của anh.
Chỉ là cô thắc mắc, người đàn ông này ngây thơ đến vậy sao? Đến cả lý thuyết cơ bản, nam nữ thụ thụ bất thân anh ta cũng không biết.
Bắt cô phải giải thích điều này, cô ngại lắm, biết không? Dù vậy, Triệu Gia Hân vẫn kiên nhẫn chỉ bảo tận tình cho tên đầu gỗ là Long này: - Bởi vì tôi là gái, anh là trai.
Trên cơ thể chúng ta có những phần khác nhau nên không thể nhìn được.
À không, là không được phép nhìn.
Nếu anh dám nhìn một người phụ nữ thay đồ thì anh sẽ trở thành kẻ vô lại, biến thái.
- Tại sao? Long vẫn còn không hiểu mà hỏi lại. Cô nhíu mày, áp mặt vào chân như muốn khóc. Bực mình quá! Cô ghét nhất bọn trẻ con ở chỗ hay hỏi lắm, hỏi nhiều, hỏi đủ thứ, hỏi những điều trên trời dưới bể mà cô không thể trả lời được. - Vì chúng ta không phải là vợ chồng nên không được.
Chỉ có vợ chồng mới được phép mới có thể nhìn toàn thân của nhau.
Thôi, đừng hỏi nữa, hiểu rồi thì mau ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ.
Lát nữa tôi xong, chúng ta ra ngoài chơi nha! - Vậy... - Hở, còn gì nữa không? - Không. Mắt anh cụp xuống che đi ánh buồn.
Lúc nãy anh định hỏi cô tại sao Cửu Châu lại được nhìn thấy và chạm vào cơ thể cô.
Nhưng thôi, anh chẳng muốn hỏi nữa.
Sự thật rành rành trước mắt chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho anh. Triệu Gia Hân vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về Cửu Châu rồi.
Cô thuộc về Cửu Châu chứ không phải anh.
Đặc quyền kia, cũng không phải dành cho anh, biết là vậy, cớ sao lòng lại buồn, trái tim lại nhói chứ? - Ngoan lắm, mau ra ngoài đi. Bởi vì lúc nào Long cũng giữ nguyên bộ mặt đẹp trai, vô cảm, lạnh lùng ấy nên Triệu Gia Hân khó có thể nhận ra sự thay đổi thất thường trên khuôn mặt anh.
Cô nghĩ là mình đã giải thích cho anh hiểu nên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, còn không quên tặng cho anh một nụ cười, khen ngợi anh như một đứa trẻ và khéo léo đuổi ra ngoài.
Long nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô liền nghe lời, gật đầu rồi quay lưng bước đi.