Dũng sĩ ăn lương khô mình đem theo, Đại ma vương ăn thịt xông khói và bánh mỳ lấy từ trong nhà.
Dũng sĩ nói với Đại ma vương rằng mình sẽ phải ngốc ở đây một thời gian.
“Tại sao ngươi không đi cứu công chúa?” Đại ma vương hỏi.
“Mọi người đều nói ngươi bắt công chúa đi rồi.
Nhưng ngươi lại đang ở chỗ này.
” Dũng sĩ buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Đại ma vương: “Cánh của ngươi, biến mất rồi?”
“Hừ! Hừ! Ta thu lại rồi.
” Đại ma vương vung tay áo, tự mình đi vào căn nhà nhỏ.
Hắn trốn sau cửa sổ nhìn lén, Dũng sĩ rất quen thuộc với cuộc sống nơi hoang dã, chàng tự làm cho mình một chiếc giường đơn sơ, khoác thảm, ôm kiếm, ngủ thiếp đi.