Bữa tiệc sắp bắt đầu, mẹ Lục đã uống thuốc, uống nước nóng khiến bà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ninh Tri ngồi một bên, thấy sắc mặt của mẹ Lục đã khá lên rất nhiều trong lòng mới yên tâm. Ninh Tri đứng lên. "Cô đi đâu vậy?" Lâm Điềm Điềm phản ứng rất nhanh: "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài thôi, giờ chỉ có Thâm Viễn đang chiêu đãi khách khứa bên ngoài, chắc là anh ấy đang bận lắm." Lâm Điềm Điềm quay đầu lại mỉm cười nói với mẹ Lục: "Mẹ, mẹ không được thiên vị Tiểu Tri, để cô ấy lười biếng đâu." Mẹ Lục vỗ vỗ tay cô ta: "Ở đây không có việc gì phải giúp đỡ hết, Tiểu Tri không cần ở đây." Lâm Điềm Điềm tiếp tục nói: "Con cũng muốn ở cùng với Tiểu Tri, lát nữa lại đi cùng với mẹ lên sân khấu, dính tí ánh sáng nữa chứ." Mẹ Lục cảm thấy tối nay con dâu cả rất biết nói chuyện: "Con chỉ giỏi cái miệng thôi." Ninh Tri liếc nhìn Lâm Điềm Điềm, ánh mắt khẽ co giật: "Tôi vừa mới đứng lên, còn không nói lời nào thì cô đã nói một đống rồi, cái gì cũng để cô nói hết." Lâm Điềm Điềm lập tức chững một hơi. Ninh Tri cười nói: "Tôi đi vệ sinh mà sao cô lại căng thẳng thế?" Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm dịu đi: "Tôi căng thẳng sao?" Cô ta thở dài: "Chuyện vừa rồi xảy ra với mẹ làm tôi sợ chết khiếp, vẫn chưa hồi phục." Mẹ Lục đột nhiên lên cơn đau bụng là chuyện cô ta hoàn toàn không ngờ tới. Cô ta có kế hoạch khác, nhưng bây giờ lý do mẹ Lục bị bệnh lại càng tốt hơn. Ninh Tri nhìn thẳng cô ta một cái, không nói lời nào bước ra khỏi phòng nghỉ. Ngay vào lúc cửa phòng đóng lại sắc mặt Ninh Tri liền trầm xuống. Cô vén váy chạy nhanh ra thang máy. Trong phòng khách sạn. Ánh nến khẽ đung đưa, xuyên qua ánh nến có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo lạnh lùng của Lục Tuyệt ở trên trên sô pha đã nhuộm một lớp màu đỏ nhạt. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, lông mày cũng nhíu lai. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ dưới chân mềm nhũn ra như nước, dưới ánh đèn hai mắt cô ta sáng rực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt. Cô ta đã từng tiếp xúc với vài người đàn ông, nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với anh Lục này. Dù mắc chứng tự kỷ nhưng anh lại có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt, dù cả đời anh không nói lời nào thì vẫn hơn hẳn những tên đàn ông nghèo kiết xác, dầu mỡ đầu trọc hói, bụng bia mà còn lắm chuyện kia. Với một người như anh Lục thì có lẽ trong đời cô ta cũng chỉ có cơ hội được tiếp xúc một lần này mà thôi.
Cô ta muốn nắm bắt cơ hội. Cô phục vụ áp sát phần thân trên của mình vào chân Lục Tuyệt, lặp lại: "Anh Lục, tôi là chị gái đây." Lục Tuyệt ngước mắt lên, đôi mắt đen láy mờ mịt, lại ngây thơ, tầm mắt từ chỗ xa xăm rơi vào gương mặt của nhân viên phục vụ. Cô phục vụ nhìn Lục Tuyệt, vui mừng khôn xiết. Nhưng lại thấy Lục Tuyệt mím môi, giọng nói trầm khàn: "Xấu cô." Cô thật xấu xí. Cô phục vụ choáng váng. Sau đó cô ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đầy vẻ tức giận: "Cút đi." Lục Tuyệt giống như con chó xù lông, nói với vẻ hung tợn: "Cút đi." Cô phục vụ lấy lại tinh thần, vừa rồi cô ta chỉ nghĩ anh Lục này lạnh lùng, bí hiểm.
Còn bây giờ lại thấy anh thật dễ thương. Một số người thích giả vờ tỏ ra dễ thương, nhưng sự đáng yêu của anh thì là thật. Cô phục vụ đánh bạo, đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt đẹp trai quá mức của anh. Một giây tiếp theo đã bị Lục Tuyệt đẩy ra. Rõ ràng là anh đang tức giận, sức lực của người đàn ông quá mạnh, mu bàn tay của nhân viên phục vụ lập tức đỏ lên. "Cút, cút, cút." Lục Tuyệt cau mày, vẻ mặt đẹp trai vừa mất kiên nhẫn, vừa cáu kỉnh, lại thêm tức giận, tiếng nói tức giận trào ra từ cổ họng, trầm và sâu. Lúc này Lục Tuyệt giống như một con rồng giận dữ gầm thét, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Tay nhân viên phục vụ bị hất ra đập vào bàn cà phê thủy tinh bên cạnh, đau đến suýt khóc. Cô ta không muốn bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy. Nhìn sắc mặt Lục Tuyệt càng ngày càng đỏ, cô ta thầm vui mừng, giờ anh không muốn cô ta nhưng lát nữa nhất định sẽ chủ động ôm cô ta thôi. Lục Tuyệt chán ghét người này và mùi của nơi này, anh sốt ruột đứng dậy muốn rời khỏi đây. Nhìn thấy Lục Tuyệt định rời đi, nhân viên phục vụ muốn đưa tay kéo vạt áo của anh lại, Lục Tuyệt tức giận đập mạnh ly rượu trên bàn cà phê xuống, đôi mắt đẹp như hoa đào tràn đầy tức giận: "Cút đi, cút đi." Rượu đỏ trực tiếp đổ lên mặt nhân viên phục vụ còn chưa kịp đứng lên, ly rượu cũng rơi xuống đá cẩm thạch nhẵn nhụi phát ra tiếng "choang". Tóc nhân viên phục vụ dính đầy rượu đỏ, bị rượu đỏ chảy vào mắt, cô ta vội vàng nhắm mắt lại.
Cả người chật vật vô cùng, làm gì còn vẻ quyến rũ như vừa rồi nữa? Cánh cửa đột ngột bị mở ra. Nhân viên phục vụ đang ngồi trước sô pha khẽ mở mắt, cô ta nhìn thấy một bóng người màu xanh bước vào. Dưới ánh đèn rực rỡ, người phụ nữ bước vào có nước da trắng trẻo, đường nét khuôn mặt thanh tú, trông vô cùng xinh đẹp. Nhân viên phục vụ nhìn Lục Tuyệt vừa rồi còn hung dữ không thèm nhìn mình đang bước nhanh đi tới bên người phụ nữ, anh cúi đầu xuống, thân thể dán sát vào người phụ nữ, chân tay luống cuống lôi kéo cổ tay cô, cực kỳ ỷ lại. Lục Tuyệt nắm tay Ninh Tri, anh vừa bối rối vừa nóng nảy: "Ghét cô ta, anh." Anh cố nén giọng nói với Ninh Tri: "Giận, anh." Người phụ nữ đó rất đáng ghét, anh rất tức giận. Ninh Tri liếc nhìn khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt, đã có ba tia chớp và mây đen hiện lên. Anh ấy thực sự rất rất tức giận. "Được rồi, tôi hiểu rồi." Ninh Tri an ủi anh: "Tiểu Tuyệt Tuyệt đừng nóng giận, tôi sẽ dạy cho người xấu một bài học giúp anh nhé." Lục Tuyệt mím môi, một tia chớp màu đen lập tức biến mất. Anh đã bớt được chút tức giận rồi. Ninh Tri nhìn nhân viên phục vụ đang ngồi trên mặt đất, trên mặt có rượu đỏ, trông chật vật vô cùng, trong phòng còn có mùi thơm nồng nặc, làm sao mà cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì chứ? Ninh Tri nhìn cô phục vụ với vẻ ngạo mạn: "Mắt nhìn của Lâm Điềm Điềm không được tốt lắm nhỉ.
Tìm hạng người như cô để làm nhục Lục Tuyệt à? Hay là muốn làm nhục tôi?" Cô phục vụ rùng mình, vừa nhục nhã vừa khiếp sợ. Cô ta cho rằng đối phương đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy ít nhất cũng sẽ mất tự chủ mà chất vấn mình. Nhưng lại không phải, đối phương khinh thường cô ta, có lẽ có thể nói là đối phương không hề coi cô ta ra gì. Cô phục vụ cảm thấy sự sỉ nhục cực mạnh. Ninh Tri thu lại ánh mắt, kéo Lục Tuyệt ra khỏi căn phòng tràn ngập hương thơm này. "Có người phụ nữ ở bên trong, đưa cô ta ra ngoài, tìm một chỗ dùng nước lạnh làm cô ta tỉnh lại, hỏi chuyện xảy ra, chứng cứ còn ở trong phòng, chụp ảnh lưu lại."
Ninh Tri lạnh giọng nói. Vệ sĩ biết mình bất cẩn, để người này lợi dụng danh tính của nhân viên khách sạn mà lẻn vào. Cho dù đối phương được Ninh Tri nhờ đến lo bữa ăn cho Lục Tuyệt thì anh ta cũng nên ở bên cạnh. "Vâng thưa mợ hai." Vệ sĩ cao lớn đầy vẻ xấu hổ đáp lời. Ninh Tri không lập tức chất vấn anh ta về sai lầm trong việc này mà cho anh ta cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Vệ sĩ hạ quyết tâm nhất định phải tra được chân tướng sự việc, lấy công chuộc tội. "Đừng làm kinh động đến ai, bắt đầu điều tra từ chỗ Lâm Điềm Điềm." Ninh Tri dặn dò một câu cuối cùng rồi kéo Lục Tuyệt đi. Cô muốn xem tiếp theo Lâm Điềm Điềm sẽ giở trò gì. Ninh Tri lại thuê một phòng khác. Hô hấp của Lục Tuyệt không ổn định, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo đã đỏ bừng, cô vội vàng gọi bác sĩ Kim vẫn chưa rời đi quay lại khám cho anh. Ninh Tri báo số phòng cho bác sĩ Kim, đợi ông ấy đến. "Anh cảm thấy không thoải mái ở đâu?" Ninh Tri không biết có phải Lục Tuyệt đã ăn phải cái gì không nên ăn không. Dưới ánh đèn đôi mắt Lục Tuyệt đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ lên, đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn Ninh Trị, thân thể không ngừng nghiêng về phía cô. "Nóng." Vừa rồi Lục Tuyệt không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn thấy cô thì anh lại thấy rất nóng, rất nóng. Ninh Tri thấy trên trán anh toát ra đầy mồ hôi: "Cởi áo khoác trước nhé, chịu khó một tí, bác sĩ sẽ tới ngay thôi." Lục Tuyệt mím môi, anh rất khát. Ninh Tri thấy anh ngơ ngác không động đậy thì vươn tay cởi cúc áo cho anh. Ngón tay cô trắng nõn thon dài, đầu ngón tay có màu hồng nhạt, khéo léo cởi từng cúc áo cho Lục Tuyệt. "Ngoài nóng thì còn có chỗ nào không thoải mái không?" Ninh Tri cởi bộ âu phục ra giúp anh, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Gương mặt đẹp trai của Lục Tuyệt nhuộm đầy dục vọng, giọng nói vừa trầm vừa khàn, giống như không thoải mái cũng như đang cầu xin: "Rất nóng nó." Ninh Tri nhìn vào nơi không nên nhìn, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lúc này bác sĩ Kim đã đến, Ninh Tri vội vàng ra mở cửa như chạy trốn. Lục Tuyệt từ chối sự đụng chạm của bác sĩ Kim, vì vậy Ninh Tri đành phải kể lại chuyện cho bác sĩ Kim nghe. "Chắc là cây nến có vấn đề.
Có mấy người thích thêm thuốc kích dục vào nến, loại thuốc này ít ảnh hưởng đến cơ thể." Xét đến tình trạng đặc biệt của Lục Tuyệt, bác sĩ Kim không định khuyên cô nên dùng thuốc an thần hoặc tiêm thuốc. Sau khi Ninh Tri dặn bác sĩ Kim phải giữ bí mật về chuyện này thì tiễn ông ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại Ninh Tri liền xoay người đi vào, đôi mắt đen nhánh, ẩm ướt của Lục Tuyệt khiến mặt cô nóng lên.
Cô nghĩ đến lời ám chỉ của bác sĩ Kim vừa rồi, một là cố vượt qua, hai là ngủ một cái là xong. Ngủ thế nào? Làm sao mà cô không hiểu chứ? Ninh Tri đi đến bên cạnh Lục Tuyệt, lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Vì quá nóng nên anh đã tự cởi hai cúc áo, để lộ chiếc cổ thon thả và yết hầu đang nhô lên. Anh mặc quần tây màu đỏ, đôi chân dài để tùy ý, phần nhô ra ở giữa quá rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nói rằng anh không thoải mái. Ninh Tri dỗ dành anh: "Anh qua giường nằm xuống đi, bác sĩ Kim nói anh ngủ một giấc là được." Lục Tuyệt mím môi, vành tai cũng ửng hồng: "Nóng anh." "Tôi biết." Ninh Tri kéo anh đi tới bên giường: "Anh nghỉ ngơi một lát, chịu đựng một lát là được rồi." Lục Tuyệt ngoan ngoãn nằm xuống, trên mặt ửng hồng khiến khóe mắt anh cũng đỏ bừng, có thể cực giống một yêu nghiệt. Anh hừ hừ ra tiếng như rất không thoải mái, chủ động úp mặt vào lòng bàn tay Ninh Tri, nhẹ nhàng cọ lên đó như một con thú nhỏ bị thương cần được an ủi khẩn cấp. Tiếng anh khản đặc vô cùng đáng thương.
"Tri Tri dán anh." Cảm nhận được hơi nóng trên mặt và mồ hôi dính nhớp ẩm ướt, lòng Ninh Tri lại mềm nhũn. Cô cúi xuống, nhẹ giọng hỏi anh: "Khó chịu lắm à?" Lục Tuyệt không biết cái gì là khó chịu, nhưng anh biết mình thích Ninh Tri chạm vào mình, lạnh lẽo như đang giảm nhiệt cho anh. Anh mờ mịt chớp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp như cầu xin: "Tri Trị, hôn anh." Ninh Tri đưa tay ra ôm mặt anh, bắt gặp đôi mắt ướt át của anh, môi cô rơi vào giữa lông mày nhuộm đầy dục vọng của anh. Mặt trời nhỏ đầu tiên. Từ từ trượt xuống, hôn lên sống mũi cao, mặt trời thứ hai. Lục Tuyệt không biết vì sao hơi thở của mình lại gấp gáp như vậy, cũng không biết tại sao lồng ngực lại phập phồng, cảm giác như sắp nổ tung. Chỉ đụng chạm một chút hoàn toàn không đủ. Ninh Tri đang định tránh qua miệng anh hôn lên cằm thì giọng nói khàn khàn của Lục Tuyệt vang lên, anh bất mãn lẩm bẩm: "Tri Tri, miệng, miệng." Muốn Tri Tri hôn miệng anh..