Qua hôm sau, Lâm Gia Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Giang Từ Uyển đã thẳng thắn đưa ra ý kiến với viện trưởng rằng phải nhanh chóng đưa anh sang Mỹ, vì nếu cứ trì trệ trong tình huống này lâu thêm nữa, căn bệnh của Lâm Gia Kiệt sẽ có thêm biến chứng. Viện trưởng La cũng đã rất đồng tình, đối chiếu giữa kết quả xét nghiệm và chụp x-quang cho thấy, khối u trong cuốn phổi anh đang ngày một lớn. "Chúng ta cần lên kế hoạch hết sức kĩ càng, đích thân tôi sẽ liên lạc riêng với Chủ tịch Lý, thời gian này xem ra mọi người phải vất vả rồi, nhưng nhiệm vụ cao cả của bác sĩ chúng ta là cứu người....à bác sĩ Phan, với cả bác sĩ Lưu sau cuộc họp này tranh thủ sắp xếp hành lý có thể chúng ta sẽ đi cùng chuyến bay với Lâm Tổng." "Đúng rồi viện trưởng, tôi có quen một người bạn, tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp được việc chúng ta chuyển Lâm Gia Kiệt sang Mỹ!"_Giang Từ Uyển chắc chắn Nam Cung Bạch sẽ bảo toàn được chuyện này. "Vậy thì tốt, tôi tin tưởng cô!".
Viện trưởng La viết viết vào hồ sơ một chút rồi ngước mặt lên nói:"Mọi người tan họp được rồi, bác sĩ Giang ở lại tôi có việc cần bàn." Đợi đến lúc trong căn phòng chỉ còn mỗi hai người, viện trưởng La nhoẻn miệng cười, bà bảo Giang Từ Uyển đi đến bên sopha cùng ngồi xuống. "Tiểu Yến à, người mà con nói là ai vậy?" Giang Từ Uyển có chút ngập ngừng, mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Bạch vẫn chưa có ai được biết, nếu cô nói với viện trưởng anh ta chỉ là bạn, chắc hẳn khi anh ta biết được lại quấy rầy cô nhiều thêm cho mà xem.
"Là người quen cũ thôi bác!" ... Mặc dù Alan không có được số liên lạc của Diệp Ngọc Y, nhưng cậu đã gợi ý cho Nam Cung Bạch một người có thể giúp được việc này. Đến bữa trưa, lúc Diệp Ngọc Y vẫn còn mãi miết ở bàn làm việc, Mộc Cẩm Dương định gõ cửa bước vào rủ cô đi ăn trưa thì chợt nhận được cuộc điện thoại từ một thuê bao lạ gọi đến. Cô ấy đành trở lại nghe điện thoại. "Alo, Mộc Cẩm Dương xin nghe!" "..." "Có thể cho tôi biết....anh là ai hay không?" "..." "Được, tôi sẽ chọn địa điểm." Mộc Cẩm Dương có chút nghi vấn, chất giọng của người đàn ông này dường như cô đã từng được nghe qua rồi thì phải, nhưng dù cô có muốn biết danh tánh, hắn ta cũng không có ý muốn nói.
Thế là buổi trưa hôm nay Diệp Ngọc Y đã phải dùng một mình, Mộc Cẩm Dương sau khi nhắn địa chỉ cho người đó rồi cũng lái xe rời đi. Khoảng mười phút sau, tại Sweet Café. Lúc cô bước đến cửa, phục vụ liền chạy ra tiếp đón, hỏi cô đi mấy người, khi cô vừa đáp lại là hai người thì vô tình đưa mắt nhìn qua chiếc bàn khuất sau chậu cây xanh, nhìn thấy anh ta đang nghiêng đầu, vẫy nhẹ tay ra hiệu với cô. "Là anh à, làm tôi còn tưởng là bạch mã hoàng tử trong mơ đến tìm tôi chứ?" Mộc Cẩm Dương đặt túi ra sau lưng rồi ngồi xuống, lúc phục vụ đưa cho cô menu, cô nhìn lại thấy anh ta vẫn chưa gọi đồ uống. "Anh muốn dùng gì?" "Một tách café nóng là được". "Ừm....vậy cho tôi một café nóng, một ép cam nhé!"_cô mỉm cười thân thiện với phục vụ, đợi khi cô gái đó rời đi, cô mới quay sang nói tiếp. "Sao thế, tự dưng một nhân vật lớn như anh lại hẹn riêng tôi, nếu nhà báo đưa tin tôi và anh lén lút hẹn hò thì phải làm sao đây?"
"Cô Mộc đây vui tính quá, thật ra tôi tìm cô vì có việc cần nhờ." "Anh cũng vui tính quá, tôi thì giúp được gì cho Nam Cung Bạch anh chứ?" Bầu không khí chợt trầm xuống, thứ âm thanh du dương của đàn Piano làm cho cảnh vật xung quanh khi nhìn vào mắt đều trở nên ngọt ngào, dịu nhẹ. "Nếu tôi nói Lâm Gia Kiệt bị bệnh di truyền....cô tin không?" "Gì chứ? cậu ta bị bệnh di truyền?"_Mộc Cẩm Dương bất ngờ mở to mắt, chuyện này thật sự làm cô rất kinh ngạc. "Hiện giờ căn bệnh nguy hiểm đó của cậu ta vẫn còn có cách điều trị, có điều không phải ở trong nước...." Cuộc nói chuyện chợt khựng lại đôi phút, cô gái phục vụ lúc nãy sau khi đặt nước xuống bàn thì liền lịch sự nói: "Xin chào quý khách, hiện tại ở Sweet Café đang có chương trình trò chơi nhân dịp giáng sinh sắp tới cho những cặp đôi....anh chị có muốn tham gia không ạ? phần quà là một cặp đồng hồ cát đáng yêu lắm đấy ạ!" Nam Cung Bạch vừa nhâm nhi café vừa lắng nghe cô gái đó, chợt đến hai từ cặp đôi Mộc Cẩm Dương liền nháy mắt ra hiệu với anh ta như ý muốn hãy mau giải thích là không phải đi, nhưng khi đã hết câu cô ấy vẫn đứng đấy chờ câu hồi đáp, dù vậy nhưng Nam Cung Bạch vẫn không nói gì, mãi đến một lúc sau. "Xin lỗi cô, chúng tôi không phải quan hệ đó!" "À vậy xin anh chị thứ lỗi"_cô gái đó hơi khom người. Mộc Cẩm Dương uống một chút nước rồi nói:"Anh muốn tham gia?" Nam Cung Bạch khẽ lắc đầu, chỉ là khung cảnh này đã làm anh nhớ lại những kỉ niệm của mình năm xưa mà thôi. "Cũng không còn nhiều thời gian, tôi chỉ muốn nhờ cô...về nói với Diệp Ngọc Y...hợp tác với tôi để khiến Lâm Gia Kiệt đồng ý đi Mỹ điều trị bệnh, lý do cậu ta không muốn đi hiện tại là vì cô ấy!" "Tôi không ngờ...!một con người hoàn hảo như Lâm Gia Kiệt lại mắc bệnh như thế"_Cô thở dài:"Được tôi chắc chắn sẽ giúp anh!"
... Lúc Mộc Cẩm Dương trở lại MYV cũng đã hơn mười ba giờ chiều.
Với sự thân thiết, thấu hiểu bao nhiêu năm nay, cô không hỏi cũng biết rằng Diệp Ngọc Y trước nay vẫn yêu một người là Lâm Gia Kiệt, nếu cô biết người mình yêu thương đang đứng trước bờ vực như vậy, liệu cô sẽ phản ứng thế nào đây? Khi cô nàng còn đang suy nghĩ chăm chú, bất ngờ Diệp Ngọc Y mở cửa phòng, nhìn thấy Mộc Cẩm Dương ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc liền buột miệng hỏi: "Giờ trưa cậu đã đi đâu vậy?" "Hả...à mình đi mua chút đồ thôi!" Lời nói dối của Mộc Cẩm Dương tất nhiên không thể qua mắt được Diệp Ngọc Y, cô vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sắc mặt đó làm Mộc Cẩm Dương khó mà giấu giếm được. Mộc Cẩm Dương đành thở dài bất lực:"Được rồi được rồi, cậu mau vào đây mình sẽ nói sự thật cho cậu biết!" Cô nắm lấy tay Diệp Ngọc Y mở cửa phòng đi ngược trở vào bên trong, đi đến sopha mỗi người một bên cùng ngồi xuống. _____.