Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

406: Đấu trí


trước sau

Hoắc Vũ Hạo liếc xéo Lâm Giai Nghị, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tức giận quát:

    - Nói vậy nghĩa là các ngươi không tin ta?

    Lâm Giai Nghị xòe tay nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ:

    - Không phải chúng ta không tin ngươi, mà sự việc xảy ra trước mắt, chúng ta phải xử lý. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ báo cho Phàm Vũ lão sư. Bất quá, hiện tại bây giờ cần ngươi giải thích rõ ràng mới được.

    Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng gật đầu:

    - Được, các ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây cũng cần gì phải cho che giấu các ngươi. Đi, ngươi dẫn ta đi gặp Đường chủ, đối diện Đường chủ, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe.

    Lâm Giai Nghị đối với Hoắc Vũ Hạo thật đúng là hết cách, Kính Hồng Trần không chỉ một cảnh báo hắn về vai trò quan trọng của tên thanh niên này. Hiện tại, hai huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều còn ở lại Học Viện Sử Lai Khắc bên kia, tuy nắm trong tay chứng cớ Hồng Trần Tí Hựu, hắn cũng không dễ dàng làm khó. Chung quy cũng không thể bắt Hoắc Vũ Hạo được a! Hắn chỉ đang hoài nghi Hoắc Vũ Hạo có thể bất ngờ có quan hệ với Bản Thể Tông hay không thôi.

    - Được được, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Đường chủ ngay.

    Lâm Giai Nghị cuối cùng vẫn phải quyết định để cho Kính Hồng Trần đến giải quyết Hoắc Vũ Hạo. Thân phận Vũ Hạo rất nhạy cảm, thêm nữa, tâm trạng Kính Hồng Trần gần đây cực kỳ không ổn, bị hoàng gia trừng phạt không nhẹ, lại còn vật thí nghiệm số 1 biến mất, còn may việc đó vẫn chưa hề bị bại lộ.

    Hiện tại bên chỗ phòng thí nghiệm số 1 kia, một đám hồn đạo sư cấp cao thân tín của Kính Hồng Trần đang cố gắng gấp rút chế tạo lại vật thí nghiệm số 1. Đã có kinh nghiệm trước kia, việc chế tạo lại cũng xem như nhanh chóng, bất quá tài lực mấy năm nay tích lũy của Minh Đức Đường xem như vứt hết xuống biển.

    Hoắc Vũ Hạo tay vẫn đeo còng, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang thong thả đi ra khỏi phòng y tế, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Quả thật cái bộ dáng kia của hắn khiến trong lòng Lâm Giai Nghị càng thêm bồn chồn. Chắc chắn hồn đạo khí Hồng Trần Tí Hựu cấp 9 Học Viện Sử Lai Khắc không thể chế tạo nổi, huống chi mặt trên còn có ấn ký mà Kính Hồng Trần lưu lại. Ấn ký này không có khả năng làm giả, bất kể ra sao Lâm Giai Nghị cũng không tin Kính Hồng Trần lại tặng một kiện hồn đạo khí cấp 9 cho người ngoài như Hoắc Vũ Hạo được a!

    Hắn càng không thể ngờ, vật thí nghiệm số 1 đã khiến cho nội bộ Minh Đức Đường một hồi tao loạn, chính lúc này lại ở ngay bên cạnh, yên vị trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông Hoắc Vũ Hạo. Cái tên thanh niên mười lăm tuổi này, vẻ mặt cứ thản nhiên phẫn nộ.

    Văn phòng Kính Hồng Trần ở Minh Đức Đường đã dọn dẹp xong, căn cứ cũng đã được gia cố cẩn thận. Nhưng vì lý do an toàn, nơi đó dĩ nhiên vẫn chưa thích hợp để làm việc, mà Kính Hồng Trần bây giờ cũng không còn tâm trí nào để chế tạo nghiên cứu hồn đạo khí.

    Khi Hoắc Vũ Hạo đi theo Lâm Giai Nghị vào văn phòng Kính Hồng Trần, lão đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ mới vài ngày, mà vị Minh Đức Đường chủ phốp pháp khỏe mạnh như già đi thêm mười năm, khí tức cũng rõ ràng nghiêm nghị hơn vài phần.

    - Sao lại thế này?

    Nhìn thấy Lâm Giai Nghị dẫn Hoắc Vũ Hạo đang bị còng tay đi vào, Kính Hồng Trần không khỏi tỏ ra nghi hoặc.

    Lâm Giai Nghị cung kính nói:

    - Đường chủ, chuyện là như thế này. Hôm nay Hoắc Vũ Hạo đồng học ở phòng y tế đã tỉnh lại, dựa theo quy định chúng ta tiến hành kiểm tra, hầu hết cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng trên người hắn lại phát hiện có một món hồn đạo khí cấp 9 có chữ ký của ngài. Do có một vài nghi vấn với hắn, nên dẫn độ đến đây mong ngài xử trí.

    - Hồn đạo khí cấp 9 do ta ký tên?

    Kính Hồng Trần sửng sốt, rồi hắn nhìn thấy Hồng Trần Tí Hựu được Lâm Giai Nghị đưa qua.

    Nhìn xem sản phẩm đắc ý hình tròn kia, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt cười cười của Hoắc Vũ Hạo, Kính Hồng Trần cảm thấy như bị mấy tên lâu la ngu xuẩn này hung hăng tát một cái vào mặt mình.

    - Hắn không nói cho các ngươi kiện hồn đạo khí cấp 9 này như thế nào hắn có sao?

    Giọng Kính Hồng Trần rõ ràng cao hơn vài phần, nhìn chằm chằm Lâm Giai Nghị.

    Lâm Giai Nghị vừa thấy biểu hiện của lão, đã biết có chuyện không hay, chột dạ vội vàng nói:

    - Tiểu Hoắc không chịu nói, hắn nói muốn gặp ngài, muốn ngài tự mình thẩm tra hắn.

    Kính Hồng Trần vỗ mạnh lên bàn, nổi giận:

    - Khốn nạn! Ta đã dặn ngươi cái gì? Tiểu tử này chẳng những là trao đổi sinh Học Viện Sử Lai Khắc, lại là môn đệ của Hải Thần các chủ Long Thần đấu la Mục lão. Mục lão luôn là vị tiền bối ta kính trọng nhất. Hồng Trần Tí Hựu này, chính là lúc trước khi ta lần đầu tiên gặp Mục lão mới kính tặng cho. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà các ngươi lại có thể đối xử thẩm tra như người khác hay sao? Cái đầu của các ngươi làm bằng gì vậy chứ? Nóng đầu quá rồi hả?

    Lâm Giai Nghị mù mờ bị lão mắng cho một trận té tát. Vậy mà lại đúng là Đường chủ tặng, nhưng đây chính là một kiện hồn đạo khí cấp 9 a!

    Bất quá, bản thân là tâm phúc Kính Hồng Trần, lại nghe lão nhắc tới Long Thần đấu la Mục lão, Lâm Giai Nghị đã lờ mờ hiểu được đôi chút. Lần trước Đường chủ gặp Mục lão ở Hải Thần các Học Viện Sử Lai Khắc, nói không chừng...

    - Ặc...  không ngờ là như vậy. Đều do ta, đường chủ, là ta sai, là ta rất lỗ mãng. Thật sự là gần đây nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa chuyện này lại quá bất ngờ, nên chúng ta không dám qua loa a! Tiểu hoắc, đều là do ta sai lầm, ta xin ngươi thứ lỗi, ngươi tha lỗi cho ta nhé!

    Lâm Giai Nghị vội vội vàng vàng rối tít tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn hắn:

    - Lâm chủ nhiệm ngài nào có làm gì sai? Ngài cũng vì lo lắng cho Học viện Nhật Nguyệt thôi mà. Dù sao cũng không phải lần đầu ta bị còng tay, tiếc là Học Viện Sử Lai Khắc chúng ta không có mấy cái đồ chơi giống thế này a!

    Kính Hồng Trần méo mặt, lần trước đã bị tên nhóc này xỏ mũi, khi khổng khi không phải đưa hắn vào Minh Đức Đường học tập, mấy tháng nay nghe báo cáo hắn đều càn quét sạch sẽ hạn ngạch kim loại, hợp kim quý hiếm không chừa lại chút gì. Lần này lại còn sơ sẩy bị hắn nắm lấy cán dao, hẳn nhiên lại muốn kiếm chác.

    Nhưng đúng là lão không có biện pháp gì với cái tên Hoắc Vũ Hạo, ai bảo tôn tử, tôn nữ của mình cũng được trao đổi qua bên kia chứ! Gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, vội đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo vỗ về:

    - Cũng do chúng nó làm việc cẩu thả, ta quản lý không tốt. Còng tay ta tự mình mở ra đây này, vậy đi, sau này ta sẽ tăng gấp đôi hạn ngạch hợp kim cho ngươi, vậy có được không?

    Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tiếp tục giả đò, có trời biết trên tay Minh Đức Đường có cái đồ chơi cao cấp gì có thể phân hình hồn đạo khí trữ vật hay không. Lỡ như bị hắn phát hiện bí mật thì không xong a!

    Lập tức, sắc mặt trở nên dịu đi vài phần:

    - Vậy phiền Đường chủ.

    Vừa nói, hắn vừa đưa hai tay qua.

    Kính Hồng Trần tự mình mở còng, dặn dò:

    - Giai Nghị, từ nay về sau ngươi nhớ kỹ, tiểu Hoắc phải đối xử đặc biệt, nếu còn xuất hiện vấn đề như thế này, ngươi cũng không cần làm chủ nhiệm nữa đâu.

    - Dạ, dạ.

    Lâm Giai Nghị trong lòng ỉu xìu, chẳng hiểu sao lại dính vào phiền phức với tên tiểu tử này. Sau này đúng là phải càng thêm cẩn thận mới an ổn.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Đường chủ nếu không còn dặn dò gì khác, ta xin phép đi về trước. Hôm nay đã là cuối tháng, vừa nãy ngài nói thay đổi hạn ngạch cho ta, có lẽ bắt đầu từ tháng tới này nhỉ?

    Hạn ngạch kim loại hiếm ở Minh Đức Đường một tháng mà đem ra bên ngoài bán, cũng là một số tiền không nhỏ nha. Thậm chí có vài thứ bên ngoài chưa bao giờ được nhìn thấy.

    Cơ mặt Kính Hồng Trần giật giật, khổ não nói:

    - Đương nhiên.

    Hoắc Vũ Hạo lúc này mới tỏ vẻ hài lòng gật đầu

    - Vậy đệ tử cáo từ.

    Nói xong, xoay người bỏ đi ra ngoài, cuối cùng cũng thoát, cũng thả lỏng người một chút, nãy giờ không chế cảm xúc ý tứ ngay cả nhịp tim cũng khiến tinh thần rất mệt mỏi a! Quả thật trong lòng rất lo lắng, cửa ải lần này mà không qua nổi, ắt phải gặp phiền toái lớn.

    Ngay lúc hắn đi đến cửa phòng, đột nhiên, tiếng Kính Hồng Trần vội vàng gọi giật ngược

    - Chờ một chút.

    "Chết rồi"

    Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lông tơ trên người đều dựng cả lên, cũng do hắn trong lòng có quỷ a! Suýt chút nữa co giò bỏ chạy.

    May mắn tâm lý của hắn đã trải qua huấn luyện vững vàng. Chạy có thể thoát sao? Người ta không chỉ là hồn đạo sư cấp 9, mà còn là cường giả Phong Hào đấu la, làm sao mà chạy trốn cho thoát?

    Cố tỏ ra thong thả xoay người, cung kính nói:

    - Đường chủ còn có điều gì dặn dò?

    Kính Hồng Trần trầm ngâm một lát mới nói:

    - Vũ Hạo, nếu ta nhớ không lầm, lần trước Đấu Hồn Đại Tái, ngươi là chủ lực chiến đấu phải không?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, trả lời:

    - Cũng không tính là chủ lực được, chỉ có thể xem như người đóng thế chủ lực thôi.

    Kính Hồng Trần khóe mắt thoáng co giật. Đóng thế? Đóng thế mà chiến thắng tôn tử, tôn nữ của ta. Ngươi không phải đang công khai bêu xấu ta sao? Bất quá, lão hiển nhiên không thể phát tác, ho khan một tiếng:

    - Chuyện là như thế này. Sự việc bị người ta tập kích mấy hôm trước đối với lão phu thật có tác động rất lớn. Sở dĩ kẻ địch có thể thành công tập kích, gây cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng, cũng vì hồn đạo sư chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Bình thường cuộc sống của họ cũng chỉ quanh quẩn trong hồn đạo khí, có đối mặt cũng chỉ là hồn đạo sư so tài hồn đạo khí là cùng. Do vậy, ta vừa nảy ra một ý tưởng.

    Nghe Kính Hồng Trần nói vậy, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng an tâm hơn, thầm nghĩ trong lòng: "Tùy ngươi có ý tưởng gì cũng được, chỉ cần không khám xét thân thể ta là tốt."

    Quay lại trong phòng, hắn nói:

    - Ý tưởng của ngài là....?

    Kính Hồng Trần nói:

    - Học Viện Sử Lai Khắc các ngươi chính là đệ nhất học viện của đại lục, hay chính xác hơn là đệ nhất học viện hồn sư. Còn Học viện Nhật Nguyệt chúng ta cũng mạo muội to gan mà nhận danh hiệu đệ nhất học viện hồn đạo sư. Đối với phương diện chiến đấu, việc ngươi có thể đại diện Học Viện Sử Lai Khắc xuất chiến ở Đấu Hồn Đại Tái, đã hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của ngươi, do đó ta nghĩ ý tưởng thế này. Lấy ngươi là chính, tổ chức một giải giao hữu luận bàn giữa hồn sư và hồn đạo sư. Để cho đệ tử học viện hồn đạo sư chúng ta hiểu biết một chút về phương thức chiến đấu của hồn sư. Cứ yên tâm ta chỉ chọn ra những đệ tử cùng tuổi với ngươi thôi, thực lực không vượt qua hồn đạo sư cấp 5. Ngươi xem coi thế nào?

    Hoắc Vũ Hạo lập tức lắc đầu:

    - Không được, ta không muốn.

    Kính Hồng Trần nghi hoặc hỏi:

    - Tại sao? Việc này cũng có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến của ngươi với hồn đạo sư a!

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười:

 - Kinh nghiệm thực chiến của ta đã sẵn phong phú, không cần gia tăng thêm, mong đường chủ tìm người khác giỏi giang hơn. Ta đến đây vì mục học tập, không phải để tranh đấu gì với ai cả.

 Kính Hồng Trần sắc mặt nhất thời khó coi:

 - Được rồi, nói điều kiện đi.

 Hoắc Vũ Hạo cười gian xảo:

 - Vẫn là ngài hiểu tâm tư của ta a!

 Kính Hồng Trần thấy Hoắc Vũ Hạo kia nháy mắt biến hóa sắc mặt, thực sự khóc không ra tiếng, nhưng lão thật phải thừa nhận tên thanh niên nhân này rất ưu tú. So với tôn tử tôn nữ của mình, mặc dù chưa xét đến tu vi thực lực, nhưng ở phương diện xử thế làm người, hai huynh muội họ còn xa lắm mới có thể so sánh với tên thanh niên này....

 - Nhưng ta nói trước, không thể tăng hạn ngạch thêm nữa. Kinh tế trong học viện ngươi cũng biết đang gặp khó khăn mà.

 Kính Hồng Trần vội vã đưa ra một cái đề phòng với Hoắc Vũ Hạo.

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Đường chủ, người xem thế này. Ngài cũng không phải người keo kiệt, ta cam đoan với ngài, trong quá trình tỷ thí tuyệt đối không khiến đối thủ bị thương nặng hoặc bị giết, nếu ta thắng, chỉ cần một ít phần thưởng là được. Ngài có thể tăng mức độ đối thủ lên tiêu chuẩn hồn đạo sư cấp 6. Thắng một trận, ngài cho ta 1kg kim loại hiếm, tùy ta chọn lựa. thế nào?

 Thắng một trận 1kg kim loại hiếm? Điều kiện này tính ra cũng không quá hà khác. Phần lớn kim loại hiếm đều có tỉ trọng rất cao, chỉ cần một khối thể tích khá nhỏ cũng đã có trọng lượng đến 1kg.

 Kính Hồng Trần thoáng suy tư, trả lời:

 - Được! Cứ theo như lời ngươi nói. Bất quá, nếu ngươi thua ta cũng không cần ngươi trả ta cái gì, nhưng không được yêu cầu gì ta nữa.

 Hoắc Vũ Hạo ưỡn ngực nói:

 - Đó là điều đương nhiên. Chỉ cần ngài hết lòng tuân thủ thỏa thuận, muốn chiến bao nhiêu ta cũng tiếp được. Thật sự, ta phải dựa vào ngài để phát tài rồi. À đúng rồi, suýt nữa thì quên, Hồng Trần Tí Hựu của ta ngài có nên giao lại cho ta không?

 Vừa nói, hắn vừa xòe tay ra.

 Kính Hồng Trần thật đúng là không ngở được, bất quá nhìn vẻ mặt tên tiểu tử vô lại không kể mặt mũi này, dù sao hắn cũng không kể ra cái chuyện dọa người của mình khi trước của mình. Hơn nữa thân là cường giả Phong Hào đấu la, Minh Đức Đường chủ, lão làm thế nào lại không kể danh tiếng như tên vô lại kia mà tịch thu đồ đạc gì đó đã tặng đi? Mục lão thật đúng là chịu chơi, dĩ nhiên cấp cho tiểu tử này kiện hồn đạo khí cấp 9 duy nhất của Học viện Sử Lai Khắc.

 Đem Hồng Trần Tí Hựu trả lại cho Hoắc Vũ Hạo, Kính Hồng Trần càng thêm hiểu rõ địa vị của Hoắc Vũ Hạo ở Học viện Sử Lai Khắc, ngay cả hồn đạo khí cấp 9 cũng có thể được cấp cho, hắn trọng yếu đến mức nào cơ chứ!

 - Đa tạ đường chủ. Lôi đài luận bàn khi nào ngài chuẩn bị xong chỉ cần báo cho ta một tiếng là được. Ngài yên tâm, nếu ngài bán vé vào cửa mà nói, ta cũng sẽ không phản đối.

 Kính Hồng Trần suýt nữa tung cước đá tên vô lại trước mắt bay ra cửa, cười mắng:

 - Cút nhanh đi!

 Hoắc Vũ Hạo lúc này mới cười ha hả, lại quay đầu đi ra ngoài.

 - Chờ một chút.

 Cũng lại là vừa bước tới cửa, bị Kính Hồng Trần một lần nữa gọi giật ngược.

 Hoắc Vũ Hạo dừng bước, quay đầu lại hỏi:

 - Đường chủ đại nhân, ngài không phải mới bảo ta cút nhanh sao? Còn có chuyện gì nữa?

 Hắn trong lòng thầm nghĩ: muốn hù chết ta sao? Còn chưa hết chuyện nữa a!

 Kính Hồng Trần thật lòng nói:

 - Vũ hạo, nếu ngươi bằng lòng ở lại đây, Học viện Sử Lai Khắc cho ngươi cái gì, Học viện Nhật Nguyệt chúng ta sẽ trả gấp đôi, ngươi suy nghĩ một chút đi.

 Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, hắn có thể nhìn ra ánh mắt chân thành của Kính Hồng Trần. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*) a! Nhẹ nhàng lắc đầu:

 - Cám ơn ngài quan tâm, có điều, ta không thể.

(*) 道不同不相为谋 đạo bất đồng bất tương vi mưu: khác lý tưởng thì không hợp tác được

 Cuối cùng, hắn cũng rời khỏi văn phòng Kính Hồng Trần. Lão lúc này vẻ mặt khá thất vọng, nhưng không gọi hắn lại.

 - Đường chủ. Bán vé xem thi đấu, ta cảm thấy cũng là một chủ ý không tồi. Những tiểu tử trong học viện chúng ta, có kẻ nào thiếu tiền? Lông dê mọc trên thân dê(*). Tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này lợi dụng chúng ta, gần đây tài chính của học viện cũng chi tiêu khá nhiều. Người xem...

 Lâm Giai Nghị hỏi dò.

(*) Ý nói phải tự kiếm lời từ bên trong thị trường của mình trước.

 Kính Hồng Trần ánh mắt sáng ngời, gật đầu:

 - Ngươi sắp xếp đi.

 - Dạ

Lâm Giai Nghị vô cùng kính nể Kính Hồng Trần tận đáy lòng. Sự kiện lần này ầm ĩ lâu như thế, bản thân Minh Đức Đường chủ cực kỳ bị động, nhưng Kính Hồng Trần vẫn không hề quên tương lai học viện, luôn nghĩ cho sự phát triển của học viện. Muốn Hoắc Vũ Hạo thi đấu luận bàn cùng đệ tử trong học viện, mới nhìn qua có vẻ bị tiểu tử này lợi dụng, nhưng hiệu quả thực tế, tổ chức chuyện này thật tốt, sẽ đối hướng chú ý của mọi người khỏi vấn đề đang tồn tại, lại tăng thêm ý thức và kinh nghiệm đối kháng chiến đấu với hồn sư, thậm chí có thể hiểu thêm những năng lực sau Đấu Hồn Đại Tái mà Hoắc Vũ Hạo đã đạt được, chuẩn bị cho Đấu Hồn Đại Tái lần sau. Có thể nói đây là một cơ hội hiếm có, đồng thời còn tăng cường bổ sung tài chính.

 Lúc Hoắc Vũ Hạo về lại phòng mình ở ký túc xá, cơ hồ là gục mặt trên giường, áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Đến giờ này, tim hắn mới bắt đầu đập dồn dập "tưng, tưng, tưng" như trống cái, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 Mới từ hôn mê tỉnh dậy, liền gặp ngay khảo nghiệm gian khổ, cuối cùng hóa nguy thành an, kiếm được một chuyện tốt. Kính Hồng Trần muốn hắn so tài với đám đệ tử Học viện Nhật Nguyệt, hắn cũng phần nào đoán nguyên nhân. Sở dĩ hắn cam nguyện đáp ứng, một nguyên nhân cũng vì kiếm chác càng nhiều kim loại quý càng tốt, thêm nữa hắn cũng cần phát tiết một chút.

 Từ ngày tiến vào học tập ở Học viện Nhật Nguyệt, tinh thần luôn bị vây chặt. Bất kể học tập, vẽ trộm công nghệ, hay là những rắc rối gặp phải xung quanh, đều khiến tâm lý ngày càng bị áp lực.

 Môn tâm lý kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, lão sư đã dạy: lúc áp lực tâm lý dồn nén đến một mức độ nhất định, phải tìm phương án thích hợp để phát tiết ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý càng lúc càng đuối, đối với tuổi thành niên như hắn càng phải cẩn thận chú ý hơn.

 "Bình, bình, bình." Tiếng đập cửa vang lên.

 Hoắc Vũ Hạo ở trên giường dùng sức duỗi thân một chút, cố gắng khôi phục tâm tình vài phần, mới tiến ra mở cửa. Đúng như hắn nghĩ, ngoài cửa là Phàm Vũ, Hòa Thái Đầu.

 Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo an ổn không việc gì, vẻ mặt đang gấp gáp của hai người cũng nhẹ nhàng đi, vội bước vào phòng, Hòa Thái Đầu đóng cửa lại.

 - Tiểu sư đệ, suýt nữa ngươi khiến ta và lão sư lo đến chết a! Ta nghe người khác nói, hôm đó tình hình cực kỳ nguy hiểm. Ngươi hôn mê một lần là vài ngày, dù Học viện Nhật Nguyệt cũng cho bọn ta thăm ngươi một lần, nhưng chúng ta cũng biết nguyên nhân do đâu. May mắn ngươi không có việc gì.

 Tuy rằng Sử Lai Khắc thất quái đã có sắp xếp thứ tự, nhưng Hòa Thái Đầu vẫn gọi Hoắc Vũ Hạo là tiểu sư đệ. Dù sao bảy người chỉ có bọn họ là hồn đạo sư.

 Hoắc Vũ Hạo gãi đầu:

 - Ta cũng không biết tại sao lại hôn mê, hôm đó đúng là rất nguy hiểm. Người của Bản Thể Tông quá cường đại, bọn họ dường như biết rõ mọi thứ bên trong Minh Đức Đường, đột nhiên tập kích khiến Minh Đức Đường tổn thất thảm trọng.

 Lập tức, hắn đem tình hình hôm đó đơn giản kể qua một lần, nhưng dĩ nhiên cũng không kể việc bản thân đi sâu vào bên trong Minh Đức Đường.

 Hoắc Vũ Hạo cũng lo lắng, kim khí nhân khổng lồ kia là sự việc quan trọng, càng ít người biết đến càng tốt, hiện tại cho Phàm Vũ lão sư và nhị sư huynh biết cũng không phải chuyện tốt. Hắn đã nghĩ thông suốt, cho đến khi trở về Học viện Sử Lai Khắc, thì một người hắn cũng không nói cho biết.

 Nghe xong hắn tường thuật, Phàm Vũ nhất thời cau mày:

 - Chuyện này có vẻ không hợp lý, dù phôi thai hồn thú 10v năm đương nhiên vô giá, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có ích cho hai hồn sư là cùng, đó là nói nếu họ có thể tách hồn hoàn và hồn cốt ra. Bản Thể Tông lần này đánh lén, đúng là tạo thành đả kích trí mạng cho Minh Đức Đường, tổn thất khó mà tính được, cũng có nghĩa đã trở thành tử địch với Minh Đức Đường, thật sự đáng làm vậy sao? Hơn nữa, Bản Thể Tông từ xưa tới nay làm gì mà thiếu tiền, ta không chấp nhận cái lý do họ vì tiền thưởng 1tr kim hồn tệ mà động thân.

 Hòa Thái Đầu nói:

 - Lão sư, bất kể mục đích của họ là gì, đối với chúng ta cũng không có hại. Minh Đức Đường tổn thất càng lớn, thực lực đế quốc Nhật Nguyệt càng bị tổn hại, thời điểm bùng nổ chiến tranh sẽ càng được kéo dài thêm một chút.

 Hòa Thái Đầu nói đến chiến tranh, ánh mắt hắn có một vài tia kỳ dị, mà giọng điệu của hắn khi nói tới đế quốc Nhật Nguyệt, dường như không hề có quan hệ chút nào tới hắn.

 Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm than, nhị sư huynh thật là đã bị cừu hận ảnh hưởng tâm trí sao? Mối hận của huynh ấy chôn giấu sâu đến mức nào? Dường như huynh ấy không muốn đoạt lại cái gì cả, mà đơn giản là muốn hủy diệt tất cả a! Từ khi biết Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo đối với cừu hận trong lòng người lại có một nhận thức hoàn toàn mới.

 Nhờ Kha Kha hắn ngẫu nhiên biết được một vài tin tức của Quất Tử, nàng đúng là đã gia nhập quân đội, nhưng chức vị quân hàm thế nào thì hắn không rõ. Chỉ nghe nói Quất Tử theo quân đội đến biên giới biển phía tây đế quốc Nhật Nguyệt tác chiến với hải hồn thú. Nửa năm nay hoàn toàn không thấy trở về.

 Phàm Vũ gật đầu:

 - Nói thì nói vậy, nhưng địa vị Học viện Sử Lai Khắc chúng ta khá nhạy cảm, vẫn nên làm rõ các mối quan hệ trong mọi phương diện mới tốt. Vũ Hạo, ngươi phân tích xem, chuyện này có thể là sao?

 Hoắc Vũ Hạo biết lão sư hỏi như vậy muốn quan sát suy nghĩ của mình. Hắn trầm ngâm nói:

 - Bản Thể Tông tập kích, nhưng lại mặc hắc y, đồng thời che mặt, không hề lộ diện chút nào, ngay cả thi thể đồng bọn chết trận cũng toàn bộ mang đi. Như vậy, dù Minh Đức Đường đương nhiên có thể đoán ra chủ mưu hành động là bọn họ, nhưng cũng không có chứng cứ để công bố với thiên hạ. Bản Thể Tông lại không hề thừa nhận. Bản Thể Tông nhiều năm yên lặng, vừa xuất hiện lại bày ra một đại sư như vậy, mục tiêu đơn giản là những điều này.

 - Thứ nhất, Bản Thể Tông yên lặng quá lâu, e rằng trên đại lục có rất nhiều người đã quên mất họ. Bọn họ trước hết là muốn tăng cường danh tiếng. Dù cho đế quốc Nhật Nguyệt và Minh Đức Đường tận khả năng che giấu tổn thất, nhưng tai vách mạch rừng, tình hình thực tế vẫn bị truyền ra ngoài, đối với danh vọng Bản Thể Tông có chỗ tốt thật lớn, ít nhất đại lục đều thấy được sự cường đại của họ.

 - Tiếp theo, Mục lão từng nói, Bản Thể Tông làm việc luôn luôn đặt lợi ích làm đầu, đối với chính tà hoàn toàn không để vào mắt. Có thể khiến cho bọn họ hưng sư động chúng như thế, kế hoạch tập kích chu đáo chặt chẽ hoàn hảo, nhất định phải có lợi ích thật lớn. Nhìn bề ngoài, ích lợi dĩ nhiên đến từ phôi thai hồn thú 10 vạn năm, và tiền thưởng 1tr kim hồn tệ. Người sáng suốt đều biết nói, tiền thưởng cao ngất kia thực ra có quan hệ với đế quốc Tinh La, tầm mắt cả thiên hạ, thậm chí cả đế quốc Nhật Nguyệt đều sẽ tập trung vào đế quốc Tinh La. Nhưng trên thực tế, như lão sư ngài đã nói, Bản Thể Tông thực có thể có một lợi ích khác, chưa hẳn ở đế quốc Tinh La. Dù sao, liên quan sự kiện này, đế quốc Tinh La cũng đã bỏ vốn khá nhiều, lại quá rõ ràng. Ta cũng không nghĩ, đế quốc Tinh La đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt.

 Mục lão và Phàm Vũ đều là lão sư của hắn, bởi vậy, trước mặt Phàm Vũ thì hắn liền đổi cách gọi là Mục lão, cũng dễ phân biệt hơn.

 - Trong số tam đại đế quốc của Đấu la đại lục, đầu sóng ngọn gió bị đế quốc Nhật Nguyệt uy hiếp mạnh mẽ nhất chính là đế quốc Tinh La, nhưng biên giới giáp ranh đế quốc Nhật Nguyệt cũng không chỉ có họ mà thôi, đế quốc Thiên Hồn cũng giống như vậy tùy lúc vẫn có thể bị uy hiếp.

 Phàm Vũ còn lắng nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích. Nghe đến đó, trên mặt Phàm Vũ toát ra một tia mỉm cười, gật đầu, nhưng vẫn không bình luận Hoắc Vũ Hạo phân tích chính xác hay sai lầm, gật đầu, nói:

 - Vấn đề Kính Hồng Trần muốn ngươi và bọn hồn đạo sư đệ tử Học viện Nhật Nguyệt thi đấu luận bàn, ngươi thấy thế nào?

 Hoắc Vũ Hạo nói:

 - Ta rất khâm phục đường chủ sau tình hình sứt đầu mẻ trán như thế mà vẫn rất sáng suốt. Việc hắn làm như thế tự nhiên là thu hút sự chú ý của mọi người trong học viện vào chỗ náo nhiệt hiếm khi có, cấp cho hắn thời gian dư dả để tu bổ căn cứ Minh Đức Đường. Nhưng nguyên nhân chính yếu vẫn là đường chủ nhận thấy rõ sự yếu kém thiếu kinh nghiệm chiến đấu với hồn sư của các đệ tử. Thực ra mà nói, rất nhiều hồn đạo sư chẳng hề biết những hồn sư có võ hồn cường đại chiến đấu với hình thức ra làm sao nữa là.

 - Xét tổng thể thực lực, Minh Đức Đường tuyệt đối không kém hơn Bản Thể Tông, thậm chí xét ở nhiều mặt còn nhỉnh hơn. Cũng do hôm đó không có hồn đạo khí uy lực cường đại sử dụng, cường giả hồn đạo sư Minh Đức Đường bất kể ở phương diện ứng biến, phối hợp, ý thức chiến đấu đều khiến người ta nhìn thấy mà thất vọng. Có lẽ do tâm trí họ quá tập trung nhiều vào nghiên cứu hồn đạo khí mà trở nên như vậy. Đường chủ là muốn mượn tay ta để cảnh báo bọn họ, đồng thời để cho họ mở rộng tầm mắt một hồn sư có võ hồn cường đại trong thực chiến có thể chiến đấu đáng sợ ra sao.

 Phàm Vũ cười khoái trá:

 - Ngươi đúng là không khiêm tốn chút nào a!

 Hoắc Vũ Hạo cười gian manh, nói:

 - Lão sư, ngài không phải đã nói, khiêm tốn quá cũng chỉ là gian trá!

 Phàm Vũ vuốt cằm:

 - Ngươi nói đúng, mấy ngày nay ta quan sát, Học viện Nhật Nguyệt về phương diện hồn đạo khí phát triển bỏ xa chúng ta, nhưng sự quan tâm đến kinh nghiệm thực chiến lại còn lâu mới bằng Sử Lai Khắc. Đường chủ lần này hiển nhiên đã hiểu ra, trong chiến tranh, ban đầu Minh Đức Đường có khả năng bắt đầu cực kỳ khủng bố, nhưng tinh anh đối diện tinh anh lại khác. Hơn nữa chiến tranh cục bộ ở những khu vực nhất định, Minh Đức Đường chưa chắc có thể đàn áp Học viện Sử Lai Khắc hay Bản Thể Tông. Vậy sắp tới ngươi chuẩn bị thế nào?

 Nghe được lời cuối cùng Phàm Vũ vừa hỏi, Hòa Thái Đầu cũng cảm thấy hứng thú nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, chờ đợi tiểu sư đệ trả lời.

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhìn thâm thúy

 - Lão sư, ta chính là đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc, còn là Đường Môn, Dĩ nhiên không thể cố ý thua trận. Bọn họ muốn nhân cơ hội dò xét thực lực Học viện Sử Lai Khắc, vậy chúng ta đây sẽ khiến họ thỏa mãn. Lần này, ta muốn để lại cho Học viện Nhật Nguyệt một ấn tượng sâu sắc, làm cho phải nhớ thật kỹ ta đã từng tới đây.

 Hòa Thái Đầu cười thích thú:

 - Tiểu sư đệ, bá khí ngút trời a!

 Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

 - Đường chủ đã đồng ý với ta mỗi trận thắng đều cấp cho 1kg kim loại hiếm, ta cũng không nên khiến lão nhân gia hắn thất vọng phải không?

 Ba thầy trò cùng cất tiếng cười gian manh vang vọng khắp phòng....

 Học viện Nhật Nguyệt.

 Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Lâm Giai Nghị quả thật là rất cao, Minh Đức Đường vừa mới hư hại nghiêm trọng, cả học viện vốn tràn ngập không khí hối hả, khẩn trương liền trở nên sôi động.

 Ý tưởng của Kính Hồng Trần rất nhanh chứng tỏ sự cao minh, tin tức trao đổi sinh từng là thành viên đại biểu Học viện Sử Lai Khắc xuất chiến tại Đấu Hồn Đại Tái thi đấu với hồn đạo sư đồng cấp của Học viện Nhật Nguyệt nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngõ ngách của học viện.

 Mỗi một tòa giáo học lâu và ký túc xá đều dán thông cáo mới nhất ngay cửa ra vào, áp phích quảng cáo giăng khắp nơi trong học viện.

 Giải thi đấu luận bàn được tổ chức tại Thí Luyện trường bên trong Học viện Nhật Nguyệt, yêu cầu của học viện, phàm là đệ tử không có nhiệm vụ đặc biệt đều phải trình diện đến xem thi đấu. Đệ tử tu vi tứ hoàn trở lên được phép báo danh tham gia, giới hạn đến hồn đạo sư cấp 6 hoặc Hồn Đế lục hoàn. Đồng thời học viện yêu cầu tất cả học viên tham gia phải mua vé vào xem chiến đấu. Người dự thi nếu có thể chiến thắng vị trao đổi sinh đến từ Học viện Sử Lai Khắc ngay lập tức đạt được tư cách học tập tại Minh Đức Đường, kim tệ thưởng 10v, cùng với một kiện hồn đạo khí do chính tay Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần chế tạo. Thua trận, bị phạt không nhận cung cấp nguyên liệu chế tạo hồn đạo khí một tháng. Phải biết rằng, số nguyên liệu đó chính là những đệ tử tự mua trước để tiến hành nghiên cứu, việc này cũng có nghĩa là họ bị trực tiếp phạt tiền.

 Quy tắc thi đấu luận bàn rất đơn giản: chiến thắng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỗi khi xong một trận đấu, có thể tùy tình trạng cơ thể mà nghỉ ngơi hồi phục. Giải thi đấu sẽ được tổ chức diễn ra trong 3 ngày.

 Thông cáo vừa phát hành, không ngờ số lượng đệ tử báo danh dự thi so với trong tưởng tượng kinh khủng hơn rất nhiều. Học viên đa phần tuổi trẻ khí thịnh, không ít người có nhiệt huyết. Học viện Nhật Nguyệt hầu như lần nào cũng bại dưới tay Học viện Sử Lai Khắc ở trận chung kết Đấu Hồn Đại Tái, phần đông học viên đều nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất giành lấy vinh quang cho học viện Nhật Nguyệt a! Không phải ai cũng có tư cách đại biểu tham gia đại tái, tự nhiên họ cũng rất muốn biết thực lực thành viên đội tuyển Học viện Sử Lai Khắc tột cùng có trình độ nào. Hơn nữa dù thua bị phạt cũng không bao nhiêu, đa số học viên đều có tiền của, nhưng phần thưởng chiến thắng thì có tiền cũng không mua nổi, quả thật là một sự hấp dẫn mê người à.

 Không đến một ngày, số thí sinh báo danh tham gia vượt qua 300 người, khiến cho Lâm Giai Nghị và những lão sư chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đến vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng mới đề nghị Kính Hồng Trần cho phép thay đổi, hạ điều kiện tham gia xuống còn Hồn Vương, mới giảm bớt được số lượng đám thanh niên máu nóng ngoài kia.

 Việc này cũng khiến những trao đổi sinh khác cũng xôn xao, cho đến khi có thông cáo rõ ràng họ mới biết, vị học đệ nhỏ tuổi nhất trong bọn, nhìn qua thực lực có vẻ yếu nhất, thế nhưng chính hắn, Hoắc Vũ Hạo lại là hồn sư từng đại diện Học viện Sử Lai Khắc tung hoành đấu trường Đại Tái lần trước ở đế quốc Tinh La.

 Bởi vì từ xưa đến nay hễ Học viện Sử Lai Khắc đạt được quán quân, học viện đều tuyên truyền rất ít, nhiều nhất cũng chỉ đưa ra một thông cáo đạt quán quân rồi thôi, không hề công bố danh sách đệ tử dự thí, tránh ảnh hưởng tình hình học tập tu luyện. Thành ra, đội ngũ tham gia như thế nào, hầu như chỉ có cao tầng học viện và một vài trường hợp đặc biệt là có khả năng biết được.

 Khi biết Hoắc Vũ Hạo thi đấu luận bàn với hồn đạo sư Học viện Nhật Nguyệt, lại không được sử dụng hồn đạo khí, tám vị trao đổi sinh kia đều tự nguyện toàn lực hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn đề nghị cùng tham gia lần này.

 Hoắc Vũ Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận trợ giúp của họ, nhưng vì họ cũng đều là hồn đạo sư, do vậy muốn tham gia luận bàn là không có khả năng.

 Hai ngày sau, sáng sớm.

 - Vũ Hạo, chuẩn bị thế nào rồi? Thắng ca ủng hộ ngươi. Lần sôi động này rất lớn, vì vinh quang của Sử Lai Khắc, ngươi cần phải cố lên a!

 Dạ Hiểu Thắng với danh nghĩa thủ tịch trao đổi sinh sáng sớm đã đến tận cửa đón Hoắc Vũ Hạo.

 Hoắc Vũ Hạo nhe răng cười:

 - Đa tạ Thắng ca, ta nhất định sẽ cố gắng.

 Dạ Hiểu Thắng cười thích thú, nói:

 - Mọi thứ này kia ta đều chuẩn bị tốt, hôm nay cam đoan đánh chết cả đám. Ngươi cũng không biết Học viện Nhật Nguyệt này có bao nhiêu tên kiêu ngạo đâu. Bọn họ lớn mồm tuyên bố một trận cũng không cho ngươi thắng, còn nói cái gì mà dẫm nát Sử Lai Khắc dưới chân... Linh tinh! Ngươi nên tặng cho chúng nó vài lễ vật của học viện chúng ta. Đáng tiếc ta không thể lên lôi đài, bằng không nhất định cũng sẽ chăm sóc bọn nó chu đáo.

 Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

 - Thắng ca yên tâm, ta nhất định thay ngươi xả hết. Đúng rồi, bên kia tình hình thế nào?

 Vừa nói, hắn vừa xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau. (DG: cái hành động đếm tiền ấy...)

 Dạ Hiểu Thắng ngầm hiểu, trả lời:

 - Chúng ta mở bàn thu hút rất nhiều người a. Quả thật, mấy ngày nay cái tinh thần tự hạo dân tộc của mấy tên hồn đạo sư Nhật Nguyệt kia rất là cường thịnh a! Bí mật giao dịch, số lượng người cược ngươi không qua nổi mười trận chiếm hơn phân nửa. Cũng không biết có phải đầu bọn nó toàn nước lã hay sao đó. Mấy tên cược ngươi chỉ thắng được 20 trận thì chiếm 1/4, còn lại lũ kia cá rằng ngươi không thắng hơn 50 trận trong 3 ngày, đơn giản là muốn kiếm tiền đây mà. Lần này cá cược bằng cả kim loại hiếm và kim hồn tệ, trước mắt giá trị cá cược đã vượt qua 2 tấn kim loại, kim hồn tệ gần 50v. Cái bọn hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt này thật sự là giàu có dư tiền a!

 Hoắc Vũ Hạo cũng nhíu mày:

 - Kim loại hiếm quả thật không ít, nhưng kim hồn tệ cũng không nhiều. Bất quá không sao, ta tin sau buổi hôm nay, hội cờ bạc chúng ta chỉ có thể đông thêm chứ không ít hơn.

 Lúc hai người trao đổi, Phàm Vũ, Hòa Thái Đầu và những trao đổi sinh khác cũng đã đến.

 Phàm Vũ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hỏi thăm:

 - Chuẩn bị tốt rồi sao?


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây