Đấu Phá Thương Khung

1589: Lại vào Thiên Mộ


trước sau

Trên dãy sơn mạch Cổ tộc, mấy thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung nhìn vào không gian hư vô, ánh mắt bọn họ có chút phức tạp không nói nên lời.

"Tiêu Viêm, Thiên Mộ hai mươi năm mới mở ra một lần, trước kia các ngươi đã tiến vào một lần cách đây không bao lâu." Cổ Nguyên chậm rãi nói: "Nhưng ta sẽ cưỡng ép mở ra một khe hở tiến vào Thiên Mộ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được ở trong đó quá thời gianmột năm, nếu không sẽ bị Thiên Mộ bài xích."

"Làm phiền Cổ bá phụ rồi."

Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, thời gian một ngày bên trong Thiên Mộ tương đương với năm ngày ở bên ngoài. Ở trong đó một năm, tương đương với hai tháng bên ngoài, Hồn tộc chỉ cho hắn nửa tháng mà thôi, tự nhiên không có khả năng lưu lại trong Thiên Mộ quá lâu.

"Ngươi xác định không cần người khác cùng đi?" Cổ Nguyên dò hỏi lần nữa.

Tiêu Viêm cười cười lắc đầu, dựa vào thực lực bây giờ của hắn thì ở trong Thiên Mộ không còn bao nhiêu nguy hiểm, có lẽ chỉ ngoại trừ Tiêu Huyền ra.

Nhìn thấy Tiêu Viêm kiên trì, Cổ Nguyên cũng không nói nhiều lời, khống chế năng lượng thiên địa ngưng tụ lại chung quanh. Ngay sau đó, không gian hư vô đột nhiên nổi lên sóng gió, một khe hở đen kịt từ từ mở rộng ra, bên trong đó tràn ra khí tức cổ xưa và hoang liêu giá lạnh.

"Tiêu Viêm, vào đi."

Cổ Nguyên trầm giọng quát.

"Được."

Tiêu Viêm gật đầu, đưa tay sờ ngực Huân Nhi bên cạnh một phát. Sau đó thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay vào trong khe nứt kia.

Nhìn thấy Tiêu Viêm biến mất vào trong khe nứt không gian, Cổ Nguyên thu tay lại, kẽ nứt đen thui kia từ từ tiêu tán. Hắn nhìn thoáng qua Huân Nhi có vẻ lo lắng bất an, cười nói: "Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu."

Huân Nhi khẽ gật đầu không nói một lời.

“Nhớ đấy, dám cả gan bốp bà, đợi mày về bà sẽ bốp lại cả vốn lẫn lời.”

Không gian trong Thiên Mộ sương mù mịt mờ mênh mông man mác.

Bất chợt có một thân ảnh hiện ra, dõi mắt quan sát hoàn cảnh vốn đã quen thuộc. Hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng, trước đó lần thứ nhất vào đây hắn chỉ mới là một gã Đấu Tôn, nhưng bây giờ đã đứng ở cấp độ đỉnh phong đại lục rồi.

Ánh mắt Tiêu Viêm quét mắt nhìn bốn phía, lực lượng linh hồn mênh mông lan tràn ra thăm dò động tĩnh, cốt cánh sau lưng chấn động bay sâu vào trong Thiên Mộ. Năm đó hắn tương đối sợ hãi nguy hiểm đến từ không gian trong Thiên Mộ, nhưng hiện tại đã không còn bị uy hiếp gì nữa.

Bên trong Thiên Mộ tràn ngập năng lượng thể, trong đó có không ít tồn tại mạnh mẽ. Nhưng khi cảm ứng được ở trên không hiện ra uy áp khủng bố, cả đám tự giác lùi lại nhường đường, trơ mắt nhìn thân ảnh kia bay đi xa.

Dùng tốc độ hiện tại của Tiêu Viêm thì lộ trình rút ngắn lại chỉ còn một canh giờ và tiến vào phạm vi tận cùng Thiên Mộ. Nếu là trước kia hắn phải đi mất mấy tháng mới tới nơi.

Chỗ sâu trong Thiên Mộ có khu vực loạn thạch, một bóng người mặc khôi giáp màu đỏ máu xếp bằng ngồi trên cột đá, bên cạnh hắn thanh Huyết Đao nồng đậm huyết tinh. Chung quanh loạn thạch có vô số năng lượng thể tồn tại, nhưng bọn hắn không dám quấy nhiễu vị cường giả đang yên tỉnh đả tọa kia.

"Xùy xùy xịt xịt xịt~~!."

Bất chợt trên bầu trời vang lên tiếng xé gió dồn dập, cả khu vực này có không ít năng lượng thể thực lực cửu chuyển Đấu Tôn đỉnh phong đồng thời dõi mắt nhìn lên. Nơi này là khu vực Huyết Đao Thánh giả, ngày bình thường ai dám làm càn như thế?

Khi những năng lượng thể này mắt lộ hung mang, bóng người mặc khôi giáp đỏ máu kia cũng mở mắt ra, nhíu mày nhìn tới phương hướng thanh âm truyền đến, hừ lạnh một tiếng Huyết Đao bên cạnh tự động bay ra, hóa thành một dãy máu đỏ mơ hồ.

"Xùy xùy xẹt xẹt xẹt ~~!"

Sau khi dãy máu đỏ rực kia tiến vào màn sương mù lập tức bị bắn ngược trở về, chỉ nghe keng một tiếng, Huyết Đao cắm vào trong cột đá sâu tận chuôi.

"Ha ha, Huyết Đao Thánh giả, nhiều năm không thấy ngược lại vẫn uy phong không giảm nha?"

Sắc mặt Huyết Đao Thánh hơi biến hóa nghi ngờ, âm thanh cười đùa kia đột nhiên ngừng lại, một thân ảnh gầy như xì ke thiếu thuốc hiện ra giữa hư không, khuôn mặt quen thuộc đó khiến cho Huyết Đao Thánh giả sững sờ ngây người.

“Là nhân loại? Mụ nội nó, cái mùi máu thịt thơm lừng này, ngon vãi chày."

Những năng lượng thể ở chung quanh vừa thấy thân ảnh này lập tức lộ vẻ tham lam, một ít tên gan lớn còn vụng trộm tiến lên.

"Ngươi là Tiêu tộc tiểu tử năm đó?" Huyết Đao Thánh giả đột nhiên trợn mắt hét lớn, trên mặt hiện đầy nét kinh ngạc. Năm đó Tiêu Viêm chỉ là một thằng nhãi có thực lực Đấu Tôn mà thôi, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Không ngờ hôm nay gặp lại lần nữa thì hắn cảm giác nguy hiểm từ trên áp xuống nặng nề. Cảm giác này cho hắn biết thực lực Tiêu Viêm đã vượt xa mình.

"Lăn xuống hết đi, Tiêu tộc thiếu gia mà các ngươi dám đụng sao?"

Trải qua kinh ngạc một hồi, Huyết Đao Thánh giả nhìn thấy có mấy tên ngu ngốc mò lại gần Tiêu Viêm, lập tức vung tay áo lên trực tiếp đánh bay đám năng lượng thể mất dạy không biết điều. Rồi vội vàng đứng dậy ân cần nói với Tiêu Viêm: "Chắc là tiểu huynh đệ là tới tìm Tiêu Huyền đại nhân? Ha ha, con đường tiếp theo có một ít gia hỏa khó giải quyết, hay là để ta dẫn đường khỏi làm tốn thời gian của huynh đệ, ô kê gút gút?"

"Ha ha, yes, it’s very gút, tks you, I love you, gút guy.” Tiêu Viêm cười cười đồng ý, cũng không có ý cự tuyệt Huyết Đao Thánh giả. Dù sao hắn vẫn cảm ứng được chỗ sâu bên kia có không ít nhân vật mạnh mẽ tồn tại, tuy là hắn không sợ nhưng không muốn lãng phí thời gian với nhưng tên đó.

"Hắc hắc, no prồ bờ lờm, tiểu huynh đệ chính là hậu bối của Tiêu Huyền đại nhân. Ở bên trong Thiên Mộ này, tên nào dám xuất thủ đánh ngươi chỉ có một con đường chết." Huyết Đao Thánh giả cười cười, sau đó tranh thủ thời gian xách đao đi trước mở đường. Tiêu Viêm nhanh chóng bay theo sau.

Sâu trong Thiên Mộ có không ít năng lượng thể thực lực ngang với Đấu Thánh cường giả, những tồn tại này nếu có ý định bu vào hút máu Tiêu Viêm đều bị Huyết Đao Thánh giả phóng dao càn quét, một đường chim bay thú tán không hề có chút trở ngại.

"Thằng khốn đó là hậu bối Tiêu Huyền đại nhân, mụ nội nó, chơi mà tìm bảo kê đi kèm."

Những tên kia dù gì cũng là tồn tại tương đương với bá chủ một phương, không ngờ cả đám quay đầu chạy trốn lại còn nhanh hơn cả Vi Tiểu Bảo. Hiện tại những năng lượng thể còn sinh tồn ở trong Thiên Mộ đều là yêu quái thành tinh, bọn hắn hiểu rất rõ ai mới là chúa tể ở trong Thiên Mộ.

Nhờ có Huyết Đao Thánh giả dẫn đường, Tiêu Viêm cực kỳ thong dong tiêu sái tiến vào điểm cuối Thiên Mộ, trên một mảnh bình nguyên hoang vu, hắn lại nhìn thấy một ngôi mộ cổ xưa.

"Tiểu huynh đệ, ta lui trước."

Khi còn cách ngôi mộ ngàn trượng, Huyết Đao Thánh giả không dám tiến lên, chào tạm biệt Tiêu Viêm một tiếng rồi chậm rãi rút lui. Từ đầu đến cuối đều lộ vẻ kính sợ.

Tiêu Viêm nhìn mộ bia ở nơi xa, trong lòng vô vàn cảm khái, vị tổ tiên Tiêu tộc tuy đã tiêu tan, thân xác tàn tạ nhưng vẫn là nhân kiệt một đời, khi còn sống uy phong một cõi, khi chết đi vẫn còn bá khí kiêu hùng. Mặc dù hôm nay chỉ còn sót lại tàn hồn nhưng truyền thuyết của hắn lúc còn sống có ai không nhớ, có ai không sợ hãi than thầm đây? Khó trách đại nhân vật như Cổ Nguyên khi nhắc đến cũng phải tắc lưỡi cảm thán không thôi.

Tiêu Viêm hạ xuống đất từ xa ngàn trượng, nhẹ nhàng quỳ xuống bò bò lết lết lại gần mộ bia, ba bước một lạy, chín bước một đập đầu, đoạn đường ngắn ngủi kia lại hao phí thời gian gấp chục lần từ ngoài bay tới đây. Trải qua quá trình bái tế đầy long trọng kia, cuối cùng hắn cũng nhích tới gần bia mộ, nhẹ giọng nói: "Tử tôn Tiêu Viêm, bái kiến tổ tiên, chúc tổ tiên sức khỏe an khang, đời đời thịnh vượng, sớm sinh quý tử."

"Khỏi bái, tiểu gia hỏa."

Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một tiếng cười nhạt vang lên bên tai, hắn ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh đang dựa vào mộ bia, đầu tóc lão giả đen thùi lùi bay phất phơ trong gió, dáng vẻ phờ phạc tiêu điều nhưng không kém phần đẹp trai hấp dẫn. Nụ cười ôn hòa kia làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, hương thờm ngào ngạt tràn ra tứ phía, thân ảnh này hiển nhiên là lão tổ tiên Tiêu Huyền, đầu sỏ Tiêu tộc nổi tiếng một thời.

"Úi giời ơi, Lục tinh Đấu Thánh trung kỳ, linh hồn Thiên Cảnh đại viên mãn, Tịnh Liên Yêu Hỏa..."

Tiêu Huyền vừa liếc qua Tiêu Viêm một vòng là nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên người Tiêu Viêm, chợt mỉm cười nói: "Tên nhóc, làm rất tốt."

Nếu là Tiêu Thần lúc này nghe Tiêu Huyền bình luận như vậy, sợ rằng cũng phải nuốt lưỡi than thở liên hồi. Năm đó bên trong Tiêu tộc còn không có một người nào được Tiêu Huyền bình luận như vậy.

Tiêu Viêm cũng cười cười gãi đầu ái ngại, ánh mắt nhìn qua Tiêu Huyền thân ảnh đơn bạc nhưng phảng phất như có khả năng chống đỡ thiên địa, giơ tay bạt núi không thành vấn đề.

"Nói một ít sự tình những năm này." Tiêu Huyền ngồi xuống đất, cười nói.

Tiêu Viêm gật đầu, sửa sang lại trí nhớ một lát rồi bắt đầu kể lại. Chậm rãi giảng thuật tình huống ngày hôm nay cho lão già nghe.

Nghe thấy Tiêu Viêm nói ra đủ chuyện kinh tâm động phách, Tiêu Huyền không ngờ vẫn bình thản như thường, chỉ cười cười không nói một câu.

"Hôm nay Hồn tộc thế lớn, lần này vào trong Thiên Mộ là vì muốn tìm biện pháp phục sinh tổ tiên. Nếu lão nhân gia có thể xuất thủ thì Hồn tộc chết chắc rồi, sẽ không gây được bao nhiêu sóng to gió lớn." Ánh mắt Tiêu Viêm từ tốn hỏi thăm ý định Tiêu Huyền như thế nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây