Đừng Một Mình Nữa Yêu Thôi!

67: Rối Loạn Tâm Lý Lo Âu


trước sau


"Được rồi, mau nói đi...cậu có muốn giấu cũng không giấu được mình đâu!"
"Nhưng mà...!cậu hãy hứa với mình đi, hứa là cậu sẽ thật bình tĩnh trong mọi tình huống!"_Sự nghiêm túc của Mộc Cẩm Dương làm khơi gợi lại cảm giác như lần trước khi cô nói với Mai Hương Mỹ việc Diệp Ngọc Y bị mất tích vậy, trong thâm tâm lo sợ tột cùng.
"Chuyện của Lâm Gia Kiệt sao?"_Diệp Ngọc Y ngậm ngùi hỏi, âm thầm nuốt ngược nước mắt vào lòng.
"Hả? Cậu....c..cậu?"
"Mình đã biết cả rồi" _cô cười khổ: "...nhưng mình vẫn chưa dám đối diện với sự thật...mình từng nghĩ chỉ cần mình tha thứ thì mình và cậu ấy sẽ được hạnh phúc bên nhau...thế mà ông trời lại thích trêu đùa mình như vậy, mình phải làm sao đây Dương Dương?"
Cô thực sự đã rất mệt mỏi, lần lượt hết chuyện này lại đến chuyện khác thay nhau ập xuống.

Nếu không cố gắng gồng mình có lẽ cô sẽ là người gục ngã trước.
"Y Y à.....!"
"Mình ác lắm, mình xấu xa lắm, mình tàn nhẫn lắm...mình đã để cậu ấy phải một mình gánh chịu những nổi đau đó, mình còn chẳng biết...!hức...mình...mình đã xua đuổi cậu ấy...mình ác lắm có phải không.?"
Nhìn thấy Diệp Ngọc Y vừa tự trách vừa khóc nức nở, Mộc Cẩm Dương cũng chẳng thể kiềm được nước mắt, cô ôm chầm lấy Diệp Ngọc Y, cố ngăn lại chút sức lực vốn có ấy đang tự làm đau mình.
"Đừng...cậu đừng như vậy...!hức...bây giờ cậu nghe mình nói đây, chính cậu...chính cậu mới có thể lay chuyển được Lâm Gia Kiệt, khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý chấp nhận đi điều trị...Nam Cung Bạch đã nói với mình, Lâm Gia Kiệt cứ cố ở lại là vì muốn ở bên cạnh cậu, muốn bù đắp những tổn thương năm đó cho cậu."
Mộc Cẩm Dương đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

Xoa dịu lấy thân xác người con gái nhỏ đã mềm nhũng đi vì áp lực, chẳng có cái áp lực nào bằng áp lực tinh thần, nó là thứ tàn phá con người ta kinh khủng nhất.

Đã bao nhiêu năm qua đi, vậy mà Diệp Ngọc Y vẫn chưa thoát được nó, thời gian cứ vậy bồi đắp thật nhiều, thật nhiều những tổn thương vô hình lên cô.

Nếu không vì Diệp Văn, không vì Mai Hương Mỹ hay chính lời hứa, lời dặn dò mà bà đã nói với cô thì có lẽ...đến hôm nay đã không còn tồn tại cái tên Diệp Ngọc Y nữa rồi.
Có khoảng thời gian cô bị mắc bệnh rối loạn tâm lý lo âu, mỗi khi màn đêm buông xuống, hầu hết những suy nghĩ trong cô đều bị kéo theo một chiều hướng phải gọi là tiêu cực nhất.

Luôn luôn trong tình trạng sống vì người khác, điều đó làm cho hộp thuốc ngủ trong phòng ngày một vơi dần đi.

Nó có lẽ chính là người bạn, người tình mang đến cho cô những gì nhẹ nhõm, tốt đẹp trong thời gian ngắn ngủi đó.
Sau khi đã lấy lại được tinh thần bình ổn, Diệp Ngọc Y cố ở lại chỉnh sửa chút văn kiện rồi lái xe đi về nhà.

Trở về nơi yên bình, không khí dễ chịu vốn có ấy, cô lặng người đứng giữa sân, nhìn ngắm những bông hoa to lớn xinh đẹp, đang vươn mình khoe sắc dưới ánh nắng hoàng hôn, chúng bẩm sinh mang trong mình sức sống mãnh liệt.

Nếu...được sinh ra lần nữa, cô ước mình được hoá thân thành một đoá hoa dại ven đường, nhờ những hạt mưa trên cao rơi xuống làm nguồn sống, nhờ những ánh nắng chói chang tôn lên vẻ đẹp mộc mạc của mình.

Nhưng có lẽ điều cô thật sự muốn là đừng bao giờ có kiếp sau.
Diệp Ngọc Y cô lẽ mở cửa đi vào nhà, thời tiết thay đổi nhiều làm không khí trong đó cũng ngày một lạnh lẽo đi.

Nhìn tới đâu cũng thế, từng ngóc ngách, gian bếp kia trống vắng đến nổi như chưa từng tồn tại bất kì một sự sống nào ở nơi này cả.
Cô lên phòng thay một bộ quần áo khác, chiếc váy suông đơn giản giúp cô thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Tóm gọn lại mái tóc mềm, cô buột cao chúng lên, nhẹ nhàng khoát hờ bên ngoài một tà áo mỏng, xong xuôi cô quay trở xuống phòng bếp.
Diệp Ngọc Y mở tủ lạnh lấy ra rất nhiều thực phẩm.

Nào là củ cải, củ dền, hành lá, sườn lợn, và cả một ít thịt bò.

Sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ chúng, cô cẩn thận cắt thái củ cải và củ dền theo những kích thước bằng nhau, vừa đủ dùng.


Tiếp theo là thịt bò và sườn lợn, cô tách riêng chúng ra làm hai, một bên dùng để hầm canh, còn một bên dùng để làm món sườn xào chua ngọt.
Loay hoay hơn một tiếng đồng hồ, mùi hương thơm ngọt thanh đạm của món canh loang tỏa khắp nhà, mang theo âm vị chua chua ngọt ngọt của món sườn, làm những mệt mỏi cả ngày hôm nay đều bị đánh tan đi hết.
Cô thành thạo nêm nếm lại thành phẩm của mình rồi đặt hết chúng vào hộp đóng lại, sau đó trở lên phòng tắm rửa lại lần nữa, tô một chút son, chỉnh trang lại mái tóc hơi rối, cô cầm theo túi xách đi xuống nhà, rồi mang theo hai hộp đồ ăn ra đặt vào trong xe.
7 giờ 30 tối, Bệnh Viện Thành Phố.
Tại quầy tiếp tân....
"Cô y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Lâm Gia Kiệt hiện đang ở phòng nào vậy?"
"À chị chờ chút nhé!"
Diệp Ngọc Y mỉm cười gật đầu.
"Là phòng đặc biệt ở lầu bảy..!"
"Được, cảm ơn cô!"_cô nói rồi cất bước rời đi.
Lúc Diệp Ngọc Y hoàn toàn bước vào thang máy, hai cô y tá ở bên ngoài liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
"Đó...đó có phải là vị chủ tịch nổi tiếng Diệp Ngọc Y không vậy, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ở trên TV đó!"
"Chính là cô ấy đó còn gì, hơn một tháng trước tôi đã từng gặp cô ấy một lần rồi, ôi cô ấy ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa..!"
"Thật sao, trời ơi con tim tôi sắp không chịu nổi rồi."
...
Thang máy dừng lại, căn phòng đặc biệt mà y tá đó nói nằm ở cuối dãy.

Diệp Ngọc Y hít một hơi thật sâu rồi bước gần đến đó.

"Cút!"
Âm giọng tức giận của Lâm Gia Kiệt chợt vang vọng lên, Diệp Ngọc Y bất ngờ đi nhanh đến nhìn vào bên trong thông qua cửa kính.

Hình ảnh hai thân thể đang ôm chầm lấy nhau làm cô sượng người, bàn tay siết chặt lấy giỏ thức ăn.
"Diệp Tổng, cô vừa đến à?"_thuộc hạ của Nam Cung Bạch từ xa đi tới.
"Diệp Tổng,..Diệp Tổng!"
Tiếng kêu của cậu ta phải lặp lại đôi ba lần vì gọi miết Diệp Ngọc Y cũng chẳng có chút động tĩnh, cô cứ đứng lặng thinh không đáp lời nào.
Bên trong, lúc Lâm Gia Kiệt vừa đưa tay đẩy cô gái đó ra thì tình cờ dung hoạ chân thực của Diệp Ngọc Y truyền sâu vào mắt anh, nhìn thấy gương mặt mang nổi thất vọng cùng đôi mắt nhoè lệ đỏ ửng, anh đã gấp gáp chạy đến mở cửa, anh sợ cô sẽ hiểu lầm, anh rất sợ.
"Cho cậu, đây là bữa tối tôi vừa mua bên ngoài!"
Diệp Ngọc Y nhét giỏ thức ăn vào tay cậu ta rồi quay người chạy đi.
"Y Y à...nghe anh nói đã...Y Y!"
Kẻ bỏ chạy người đuổi theo, giọng nói thều thào mệt nhọc của Lâm Gia Kiệt làm Diệp Ngọc Y phải dừng lại.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây