Hôm sau, Đại ma vương cao hứng đi ra, hỏi dũng sĩ có muốn bay xuống chân núi không.
Dũng sĩ từ chối hắn một cách lịch sự, bảo rằng mình rất bận.
Đại ma vương vẫn luôn ở trên núi, mỗi ngày không đọc sách thì là ăn uống, đối với sự bận rộn không thể lý giải được.
Hắn cực kỳ tò mò, hừ một tiếng bước ra sau cánh cửa, lập tức sử dụng thuật ẩn thân, cẩn thận chui qua khe cửa.
Dũng sĩ tìm một khu đất trống để luyện kiếm.
Đại ma vương ngồi ở dưới gốc cây khoanh tay xem.
Dũng sĩ luyện kiếm xong liền đi đến bờ suối tắm rửa.
Đại ma vương nấp sau một cái cây ngượng ngùng nhìn.
Dũng sĩ khoác ba lô đi sâu vào trong khu rừng hái thảo dược.
Đại ma vương theo sau chàng.
Lúc thì sốt ruột vì thấy chàng hái quá nhiều, tuy rằng hắn chẳng biết dũng sĩ hái thứ gì, lúc thì tức giận vì dũng sĩ mang bao nặng mà còn bước từng bước dài như thế làm hắn không đuổi kịp.