Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

170: Quyển 11 - Chương 170


trước sau

Chương Huyết Trần có tu vi Đại Thừa kỳ, hạ mặt mũi đến đại hội Độ Kiếp kỳ vì thể diện, quan trọng nhất là đi cùng Đường Thời, tính kế gom ít thư tốt trong Nội Hoang, nhưng bây giờ tên Đường Thời lại bay biến đâu mất, đây không phải rất buồn cười sao?

Hắn vốn chẳng biết Đường Thời đã đi đâu, nhưng sau khi nghe Thang Nhai nói chuyện thì đã hiểu.

Phải, đã đến lúc rồi.

Khi đó, Chương Huyết Trần cũng không biết phải nói gì, Đường Thời và Thị Phi, hai người này có quan hệ đúng là quá sức vi diệu. Hôm nay Thị Phi đến Tội Uyện, vậy khi nào Đường Thời mới về?

Ngày đầu tiên chỉ là luận Đạo, sau hai ngày nữa mới tỷ thí. Nếu Đường Thời không xuất hiện, thì đúng là để người khác chiếm lợi vô ích rồi.

Hắn chỉ hy vọng, Đường Thời có thể trở về sớm chút.

Điều nên xảy ra vẫn phải xảy ra thôi. Chương Huyết Trần rất lý trí, còn tỉnh táo hơn cả Thang Nhai.

Hắn chỉ nói với Thang Nhai: “Với sự hiểu biết của ta về Đường Thời, thì hắn sẽ sớm về thôi. Không, hắn về rồi.”

Lời tiên đoán của Chương Huyết Trần, được nghiệm chứng rất nhanh. Hắn quay đầu, đã cảm giác sự dao động trong khoảng không. Một gợn sóng va đập, tiếp theo là Đường Thời mang sắc mặt trắng bệch rơi xuống bục của hắn.

Đường Thời đứng lại, nhìn Chương Huyết Trần, không nói gì, yên lặng ngồi xếp bằng.

Lúc này, Chương Huyết Trần cũng không biết nên nói gì cho phải. Một lúc lâu sau mới nở nụ cười nói: “Ngươi là tu sĩ, hơn nữa lại là một tu sĩ đại năng đẳng cấp cao, còn chưa nhìn thấy gì nữa đây? Chuyện sống chết đơn giản vậy thôi, không thành Tiên Phật thì không thoát khỏi luân hồi, cần gì phải để ý quá nhiều?”

Hắn duỗi hai tay đặt lên đầu gối, khẽ run vì những lời của Chương Huyết Trần.

Đường Thời nhìn ông già phía trước đang nói gì đó, một hầu lâu mới phản ứng lại: “Ta hiểu nhưng nhìn không ra”.

Khi đặt mình vào vị trí thì ai cũng hiểu đạo lý cả, nhưng không phải ai cũng có thể suy nghĩ thấu triệt như vậy.

Đương nhiên Đường Thời là người lý trí, nhưng có những chuyện không phải dùng lý trí là có thể giải quyết.

Hắn ngồi đây, chết khô một chỗ.

Đường Thời vừa trở về, thoát khỏi không gian Tu Di rồi vào đại hội Độ Kiếp. Khi biến mất thì vẻ khác mà khi xuất hiện lại thành cái dạng này.

Tu sĩ trong không gian Tu Di không phải không thể truyền tin ra bên ngoài, có người đã biết chuyện của Đông Hải từ sớm. Hiện tại vừa nhìn thấy biểu tình của Đường Thời, đã hiểu láng máng. Có người thờ ơ, có người thổn thức nao nao.

Mà chỗ Đường Thời thì xung quanh chìm trong tĩnh mich.

“Hôm nay luận Đạo, có vị Đạo hưu nào cần phát biểu không? “

Lão giả đứng ở giữa nhìn quanh một vòng, là người chủ trì toàn bộ đại hội độ kiếp, ánh mắt của lão rơi trên người Đường Thời, nhưng Đường Thời vẫn hồn nhiên không cảm xúc.

Chương Huyết Trần thở dài đánh sượt trong lòng, tình huống như vậy tuyệt đối không nên phát sinh trên người tu sĩ.

Hắn húng hắng ho, rốt cục mới lay được sự chú ý của Đường Thời. Đường Thời đờ đãn quay đầu nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về phía lão già trong sân kia nói: “Không có gì để nói.”

Lão giả chủ trì ở giữa nghẹn họng, tựa hồ chưa từng gặp qua Đường Thời như vậy.

Nhưng trong nháy mắt, hắn đã nhận ra thân phận đối phương, lời nói chuẩn bị thốt ra từ miệng thì ngập ngừng trong cổ, chỉ nói: “Đã như vậy, ngày luận Đạo hôm nay xem như chấm dứt ——”

Nhưng mà còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh ngắt xen vào: “Đại hội tu sĩ Độ Kiếp có quy định, mỗi người phải nói một câu, dựa vào cái gì mà hắn có thể im lặng? Nếu vậy sau này ai ai cũng tự giữ chặt cho bản thân mình, vậy thì còn làm ăn được gì nữa?”

Mọi người dõi theo giọng nói và nhìn về người với nói chuyện, thì ra là các chủ Đạo Các vừa nhậm chức – Mạc Không đạo nhân.

Đường Thời tựa như đã hoàn hồn lại, nhìn về phía gã tu sĩ phía bên phải, vẫn mang vẻ lão Đạo, nhưng lúc này dùng vẻ mặt ác độc nhìn về phía Đường Thời.

Đạo các, đúng là càng ngày càng tệ.

Người này chắc là quên Hư Đạo Huyền chết ra sao rồi nhỉ?

Đường Thời chẳng thèm dể ý, dùng hành động khơi gợi ký ức của hắn luôn.

Lúc này, khí tức thù địch ngùn ngụt quanh người, nhưng vẫn bị áp chế, chưa phát tiết ra ngoài.

Tâm trạng của Đường Thời rất tệ, suốt đoạn đường trở về vẫn không dễ chịu. Cả người đang chìm trong trạng thái hoảng hốt, lúc này còn bị người chòng ghẹo, trong lòng Đường Thời sinh lên ác niệm, từ từ ùa lên.

Hắn vừa chuyển mắt, rốt cục cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, tạm thời không nói gì, chỉ là nhìn người nọ.

“Cái này…”

Lão giả ở giữa có hơi khó xử, tuy Mạc Không đạo nhân chỉ có tu vi Độ Kiếp kỳ, nhưng xem như là tâm phúc mới của Đông Nhàn đại sĩ, hắn cũng không tiện trêu vào người này, lúc này chỉ có thể làm khó Đường Thời. Cho nên lão toan xoay người để Đường Thời nói chuyện, nào biết được, chính khoảnh khắc này, dị biến đột nhiên nảy sinh!

Một tia sáng xanh tuôn ra, bỗng chống bao trùm cả không gian Tu Di. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy ánh xanh chợt lớ trong tay Đường Thời, bút lõi cây Tam Chu vung lên, như đao thẳng, như sao băng lao vọt từ ngân hà, bóng ảnh của Trùng Nhị Bảo Giám mở ra sau lưng Đường Thời.

“Rắc” một tiếng, ánh sáng như ngân hà, tất cả đều rơi xuống trên người Mạc Không đạo nhân, một đao cắt đối phương làm đôi, ngay cả Nguyên Anh cũng bị bổ tan, tiếng kêu thảm thiết còn kẹt trong cổ họng, nhưng không cách nào thốt ra nổi.

Tất cả mọi người kinh hãi, Đường Thời không hề báo trước đã ra tay, ở trong mắt bọn họ, đã nghiễm nhiên là một kẻ điên thứ thiệt!

Lập tức có tu sĩ ấn kiếm đứng lên: “Đường Thời, ngươi có ý gì! ”

Đường Thời cất bút, nhẹ nhàng lau đi, như xóa giọt máu trên đao kiêm, rồi đặt cây bút lên đầu gối, thản nhiên cười nói: “Ngươi thấy ta có ý gì thì là ý đó đấy. Không nhìn thấy chứng tỏ là không có mắt. Thấy mà không hiểu chứng tỏ là ngươi bị mù.”

Không hề khách khí, thập chí hoàn toàn bỏ qua luân thân phận bên kia có hiển hách cỡ nào, Đường Thời cảm thấy mình luôn cuồng ngạo, bất cần đời như vậy.

Mọi người lắp bắp kinh hãi vì sự ngạo nghễ của hắn, tu sĩ lúc trước bị Đường Thời châm chọc, chuẩn bị ra tay, “Tiểu tử tu hành được bao lâu mà dám khinh người quá đáng!”

“Tu sĩ ta không lấy năm tháng tu chân để luận bối phận, kẻ mạnh là người đứng trên đỉnh, hôm nay còn có kẻ muốn luận thân phận với ta cơ đấy. “

Đường Thời mỉm cười, nhìn về phía tu sĩ muốn ra tay với mình, ngón tay đã nắm bút lõi cây Tam Chu.

Chương Huyết Trần cũng ngồi cạnh cười lạnh, tình huống bên này sắp không xong rồi.

Tu sĩ nhìn Đường Thời ở đằng xa, chỉ nhìn hắn vững vàng ngồi trên bệ đá, núi non nặng nề, không hề nhúc nhích. Trên mặt vẫn mang nét cười, nhưng trong ánh mắt đã phủ đầy sương giá, còn đầu là ý cười thân thiệt? Mặc dù người thì ngồi yên, nhưng cả người toát ra đầy vẻ ma tính, sự điên cuồng mơ hồ đã hiện lên trong mắt.

Tu sĩ này rốt cục vẫn phải nhịn, hắn không dám ra tay.

Nhưng mà có người lại ra tay thay hắn——

Trong hư không, không biết từ khi nào bỗng xuất hiện một bàn tay, một tay hướng về phía Đường Thời, chộp tới hắn.

Đường Thời chỉ giương mắt nhìn, hung ác nói: “Đông Nhàn!”

Bàn tay này, không phải Đông Nhàn thì là của ai?

Lúc trước ở trong Thanh Điểu tiên cung, lúc đăng tiên mở cửa Tiên, vẫn là đôi tay quen thuộc này!

Đông Nhàn, Mạc Không đạo nhân, chính là nanh vuốt mà Đông Nhàn mới bồi dưỡng, hôm nay bị Đường Thời dùng một đao chém chết, cực kỳ mất mặt, cho nên Đông Nhàn tức giận cũng là chuyện bình thường.

Quan trọng nhất là, hiện tại Thị Phi đã dấn thân vào Tội Uyên, nếu vậy thì phải giải quyết mối họa về sau này.

Giờ phút này, chỉ cần dựa theo lời Cửu Hồi, giết Đường Thời, vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt!

Đông Nhàn, muốn giết Đường Thời!

Lúc bàn tay đặt đến trước người Đường Thời, Đường Thời không lùi trở lại, bất ngờ từ trên đài đá nhảy lên, vung một chưởng ra, dùng lực như dời non lấp bể đánh với bàn tay đang nhô ra!

“Đùng!”

Trong không gian Tu Di này nổ ra trận dao động khủng bố, Đường Thời bị phản kích bay ngược về đài đá, dùng một cước đạp trên đài đá, nó đã vỡ tan, nổ tung như pháo hoa, biến mất hoàn toàn.

Lúc này Đường Thời đang đứng giữa không gian Tu Di, không hề hốt hoảng.

Lúc này, còn có gì mà phải sợ nữa?

Đông nhàn, cũng chỉ thế mà thôi.

Chương Huyết Trần thấy chưởng thứ hai của Đông Nhàn sắp lao tới, phi thân đứng lên: “Đông Nhàn đại sĩ ức hiếp kẻ yếu, đây là điều mà tu sĩ đại năng Nội Hoang nên làm à!”

Vừa dứt lời, Đông Nhàn đã chuyển thủ thể, đánh một chưởng về Chương Huyết Trần, tựa hồ chề hắn ồn ào, tuy nhiên khiến ai cũng không ngờ là, chưởng này lại bị một chưởng khác như sấm rần gió bão đánh ngược trở về!

Lại là chưởng lực mạnh mẽ xuất hiện trong hư không, chưởng lực khủng bố tản ra, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển, tựa hồ không thể chịu được chưởng lực như vậy.

Đường Thời thoáng ngẩn ra, nhưng Chương Huyết Trần lại lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế”.

“Bắc Tạng!”

“Ngươi rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay?”

“Đến lúc ra tay thì phải ra tay, ngươi muốn trợ kẻ ác làm điều tàn bạo sao!”

“Thị Phi còn không giết hắn, sao đến lượt ngươi ra tay! Cút!”

Thanh âm như sấm sét nổ đoàng, trong nháy mắt đã đánh bạt chưởng lực suy yếu của Đông Nhàn đại sĩ.

Toàn bộ không gian Tu Di rốt cục cũng tới giới hạn, lập tức sụp đổ, trong lúc vỡ vụn, mọi người chỉ cảm thấy một khoảng không trống rỗng trước mắt, sau đó bóng tối tan đi. Và khi nhìn lại thì đã đứng bên ngoài đài cao trước khi tiến vào. Bệ cao kia kêu kẽo kẹt rồi tan thành bụi trước mắt bọn Đường Thời.

Đấu pháp giữa Đông Nhàn và Bắc Tạng bắt đầu.

Toàn bộ Đại Hoang chìm trong mây bay gió nổi.

Bắc Tạng đã nhịn Đông Nhàn lâu lắm rồi. Nếu Thị Phi đã lấp đầy Tội Uyên, mà Đông Nhàn còn không biết tốt xuấu, muốn bán mạng giúp Cửu Hồi, cộng thêm ân oán trước đó của Lam Cơ, không giết thì thu này không tan nổi!

Đông Nhàn là người có tu vi cao nhất Đại Hoang, nhưng đã nhiều năm rồi, cộng thêm việc đăng Tiên thất bại, sớm đã không còn là Đông Nhàn lúc trước, huống chi cho dù là Đông Nhàn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không cách nào chống lại Bắc Tạng!

Đông Nhàn, tu sĩ đại năng trong Đại Hoang nửa chân bước vào cổng tiên!

Nhưng trong mắt Bắc Tạng thì hắn chỉ là con kiến hôi!

Từ mấy ngàn năm trước, Bắc Tạng đã đến cảnh giới còn hơn Đông Nhàn, chỉ là vẫn trùng tu, nếu nói tu vi đỉnh phong của Xu Ẩn Tinh lúc này lài ai thì đó chính là Bắc Tạng!

Bởi vì tất cả sự tình còn chưa rõ ràng, cho nên Tây Hải Bồng Lai bên này do Đông Nhàn ở Đại Hoang tác quai tác quái, nhưng hiện tại đã đến lúc phải thu dọn cho sạch rồi!

Bắc Tạng ra chiêu sát, chắc chắn không đơn giản, chỉ thấy một âm thanh rơi từ chân trời, nện mạnh xuống lòng đất sau đó biến mất.

Đông Nhàn ở dưới lòng đất tổng các Nội Hoang, Bắc Tạng liền đi xuống đấu pháp với hắn.

Mà trên mặt đất, toàn bộ Nội Hoang bắt đầu biến dạng, mọi người bị làn sóng âm thanh dặt dìu kỳ quái bài trừ, nhao nhao đẩy nhau ra khỏi thành ngoại hoang, mây vàng bao phủ trên thành hoang, mặt đất như da thú khổng lồ và máu máu phình to rồi tuôn chảy..

Tiếng trống

Tiếng trống.

Trong ngực Đường Thời tích tụ một loại hào khí khó tả, muốn điên cuồng ngửa mặt hướng đôi môi lên trời xanh thét lên, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Đúng là giày vò.”

Hắn xoay người, “Chương tầng chủ, đại hội độ kiếp này nhất định mở không được rồi, qua hai ngày nữa đến thu thập thi thể Đông Nhàn là được.”

Chương Huyết Trần nghĩ cũng đúng, gật gật đầu, xoay người rời đi.

Ai cũng không ngờ, đây là kết quả cuối cùng của Đông Nhàn.

Cửu Hồi đã biến mất tung tích ở toàn bộ Xu Ẩn Tinh, từ khi Đường Thời hủy đi kính tròn, hẳn là đã đặt dấu chấm hết rồi.

Biến động nửa đời của Đông Nhàn, bởi vì Cửu Hồi mà thăng, cũng vì Cửu Hồi mà giáng. Quả nhiên là quả báo luân hồi, có nợ phải có trả.

Hắn vừa mới trở lại Tàng Các không được mấy ngày, đã bị Thang Nhai gọi đi, nói là có người tìm hắn.

Đường Thời đi, vừa thấy, dĩ nhiên là Bắc Tạng.

Đây là tu sĩ đứng đầu Tây Hải Bồng Lai, sau khi giết Đông Nhàn, lão được xem là tu sĩ đứng đầu toàn bộ Xu Ẩn Tinh, nhưng lúc này chỉ chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Đường Thờim tựa như đang suy nhĩ một lát, rồi mới hỏi hắn: “Trước khi Thị Phi đại sư rời đi, đã từng nói gì?”

Y đã nói gì ư?

Nói y sẽ chết.

Đường Thời cười nhạo một tiếng, “Bắc lão muốn biết cái gì?”

Hoặc là nói, muốn thăm dò cái gì.

Bắc Tạng cảm giác được Đường Thời mang địch ý thoáng qua, chỉ thở dài: “Y lại không giết ngươi…”

Khô Diệp có thể giết Ân Khương, Thị Phi cũng có thể giết Đường Thời —— nhưng mà Khô Diệp đã xuống tay với Ân Khương, Thị Phi lại chưa từng làm Đường Thời bị thương, quả thực khiến lão quá bất ngờ.

Ván này, rốt cuộc vẫn nên tin tưởng lời nói khắc trên vách đá kia.

Bắc Tạng không biết có đúng hay không, nhưng khi lão nhìn Đường Thời, lại có cảm giác phức tạp lạ kỳ

Lòng Đường Thời khẽ động, rồi lại bình tĩnh, cười: “Y thích ta, tại sao phải giết ta?”

Bắc Tạng không nói gì, vẫn nhìn ánh mắt Đường Thời, mắt thấy Đường Thời muốn xoay người rời đi, mới nói: “Hình như..ngươi biết?”

Nhướng mày, Đường Thời đặt bút lõi cây Tam Chu kia lên vai, chỉ nói: “Con người ai chẳng có thất tình lục dục. Cái gì nên thấy thì sẽ thấy. Thậm chí muốn xem nhưng chưa thấy, thì cũng sẽ thấy thôi.”

Xoay người vào Tàng Các, đằng sau ánh mắt của Bắc lão thoáng hiện lên hoảng sợ và tỏ tường, cũng đã hiểu được, ván này, đã thành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây