Bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Lâm Điềm Điềm đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ninh Tri trở về.
Cô ta có hơi lo lắng lại sốt ruột, chẳng lẽ Ninh Tri đã phát hiện ra chuyện gì rồi ư? Nhưng sau đó Lâm Điềm Điềm lại cảm thấy không thể nào, mà chuyện mẹ Lục đau bụng cũng là chuyện bất thình lình, ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta. Cô ta đã sắp xếp mọi chuyện rất kín đáo, hẳn sẽ không lộ ra chút sơ hở nào. Lâm Điềm Điềm nghĩ lại quá trình một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, khách khứa đến cũng gần đông đủ, chúng ta ra ngoài thôi!" Mẹ Lục đứng dậy. Ba Lục vội vàng đỡ vợ: "Em còn đau không? Hay em cứ ở đây nghỉ ngơi tiếp đi, để anh đi xã giao là được." Lục Đông Chu nhìn vẻ mặt vẫn còn hơi tai tái của vợ thì không yên tâm. Mẹ Lục hơi tựa vào người Lục Đông Chu, chậm rãi nói: "Em không sao, có anh ở đây, nếu em không gượng nổi thì sẽ nói cho anh biết." "Được rồi.
Em nhớ là không được cố chịu đâu đấy!" Trên khuôn mặt đẹp trai uy nghiêm của ba Lục hiện lên mấy phần dịu dàng, ông nói rồi vén tóc con của vợ ra sau vành tai. Lâm Điềm Điềm bèn nói: "Mẹ, Tiểu Tri đi nhà vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa về, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, để con đi tìm em ấy nhé!" "Không cần tìm.
Khách trong sảnh nhiều, con bé ở trong toilet lâu một chút cũng bình thường.
Chúng ta ra ngoài trước đi, bữa tiệc bắt đầu rồi." Mẹ Lục không lo Ninh Tri sẽ gặp nguy hiểm, nhà họ Lục có cổ phần ở khách sạn này, tính an toàn ở đây cao, cũng không có kẻ nào dám kiếm chuyện. Nhưng thực ra, mẹ Lục đoán Ninh Tri chắc đã về phòng tìm Tiểu Tuyệt rồi. Nghĩ đến việc tình cảm của hai vợ chồng son bây giờ càng lúc càng tốt, trên mặt mẹ Lục lại thêm mấy phần vui mừng. Lâm Điềm Điềm toan muốn nói gì nữa, nhưng mẹ Lục đã ngắt lời cô ta: "Chúng ta ra ngoài đi!" Khách đến tham dự tiệc sinh nhật của mẹ Lục rất nhiều, toàn là người quyền quý nổi tiếng ở thành phố B. Trong lòng Lâm Điềm Điềm suy nghĩ vì sao Ninh Tri còn chưa tới, nhưng bên phía Hàn Thu không gửi tin nhắn gì, chắc cũng không có chuyện gì bất trắc. Cô ta thu lại tâm trạng, rồi đi theo bên cạnh ba mẹ Lục, cười chào hỏi những vị phu nhân quyền quý tới bắt chuyện. "Đây là con dâu cả của bà à?" Phu nhân nhà họ Lý đánh giá Lâm Điềm Điềm.
Trước đây bà ta từng gặp con dâu út của nhà họ Lục, mang ra so sánh, người trước mặt này thật sự kém quá xa người kia.
"Phải, Điềm Điềm, đây là bà Lý" Lâm Điềm Điềm nhanh chóng cười chào hỏi đối phương. Một vị phu nhân khác lên tiếng: "Bà Lục này, cô con dâu này của bà trông quen lắm.
Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi." Mẹ Lục đáp: "Con bé là minh tinh, có thể bà đã từng xem phim con bé diễn trên ti vi đấy." "Nữ nghệ sĩ à?" Ánh mắt bà Ngô nhìn Lâm Điềm Điềm mang theo ý tứ sâu xa. Mẹ Lục không có yêu cầu gì với lớp người tuổi trẻ, Lâm Điềm Điềm thích vào giới giải trí, bà cũng không có ý kiến gì, dù sao theo như bà thấy cũng không có ai dám ức hiếp người của nhà họ Lục. Nhưng suy nghĩ của những phu nhân khác thì không như thế. Có vài nhà giàu có không thích người của giới giải trí, lúc này nghe được Lâm Điềm Điềm là nghệ sĩ, khó tránh khỏi nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là nhan sắc bây giờ của Lâm Điềm Điềm cũng không tính là nổi bật giữa nhiều cô chiêu trong sảnh. Nghe nói gia thế của cô ta bình thường, cậu cả nhà họ Lục tuy là con nuôi, nhưng cậu hai chưa bao giờ lộ mặt, thân thể lại đau ốm, tập đoàn Lục thị bây giờ là do cậu cả Lục và ba Lục xử lý. Chuyện tập đoàn Lục thị sẽ giao vào tay anh ta là chuyện dĩ nhiên, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai của cậu cả Lục, anh ta có vô số lựa chọn tốt hơn. Nhưng mọi người cũng không biết vì sao cuối cùng Lục Thâm Viễn lại cưới Lâm Điềm Điềm. Sau khi Lâm Điềm Điềm cướp lấy hết toàn bộ hào quang của Ninh Tri thì đã được vẻ ngoài hơn người, lại thêm tác dụng của hào quang, không cần biết là ở trường hợp nào, cô ta cũng sẽ thành người nổi bật nhất. Nhưng bây giờ, nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt những bà phu nhân này nhìn mình, đồng tử Lâm Điềm Điềm liền tối lại. Đợi hôm nay Hàn Thu thành công bước lên cao, Ninh Tri rơi vào bước đường cùng, cô ta sẽ có thể lần nữa lấy lại hào quang. ... Trong phòng khách sạn, điều hòa đã mở nhiệt độ thích hợp, nhưng "nhiệt độ" thì vẫn từ từ lên cao. Bên tại Ninh Tri nghe thấy tiếng rên khẽ đầy bất mãn của Lục Tuyệt, vẻ mặt cô liền kinh ngạc. Cô rũ mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Tuyệt.
Trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh lấp loáng ánh nước, sáng ngời, trong vắt, lại mang theo khát khao. Anh đang khát khao điều gì? Ninh Tri biết, chỉ có đứa nhỏ ngốc cái gì cũng không hiểu như Lục Tuyệt mới có thể đơn thuần muốn cô chạm vào anh, kề cận anh. Chiếc cằm tinh tế của Lục Tuyệt hơi ngẩng lên, anh nhắc Ninh Trị: "Chỗ này, chỗ này cũng muốn!" Ninh Tri: "..." "Không cần tôi hôn cằm à?" Ninh Tri hỏi anh.
Rốt cuộc Lục Tuyệt có biết hôn môi đại diện cho cái gì hay không?
Ninh Tri đột nhiên nhớ lại lúc xuyên về, vào hôm sinh nhật Lục Tuyệt đó, sau khi anh nhìn người khác hôn môi cũng học theo mà hôn cô một cái. Trúc trắc, lại mờ mịt, anh không hiểu chút gì. Có lẽ ở trong suy nghĩ của Lục Tuyệt, môi dán mới chỉ là sự tương tác khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lục Tuyệt khăng khăng: "Tri Tri, miệng...!cũng muốn!" Vì sao hôn từ trên xuống dưới rồi lại bỏ qua nó? Miệng của anh sạch lắm, mỗi ngày anh đều đánh răng hai lần. Bình thường Lục Tuyệt đều nghiêm túc đánh răng, anh sẽ nghiêm túc để ý chải đến từng cái răng một. Anh ngỡ ngàng nhìn Ninh Tri đứng bên trên, có hơi sốt ruột, trong mắt đều là khát khao. Đầu ngón tay Ninh Tri nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh, Lục Tuyệt kinh ngạc trợn trừng hai mắt, Ninh Tri đang muốn hỏi anh, có phải thật sự thích cô chạm vào chỗ này của anh hay không. Một giây tiếp theo, vầng mặt trời nhỏ thứ ba trong khung biểu hiện bắn ra từ đỉnh đầu anh. Ninh Tri đã biết đáp án. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi môi mỏng của Lục Tuyệt Hình dáng môi của Lục Tuyệt đẹp, mỏng tang, còn gợi cảm, là kiểu môi khiến người ta muốn hôn lên.
Đầu ngón tay cô tăng thêm sức, miêu tả đôi môi đó một lần. Vầng mặt trời nhỏ thứ tư. Mặt trời nhỏ thứ năm. Hết rồi à? Đầu ngón tay Ninh Tri hơi dùng sức, nghiền mạnh vào đôi môi mềm của Lục Tuyệt, mặt trời nhỏ thứ sáu, mặt trời nhỏ thứ bảy liên tục bắn ra. Ninh Tri không ngừng khai phá mặt trời nhỏ của Lục Tuyệt. Nhưng đến vầng mặt trời thứ chín thì không xuất hiện nữa. Trên môi nong nóng, Lục Tuyệt có hơi ấm ức, anh muốn môi Tri Tri dán lên môi anh chứ không phải dùng tay sờ mỗi anh. Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt: "Còn muốn không?" Lục Tuyệt không biết cô đang hỏi cái gì, nhưng anh vẫn gật đầu theo bản năng. Ninh Tri nhếch môi, cô ngắt nhéo khuôn mặt đẹp trai đỏ như tôm luộc của Lục Tuyệt, sau đó cúi đầu trong ánh mắt ngơ ngác và mù tịt của anh. Hương vị ngọt ngào ập tới, cả người Lục Tuyệt đều ngơ ra. Cảm xúc mềm mại ngọt ngào khiến ngực anh cứ đập thình thịch thình thịch từng cái, giống như có một con quái thú nhỏ đang nhảy nhót như điên, không chịu ngồi một chỗ. Sau khi Ninh Tri nhẹ nhàng chạm vào một cái, cô ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Lục Tuyệt lập tức thấy một hàng mặt trời nhỏ đồng thời bắn ra trong khung biểu hiện, suýt nữa sáng đến mù mắt cô! Ninh Tri đếm, tổng cộng có mười cái!
Cô cũng ngu người luôn, môi Lục Tuyệt là kho mặt trời nhỏ đấy à? Cô chỉ chạm khẽ một cái, Lục Tuyệt còn chưa cảm nhận rõ ràng thì đã hết rồi.
Anh mím mím môi, giọng nói vừa khàn vừa đặc: "Còn muốn, không đủ anh." Anh vẫn còn muốn, chỉ có một lần là không đủ. Ninh Tri lại lần nữa cúi xuống, dán môi lên, mười mặt trời nhỏ lập tức bay về phía cô. Vừa đảo mắt, lại có thêm mười vầng mặt trời nhỏ bắn ra. Ninh Tri suýt chút nữa thì bị sáng mù mắt, khóe môi cô không kiềm được mà nhếch lên.
Chỉ mới môi chạm môi mà thôi, không ngờ lại có nhiều mặt trời nhỏ như thế. Môi Ninh Tri hơi động đậy, nhẹ nhàng di chuyển trên môi Lục Tuyệt rồi chà nhẹ, mặt trời nhỏ trong khung biểu hiện trên đỉnh đầu anh giống như không cần tiền vậy, lại bắn ra thêm mười cái. Con người Lục Tuyệt trợn trừng, vừa ướt vừa sáng, cảm giác tê tê dại dại kỳ lại trên môi truyền đến, khiến anh rất dễ chịu, nhưng đồng thời cũng càng thêm khó chịu. Lục Tuyệt siết chặt cái tay đang buông xuống, mu bàn tay nổi gân xanh.
Anh còn muốn, còn muốn nhiều hơn.
Anh giống như một con thú nhỏ tham ăn, không biết đủ, cứ cảm thấy mình muốn được chạm vào nhiều hơn. Chóp mũi Ninh Tri vì hôn mà cọ xát chóp mũi anh, môi tăng thêm chút sức lực, Lục Tuyệt dễ chịu rên hừ hừ, đỉnh đầu lại có mười vầng mặt trời nhỏ bắn ra. Trong nháy mắt, Ninh Tri liền cảm thấy, trước đây là tầm mắt mình nông cạn, cô bây giờ mới thật sự là đột ngột trúng độc đắc này. Mà không gian bị khai phá, bị đào khoét của cái kho báu dưới người này có vẻ như vẫn còn lớn lắm. Ninh Tri đếm mặt trời nhỏ, hồi nãy tổng hết được bốn mươi chín cái, cộng thêm mười một cái trước đây, bây giờ cô có tổng cộng sáu mươi mặt trời nhỏ. Dựa theo sự dự đoán về mỗi lần Bá Vương báo số của Ninh Tri, số lượng mặt trời nhỏ lần kế chắc chắn phải gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, tức là cô phải lấy được hơn một trăm vầng mặt trời nhỏ. Ninh Tri cúi đầu nhìn Lục Tuyệt. Cô thấy áo sơ mi trên người Lục Tuyệt đã nhăn nhúm, mí mắt mỏng tang phiếm hồng.
Ngay cả vành tai dưới mái tóc đen ngắn cũng đỏ đến không thể đỏ hơn. Trai đẹp như thế, chẳng trách người ta có ý đồ với anh. "Tri Tri, Tri Tri." Lục Tuyệt rầm rì luống cuống gọi Ninh Tri.
Anh không biết vì sao cô dừng lại.
Ninh Tri lại cúi đầu xuống, đã hết mặt trời nhỏ rồi.
Cô nghĩ tới điều gì đó, bèn hơi hé môi, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái. Lục Tuyệt ngẩng đầu lên, khàn giọng ậm ừ, giống như một con thú con bị bắt nạt khẽ phát ra tiếng gầm nhẹ.
Tại Ninh Tri cũng mềm nhũn. Trong khung hiển thị lại bắn ra mười vầng mặt trời nhỏ. "Không được kêu!" Cô hơi tách ra, xấu hổ quá! Lục Tuyệt chớp mắt, cũng không để ý Ninh Tri nói gì, chỉ nôn nóng nhìn cô: "Tri Trị, nhanh lên!" Lâm Điềm Điềm thấy thời gian trôi qua đã lâu mà Ninh Tri vẫn chưa trở về.
Cô ta suy đoán, chắc Ninh Trị đã đi tìm Lục Tuyệt rồi. Cô ta gửi cho Hàn Thu một tin nhắn, nhưng đầu kia không có trả lời. Lâm Điềm Điềm ứng phó qua loa với khách mời, nhưng lại đứng ngồi không yên, cô ta muốn biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự bị Ninh Tri phát hiện, vậy bây giờ cô ta phải ở lại hội trường bữa tiệc này mới có thể phủi sạch quan hệ. Lâm Điềm Điềm lơ đãng đáp lời một vị phu nhân bên cạnh, nhưng giây kế tiếp, cô ta đột nhiên cảm thấy váy cúp ngực bị tụt xuống. Lâm Điềm Điềm hoảng hồn vội vàng túm váy, mà bà Lý bên cạnh cũng kinh ngạc thấy quanh ngực cô ta bị co lại một vòng. Lâm Điềm Điềm bất chấp sự kinh ngạc của bà Lý.
Cô ta vội vã túm chiếc váy đang tụt, chạy nhanh về phòng nghỉ. Vóc người cô ta vốn là đồng bằng, chỉ sau khi cướp lấy hào quang, dưới tác dụng của nó, da thịt cô ta mới trở nên trắng nõn.
Ngay cả dáng người cũng có thay đổi rất lớn, ngực tăng thêm hai cup so với trước đây. Nhưng bây giờ, Lâm Điềm Điềm nhận ra ngọc của cô ta lại nứt rồi . Trong phòng, Ninh Tri gần như ép khô mặt trời nhỏ trên môi Lục Tuyệt.
Cô đang muốn tách ra, nhưng Lục Tuyệt bên dưới lại giống như cảm nhận được, anh vụng về mở môi, bàn tay to lớn chặn lại sau cổ Ninh Trị. Tham lam, muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Vầng mặt trời nhỏ thứ chín mươi. Lục Tuyệt va va chạm chạm, lại đụng trúng răng Ninh Tri, cô lập tức hít một hơi. "Đừng vội!" Ninh Tri an ủi anh, sau đó hướng dẫn.
Cô cũng lạ lẫm, nhưng Lục Tuyệt còn ngây thơ lạ lẫm hơn cô. Vầng mặt trời nhỏ thứ một trăm. Trong kho nhỏ của Ninh Tri đã đầy mặt trời nhỏ. Mãi đến khi thứ cao ngất chọc làm cô khó chịu, lại còn cố gắng vụng về cọ sát, Ninh Tri mới lúng túng lùi ra: "Được rồi." Cô cầm lấy chăn ở bên cạnh, nhìn đôi mắt cực kỳ ướt át của Lục Tuyệt, đắp chăn lên người anh rồi nói: "Tự mình làm đi!" Giống như lần trước anh say rượu, sau khi cô nghiêng người đi, lại nghe bên cạnh truyền tới tiếng rên rỉ đè nén, hai tai Ninh Tri cũng đỏ rần..