Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

171: Quyển 11 - Chương 171


trước sau

Lâu rồi hắn không tới không gian cửa Lạn Kha để tu luyện.

Vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, Đông Nhàn có chết hay không thì Đường Thời không rõ lắm, nhưung hắn biết toàn bộ kết cấu Đại Hoang đã bắt đầu biết chuyển.

Nội Ngoại Hoang hợp nhất thành một, mười hai Các tập hợp lực lượng tinh nhuệ, và tiến công thành hoang, tổng các Nôi Hoang sụp đổ, mươi hai phiến khu mở rộng về phía trung tâm.

Lúc Đường Thời tiến vào cửa Lạn Kha lần nữa, chình là lúc Nội Ngoại Hoang đang giao chiến.

Hắn không tham gia vào chuyện này, hiện tại đối với Đường Thời mà nói, việc duy nhất còn lại là tu luyện. Bởi vì âm mưu đã vô cùng rõ ràng trong đầu hắn.

Lấy chìa khóa ra, ấn xuống, đã thấy cửa Lạn Kha.

Hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình không nhìn thấy Thị Phi đã gấp một tờ giấy để trước của Lạn Kha, hy vọng Thị Phi có thể nhìn thấy/

Hôm nay lại đây, trước cửa này, quả nhiên có một tờ giấy.

Sớm đã biết trên tờ giấy kia viết gì, lúc Đường Thười đi qua cũng chả thèm để ý, vừa lúc hắn vươn tay muốn lấy tờ giấy này xuống, thì cười nhạo từ mình đa tình, thì đột nhiên dừng lại.

Ngón tayddang duỗi ra như bị thứ gì đó giữa lại, khẽ run.

Đường Thời nhớ rõ ràng tờ giấy mình đặt trước của Lạn Kha này viết hai chữ “Đừng đi”, nhưng hiện tại…

“Ha, hòa thượng này, đến chết cũng phải tính kế ta một lần, dựa vào cái gì mà muốn phó thác Tiểu Tự Tại Thiên cho ta? Đúng là người si nói mộng!”

Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng động tác gỡ tờ giấy kia nhẹ bẫng, tờ giấy này không biết đã đặt ở chỗ này bao lâu, nhưng không vương chút bụt, nét mực rõ ràng. Lúc ngón tay hắn vuốt qua, còn có kim quang nhàn nhạt, tựa hồ còn lưu lại hương Thiên Phật Hương thoang thoảng trên người y.

Đường Thời cũng không biết đang xảy ra chuyện gì,, bỗng trở nên bình tĩnh.

Ngón tay hắn kẹp tờ giấy kia, đứng thật lâu, không động đậy, không phản ứng.

Hắn chỉ đứng, như muốn đứng cho đến khi trời già đất tận.

Tiểu Tự Tại Thiên.

Trên tờ giấy nhỏ chỉ viết bốn chữ này.

Ngụ ý mơ hồ nhưng Đường Thời biết rõ.

Trước khi đi Tiểu Tự Tại Thiên, hắn từng đặt tờ giấy của mình trước của Lạn Kha, nhưng bây giờ tờ giấy lúc đó đã biến mất, thay bằng tờ giấy của Thị Phi. Nói cách khác, trong đoạn thời gian Đường Thời không tới cửa Lạn Kha, Thị Phi đã tới nơi này, chỉ là không gặp Đường Thời.

Đường Thời thậm chí tưởng tượng vẻ mặt Thị Phi khi nhìn thấy tờ giấy mình để lại, hắn nói “Đừng đi”.

Nói vậy, lúc mình đến Tiểu Tự Tại Thiên, Thị Phi đã nắm tờ giấy của hắn ở trong tay.

Sau đó Đường Thời nói, sao ngươi không đi chết?

Khi đó, hắn cũng biết chứ? Biết rõ hắn không muốn y vào Tội Uyên, nhưng Thị Phi chỉ trả lời hắn một chữ “Được”.

Người si nói mộng…

Sống chết của Tiểu Tự Tại Thiên thì liên quan gì tới hắn?

Đường Thời không cảm thấy mình là thánh nhân, hắn là Đạo Tu, Tiểu Tự Tại Thiên coi như đã bị diệt, không liên quan gì tới hắn hết.

Ngón tay siết chặt mảnh giấy kia, Đường Thời tì trán mình lên khe cửa, cảm thấy lạnh băng băng.

Nếu hắn không tựa toàn bộ sức lực của toàn thân trên cửa, thì có lẽ đã ngã gục mất rồi.

Qua hồi lâu, hắn mới đứng thẳng, từ từ đẩy cửa Lạn Kha ra, như chưa từng thấy thứ gì trong không gian này.

Hắn chỉ đứng ở cửa hồi lâu, lại đột nhiên rút tay, nghiến răng xoay người rời đi.

Trở về phòng đá cửa mình, Đường Thời vẫn đứng thứ ba mươi ba ở tầng ngầm.

Từ sau khi Tiểu Tam Lục không còn, Đường Thời tọa thủ ở vị trí này, không thay đổi. Tần Khê và Thành Thư đã tiến về vị trí cao hơn, chỉ có Đường Thời thay thế Lực Từ trước kia, trở thành toàn bộ tầng ngầm, thậm chỉ trở thành cơn ác mộc “ba mươi ba” của Tàng Các.

Nếu như hắn nhớ không lầm, bên Tiểu Tự Tại Thiên đã lục tục di chuyển đến đây.

Trong nháy mắt hắn đi ra, Thang Nhai và Chương Huyết Trần đã cảm giác được.

Đường Thời cũng không kiêng dè, trong một khắc ở truyền tống trận, phát tin tức linh thức: “Hiện tại Tiểu Tự Tại Thiên đã di chuyển tới nơi nào?”

Thang Nhai cảm thấy thú vị, Đường Thời từ Tiểu Tự Tại Thiên trở về, vẫn tỏ vẻ bất cần và chẳng màng thế sự. Hôm nay bỗng lạnh mặt đi ra khiến Thang Nhai cảm thấy có chuyện hay rồi đây. Hắn nói, “Hiện tại đã từ truyền tống trận đến rìa phiến khu Tự Tại Các rồi.”

Tự Tại Các bị vây giữa Tàng Các và Âm Cácm nói chung sẽ không có nguy hiểm gì.

Đường Thời nghe xong, chỉ nói cảm ơn, nói mình muốn đi ra ngoài một khoảng thời gian.

Hiện tại Thang Nhai cũng biết Đường Thời là tu sĩ không chịu quản giác cũng không chịu ràng buộc, hắn đã là tu sĩ đẳng cấp cao. Hiện tại thế lực bên Tổng Các về cơ bản đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nanh vuốt của Đông Nhàn nương theo bản thân Đông Nhàn ngã xuống, cũng tiêu tán không còn.

Quan hệ giữa mười hai các Đại Hoang, bốn góc Thiên Ma, bốn vùng núi Tiểu Hoang chưa từng bình tĩnh như vậy.

Mà bản thân mười hai Các Đại Hoang, sau khi trừ bỏ khối u ác tính, cũng tiến vào giai đoạn phát triển tương đối phẳng lặng.

Chuyện lớn nhất gần đây, tựa hồ là chuyện di chuyển của Tiểu Tự Tại Thiên. Nhưng mà đây là lời hứa của Đạo tu dành cho Tiểu Tự Tại Thiên từ nhiều năm trước. Còn có vô số người biết chuyện ở Đông Hải, dị tượng kia và biến hóa sau đó, đủ để cho người ta biết.

Chỉ là đó có phải là Thị Phi hay không thì là một câu chuyện khác.

Nham thạch nóng chảy trong Tự Tại Các đã sớm nguội, toafn bộ mặt đất bắt đầu xuất hiện lún phún cỏ và rêu xanh, một ít bụi cây nhỏ, nhưng vẫn còn rất hoang vu. Mà theo thời gian thì có thể giống như các khu khác thôi.

Bên ngoài núi tuyết là lối ra truyền tống trận, hào quang truyền tống trận không ngừng chớp động, rất nhiều Phật tu mặc tăng bào ra khỏi truyền tống trận, bận rộn kết thành đội, hóa thành một đường thằng dài, đi về phía Tự Tại Các hoang vu nơi xa tít.

Con đường của họ vẫn còn rất xa.

Khi Đường Thời tới đã thấy cảnh này.

Hắn đứng trên đỉnh núi tuyết cao, người khác không phát hiện ra hắn đến, chi lo bận rộn chuyện của mình.

Ấn Không đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hiện tại thế hệ Tiểu Tự Tại Thiên, cơ hồ chỉ còn lại có một mình Ấn Không.

Thị Phi cực kỳ xem trọng hắn, mà bây giờ cũng chỉ có mình hắn thu xếp chuyện lớn nhỏ bên này.

Chuyện của Thị Phi không tính là điều bí mật ở Tiểu Tự Tại Thiên, ngay cả Thiên Chuẩn Phù Đảo cũng biết rất rõ. Người chết như ngọn đèn đã tắt, huống chi người đó là Thị Phi, theo bọn họ thì đó là chuyện đương nhiên, là xả thân, là Phật tính. Cho dù lòng có tràn đầy bi thương, cũng không cách nào thay đổi. Chuyện bọn họ có thể làm chính là di chuyển từ Đông Hải Tội Uyên mà thôi.

Cách sáu mươi hoa giáp, lần thứu hai trở lại đại lục Linh Xu, sớm đã vật còn người mất.

Phía trước có một con đèo, đường đi giữa hai ngọn núi, địa thế tương đối hiểm trở, vừa dễ phòng thủ, vừa khó tấn công.

Đội hình dài dằng dặc khi tới nơi này, bất ngờ bị cắt ngang, có phục kích.

“Ha ha ha. Một đám hòa thượng, cũng dám đến làm hàng xóm với chúng ta, sau này mỗi bữa đều có cơm ăn chung với thịt hòa thượng rồi, ha ha ha!”

Tiếng cười càn rỡ, bỗng vang vọng trong núi, Ma tu mang lòng bất chính đã sớm chờ ở chỗ này.

Lúc này đây hành động, là tầng chủ Âm Các tầng hai, Bách Lý Nguyên.

Sự tồn tại của Ma tu chính là sự tồn tại cuồng vọng cực kỳ, đã sớm không vừa mắt Tiểu Tự Tại Thiên. Chọ chỗ nào không chọn, cứ phải ở ngay phương Bắc, làm hàng xóm của Âm Các bọn họ, cái này là không vui rồi.

Ma tu bên này kết luận, dù sao cũng chỉ là một Tiểu Tự Tại Thiên lung lay sắp đổ, bọn họ ra oai phủ đầu, đừng đến Đại Hoang kiêu ngạo làm chi.

Cho nên Bách Lý Nguyên, hôm nay nhân cơ hội, chặn tăng nhân Tiểu Tự Thiên ở nơi này.

Ấn Không phát hiện tình trạng kỳ lạ bên này,, cau mày đi tới: “Vị thí chủ này, không biết có chuyện gì——”

Lời còn chưa dứt, Bách Lý Nguyên mặc một giáp toàn thân, chém một đao về phía Ấn Không, ngạo mạn, chẳng thèm để Tiểu Tự Tại Thiên vào mắt. Bọn chúng biết Tiểu Tự Tại Thiên bây giờ yếu vô cùng. Trước kia tu sĩ Tiểu Tự Tại Thiên khoe khoang biết bao, bây giờ nhìn xem, tu sĩ cấp thấp còn nhiều thế này. Cho dù là trở lại Đại Hoang nhưng mà cũng đại biểu cho thực lực của một Các.

Thậm chí, Tự tại Các là nơi yếu nhất tron mười ba các Đại Hoang.

Hiện tại, Tự Tại Các chỉ là một quả hồng mêm, ai cũng có thể bóp một phát.

Âm Các gần Tự Tại Các nhất, đương nhiên cũng tranh thủ lên bóp một cái.

Đối phương còn chưa đợi hắn nói xong, đã trực tiếp vung một đao tới. Ấn Không bị đánh trở tay không kịp. Tu vi của hắn cũng không tính là tệ ở Tiểu Tự ại Thiên, nhưng lực tấn công Ma tu rất mạnh, quả nhiên là ra chiêu nào cũng tràn ngập sự bá đạo. Giờ phút này Ấn Không chỉ kịp hô “Kết trận”, đã bị đối phương lao lên tấn công, rồi lui nhanh ra phái sau, kết trận cùng nhau chống đỡ.

Tiểu Tự Tại Thiên chuẩn bị rất lâu để di chuyển, tình huống như vậy thực tế cũng nằm trong dự liệu, đương nhiên cũng chuẩn bị trận pháp để ứng phó với tình huống hiện giờ.

Vốn tu sĩ Tiểu Tự Tại Thiên đang di chuyển thẳng một đường trên đường núi này, tự mình kết trận, trong nháy mắt trở nên nghiêm cẩn.

Bách Lý Nguyên kia khá bất ngờ, Phật tu mang khuôn mặt đây da thịt này lại có thể đỡ được một đòn của hắn, lúc này hơi nạc nhiên nhưng đã thấy máu nhỏ ra từ môi Ấn Không, quả nhiên đã bị thương.

Tốt xấu gì Bách Lý Nguyên vẫn là tu sĩ vừa mới tiến vào Độ Kiếp kỳ, ỷ vào tu vi bá đạo của mình, mà bị tu vi bình bình của Ấn Không đỡ được một chiêu, cảm thấy mất mặt, sát tâm càng nặng, vung tay lên, một đám Ma tu đen kịt xuất hiện trên núi.

“Bao vây giết chết, ta muốn xem xem, Tiểu Tựu Tại Thiên này đắc ý được bao lâu!”

Đám Ma tu cũng có trận pháp của mình, lúc này đứng ở nơi cao, vô số người đồng thời giơ tay lên, phần lớn đều dùng đao, ma khí tung hoành, mây đen phủ đầy núi, hóa thành một ánh khí hình kiếm cực lớn lao về phía trận pháp phòng ngự của Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên.

Nhát đao đầu tiên cũng chỉ bình thường, làm rung chuyển Phật quang trên trận pháp một chút, nhưng rất nhiều lực lượng Phật tu đã bị tiêu hao sức lực trong trận pháp này.

Đợi đến khi đao thứ hai càng thềm mạnh mẽ chém xuống, đã có vô số người ở trong trận hộc máu.

Trận pháp khủng bố này va vào tạo thành từng trận rung chuyển, tỏa ra toàn bộ núi, gió mạnh đốn ngã vô số cây cỏ.

Bách Lý Nguyên cười điên cuồng, hắn hạ đao thứ ba đồng thời bay lên khỏi đám người, tự cho mình như bức tượng Ma thần. Lúc giơ đao lên, ám khí bay xung quanh, trường đao treo chín chuông, lắc lư giữ trời hiện ra ánh sáng xanh đỏ đan xen.

Mục tiêu của đao này chính là Ấn Không bị thương nặng đang hộc máu.

Lúc này Bách Lý Nguyên đứng cao cao giữa không trung, là lúc vô cùng đắc ý, hăng hái!

Hôm nay, cho dù có ngăn cản những hòa thượng này thì đã sao? Nếu chọc giận Âm Các bọn họ thì tất nhiên phải dần cho đám hòa thượng này ra bã!

Sát tâm chợt nổi lên, một đao điên cuồng của Bách Lý Nguyên đã chém xuống, trong nháy mắt gió mây nổi lên, mây đen kéo đến bao quanh đao của hắn, hắn thật sự cảm thấy mình đã đứng ở nơi chí cao trong thiên hạ này!

Chết đi!

Chỉ có từ này thôi!

Trong lúc gió rên ầm ầm, ánh đao chém xuống!

Nhưng m, dị biến dường như chỉ nhẹ nhàng xảy ra, vốn Bách Lý Nguyên oai phong lẫm liệt đang dứng giữa không trung, bỗng nhiết bị hất ngã bay trở về!

“Bốp!”

Một cái tát vang dội, trực tiếp làm một bên mặt Bách Lý Nguyên sưng vù.

Đao khí kia của hắn cũng bị chưởng này đánh tan, cả người theo lực tát này va vào trận pháp Ma tu đằng sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hắn đụng vào trận pháp, ánh hào quang bên ngoài trong nháy mắt vỡ tan, vô số Ma tu vì hắn ngã phải bị đánh bay về bốn phương tám hướng. Cảm giác đó giống như một tảng đá rơi tỏm vào biển lửa, vô số đốm lửa nhỏ bắn tung tóe!

Ấn Không vốn đang tuyệt vọng, cũng ngơ người.

Bách Lý Nguyên bị đụng đến hoa mắt vàng đầu, trong lúc hoảng hốt không biết gì hết.

Hắn vội vàng sợ hãi lăn kềnh trên đất, cầm đao sưng mặt, nhìn xung quanh, cả người phát điên: “Ai! Mẹ nó dám đánh lén ta, có gan thì bước ra đây!”

“Bốp!”

Lại một cái tát vang dội, cả người Bách Lý Nguyên đều bị choáng, vừa mới đứng lên, lại lập tức bay ngược ra ngoài.

Ma tu xung quanh đều sợ hãi, biết trong tối có cao nhân ra tay, nhưng Bách Lý Nguyên là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, người ra tay này còn chưa lộ diện, đã tát Bách Lý Nguyên lệch mặt, sao bọn họ còn dám sấn tới?

Lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng rời xa Bách Lý Nguyên.

Bách Lý Nguyên kia không tìm được kẻ ra tay, đã bị tát hai cái đến chóng mặt, rột cục đứng lên, đỏ mắt nhìn chung quanh: “Các tên khốn nạn, còn không mau ra đây?!”

Hắn nhìn về phía Ấn Không phía trước, chuẩn bị ra tay, không ngờ người thần bí kia tự hồ nhận hành động này của hắn, lại lôi hắn lên giữa không trung.

Sau đó trong trời đất này chỉ nghe tiếng “bốp bốp” giòn giã, một cái tát đánh bay Bách Lý Nguyên kia còn chưa tính, vừa mới bị quất sang trái, lại lập tức đổi sang bên phải, cuối cùng là tát một phát khiến hắn đập người lên vách núi cách trăm dặm, máu thịt bắn ra, ngay cả xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. trong lúc đụng vào thì Nguyên Anh trên vách núi nổ tung bắn ra ánh tím rực rỡ!

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, mấy Ma tu còn lại run rẩy không thôi, ngay cả mấy người Tiểu Tự Tại Thiên nhìn thấy cảnh đẫm máu tàn nhẫn này cũng không thốt nổi nên lời.

“Còn không mau đi?”

Trong thiên địa, ngân ra tiếng cười lậnh, khiến tất cả các Ma tu hiểu ra, quỳ rạp dập đầu ba cái rồi xoay người rời đi.

Nhất thời A Kim, Ma tu vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, liền biến mất sạch sẽ.

Giữa hai ngọn núi, Ấn Không đứng trước đèo kia, đang định hỏi, không ngờ bỗng nhiên cảm giác sự rung chuyển ở mặt đất dưới chân, ngọn núi trước mặt tựa như bị đôi tay cầm hai đầu vách núi, đẩy sang hai bên, cửa núi vốn hẹp, trong chốc lát trở nên rộng rãi, toàn bộ đường núi tối tăm lập tức tràn đầy ánh sáng.

Tâm tình Ấn Không phức tạm, quay đầu nhìn đỉnh núi vời vợi chỉ nói “Vô Lượng Thọ Phật”.

Đường Thời ở phía xa nhìn đoàn người quanh co uốn lượn kia bắt đầu tiến lên, không nhúc nhích, đứng trên đỉnh núi tuyết này suốt ba ngày ba đêm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây