Vốn dĩ lúc đầu là du lịch cho bốn người, bởi vì một con quạ đen nên hoàn toàn bị hủy.
Nhưng cũng may, kết cục vẫn tốt.
Ngày tiếp theo, Dương Khả và Hồ Mộng từ Tây Song Bản Nạp về lại Giang Châu, bốn người chia tay nhau, bệnh nặng chưa khỏi Hồ Mộng lưu luyến không rời ôm Chu Thanh Dao, khàn giọng nhưng vẫn không che được nội tâm vui sướng của cô ấy.
“Cậu phải thường về Giang Châu với tớ, tớ cũng sẽ thường đến tìm cậu.
” “Được.
” “Trước khi kết hôn phải nói cho tớ, tớ phải là phù dâu duy nhất.
” “Được.
” “Dao Dao, nhìn thấy cậu hạnh phúc, tớ cũng an tâm.
” “Ừm, cậu và Tóc Trắng cũng phải thật tốt.
” “Cậu cũng thế.
” Chị em thân thiết hai người dính nhau một hồi, Hồ Mộng xoay người nhào vào lòng Dương Khả, nụ cười đã mất nay đã đọng lại trên đuôi lông mày, cẩn thận từng bước vẫy tay chào tạm biệt cô.
Chu Thanh Dao nắm lấy đầu ngón tay Trình Tiêu lắc lư, cười tủm tỉm nhìn thấy Dương Khả cẩn thận dùng áo khoác ngoài bao lấy cô ấy, nhìn anh ấy khẽ nhíu mày luôn miệng cằn nhằn không biết lại đang nói cái gì.
Trình Tiêu liếc nhìn xem cô, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, “Cười cái gì?” Cô vui vẻ nhún vai, đôi mắt hình trăng khuyết cong lại, “Vì cậu ấy mà vui vẻ.
” “Không cần phải hâm mộ, em so với toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều sẽ hạnh phúc hơn.
” “Hả?” “Bởi vì có anh.
” Cô mím môi cười, giống như chê cười liếc anh một cái, cà nhắc đi đến nhéo mặt anh, “Da mặt dày thật, không biết xấu hổ.
” Trình Tiêu nắm lấy lòng bàn tay cô, lôi kéo cô xoay người đi ra ngoài, nghiêm túc phối hợp với giữ lấy cái nón của cô, “Không biết xấu hổ từ lâu rồi, bệnh này trị không được.
” “À, chán ghét.
” Anh cười nhẹ, chơi xấu, “Chán ghét cũng không cho em trả hàng.
” Chu Thanh Dao không nói gì liếc nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy người cứng rắn, lạnh lùng này dạo gần đây càng ngày càng có tố chất cợt nhả.
Cô bỗng nhiên dừng lại, đầu ngón tay chọc chọc vào mặt anh, hoang mang nói: “Anh vẫn là Trình Tiêu sao?” “Không phải.
” “Vậy anh là ai?” “Chồng của Chu Thanh Dao.
” Bỗng nhiên nói lời này ra, lại làm cô gái nhỏ đỏ hết cả mặt, xấu hổ trong chớp mắt đã thay đổi nhanh chóng, cô tức giận liếc mắt trừng anh, xoay người chạy trối chết.
Anh cười, dùng đầu lưỡi chống lấy hai mái, đôi mắt sâu thẳm chỉ để nhìn theo dáng người nhỏ bé.
Anh chân dài, không vội đuổi theo cô gái đang chạy phía xa kia.
… Từ Tây Song Bản Nạp rơi đi đã hơn chín giờ, khi đến nơi đã là hoàng hôn.
Màn đêm đã buông xuống, Đại Lý giống như một ông già ngủ say, an tĩnh, nhàn hạ, ngay cả tiếng gió thổi qua vạn vật cũng thấy thật dư thừa.
Chu Thanh Dao ngồi xe rất dễ cảm thấy mệt mỏi, từ đường cao tốc ra cô đã bắt đầu buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ mê man, ngủ từ lúc trời sáng đến lúc trời tối.
Xe tải dừng trước bãi đất trống của cửa hàng sửa xe, bên trong xe không bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cô gái nhỏ đang ngủ say bỗng nhúc nhích người, bị ánh sáng sáng chói ở trước xe làm cho chói mắt, từ từ mở mắt ra, bên trong xe không có ai trên người chỉ có áo khoác của Trình Tiêu.
Cô từ trên xe nhảy xuống, cuộn chặt áo khoác da trên người lại.
Nhiệt độ ban đêm rất thấp, gió lạnh bên bờ biển thổi vào, da gà đều nổi hết lên.
Trong cửa hàng ngoại trừ Trình Tiêu đang kiểm tra xe máy, còn có Thang Viên và Du Điền đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, Thang Viên liếc mắt nhìn xung quanh lại nhìn thấy một Chu Thanh Dao đang buồn ngủ đứng đấy.
Cậu ta giơ bình rượu lên nhiệt tình chào đón, vẻ mặt mơ mơ màng màng/ “Tiêu gia, cái đuôi nhỏ tỉnh rồi.
” Anh đang cúi đầu làm việc nghe tiếng nên quay lại, cô gái của anh hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt trống rỗng, linh hồn nhỏ bé không biết đã bay đến chỗ nào.
Anh ném đồ trong tay xuống, gỡ bao tay ra, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, “Đói bụng rồi sao?” Cô ngây ngốc chớp chớp mắt, một lúc lâu mới từ từ lắc đầu.
Khi đi ngang qua trạm chờ ở đường cao tốc, cô muốn ăn nhiều lắm, ăn hết tất cả những thứ có thể ăn, sau khi ăn uống no say mới từ từ có cảm giác buồn ngủ.
Ăn rất mạnh, làm cho bây giờ vẫn đang no muốn nôn ra.
“Đêm nay đưa em đến một chỗ.
” Trình Tiêu nói.
“Chỗ nào ạ?” “Đi sẽ biết.
” Cô ngáp một cái, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, “Được ạ.
” Ánh mắt anh đảo qua cái áo khoác nghiêng nghiêng ngã ngã của cô, đưa tay mặc lại giúp cô, kéo khóa áo lên cao nhất, làm cô thở chẳng được luôn.
Áo da rất lớn, chiều dài cũng chênh lệch nhiều, vạt áo cũng đến đùi của cô, hai tay cùng vô cùng dài, giống như đồ của mấy người trong gánh hát.
Anh lấy chiếc mũ màu hồng duy nhất trên kệ ra, vô cùng tri kỷ mà đội vào cho cô.
Cô gái còn chút buồn ngủ nhưng cũng đã lôi lý trí về được rồi, đã bị người khác mang một đống vũ khí hạng nặng vào người, miễn cưỡng cũng có thể coi như áo giáp chiến sĩ.
Chu Thanh Dao chỉ bất động đi theo Trình Tiêu đến một chiếc xe máy màu đen, “Chúng ta phải ngồi trên nó sao?” “Ừm.
” Anh đội mũ lên, đôi chân dài bước lên xe máy, bên trong mũ bảo hiểm lộ ra một đôi mắt đen láy, nhìn cô tức giận ngẩng đầu, “Lên xe.
” Cô gái nhỏ đứng ngây người một chút, hai chân nhẹ bước đến gần, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt của Thang Viên và Du Điền phía sau thâm sâu nhìn cô cười cười, cô từ từ bò lên phía sau xe.
Xe máy vẫn chưa khởi động, hai người Thang Viên và Di Điền dẫn đầu chặn đường nói, mỗi người một câu vô cùng ăn ý.
“Chậc chậc, tôi nói này, Tiêu gia ma quỷ thật, chẳng giống người thường chút nào.
” Du Điền hai tay chống hông, làm ra vẻ lắc đầu.
“Không phải sao, nhiều năm như thế cũng chưa thấy anh ấy bên ngoài dãi nắng dầm mưa, mệt đến nửa chết nửa sống, bình thường sờ sờ vào con hắc mã bảo bối này của anh ấy cũng chỉ có cái đuôi nhỏ, đội mũ cũng đều như lấy lòng.
” “Cho nên nói chứ cái gì anh em đều là giả dối hết, chúng ta là đào tâm đào phổi cho anh em, không khiến người khác mỉm cười, khóc thút thít không nói gì.
” Thang Viên thở dài, “Khóc thút thít à, ai da…” Lý do từ chối âm dương quái khí này, làm mặt Chu Thanh Dao đỏ lên, hai tay cô ôm chặt lấy eo của anh, chôn mặt mình vào sau lưng anh.
Trình Tiêu ngẩng đầu lên, “Nói xong chưa?” Hai người sợ nhất là giọng nói lạnh lùng này của anh, nghe rợn cả tóc gáy, nhiều lời muốn nói cũng chẳng dám nói nữa mà nuốt ngược trở về.
“Nói xong.
” Thang Viên rụt cổ, hoảng sợ.
“Vậy tránh ra, đừng đứng nói nữa.
” “Được nha.
” Mới nãy hai người còn vênh váo, tự đắc thì bây giờ lại biến sắc, vô cùng đồng đều mà đứng sang hai bên nhường đường cho xe máy đi.
Trình Tiêu nhìn bọn họ đứng sang hai bên rồi nhấn chân ga, vẻ mặt mất tự nhiên nói, “Lần trước hai người muốn tôi tặng xe, ngày mai tự mình đi chọn đi, tiền tôi trả.
” Lời nói xong, chân ga đã chạy nhanh như bão táp, xe phóng nhanh như chớp ngay cả đuôi xe cũng chẳng nhìn thấy.
Thang Viên và Du Điền vui như lên trời, kích động đến mức nắm chặt tay nhau, khoa trương hơn nữa là Thang Viên ngồi đấy khóc nức nở.
“Mẹ nó, khó khăn quá rồi.
” Không ai ngờ được, cuối cùng thì cũng có cách để trị được Tiêu gia rồi.
Cái đuôi nhỏ.
Quả thật là thần thánh có tồn tại.
… Bốn mùa ở Đại Lý đều là mùa xuân, buổi chiều trời lạnh, nhưng cũng không phải lạnh đến tận xương tủy.
Xe máy điên cuồng chạy trên đường Nhĩ Hải, tốc độ của xe vô cùng kinh ngạc, toàn bộ quá trình cô đều nhắm chặt mắt lại, bên tai là tiếng gió đang thét gào, hai bàn tay đang ôm chặt eo anh dần dần thay đổi, mềm mại mà ấm áp, như nước suối chảy vào tim anh.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại.
“Đến rồi.
” Cô vẫn đang rơi vào mơ màng, cả người đều đang rất hốt hoảng, mãi đến khi anh thấp giọng gọi cô, cô mới ngẩn người bước xuống, đứng từ xa nhìn anh, không nhúc nhích.
Trình Tiêu gỡ mũ xuống, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang cứng ngắc người đứng chỗ kia.
Anh khóa cổ xe, thuận tay tháo nón trên đầu cô xuống để lên xe, vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang đờ đẫn của cô, “Sao thế, bị dọa đến ngốc rồi?” Chu Thanh Dao vẫn chưa lấy lại được tinh thần, từ từ ngẩng đầu nhìn theo cơ thể cường tráng và ngũ quan của anh ngẩn người, sau đó nhào vào lòng anh, ôm thật chặt lấy anh.
Anh sửng sốt một chút, nghĩ là cô bị sợ hãi quá mức, trấn an sờ sờ đầu cô.
“Nếu em sợ như thế, thì sau này không ngồi nữa.
” Cô không lên tiếng, trán cô để trên ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không phải em sợ, em chỉ là… đột nhiên thấy rối loạn.
” Anh không nghe được ý tứ sâu xa của cô, kéo cô ra một chút, rú mắt nhìn lông mi đang rũ xuống của cô, “Cái gì?” “Khi đi học, em thường xuyên ở ngoài quán bar thấy anh chạy xe ngang qua mặt em, có khi sẽ dựa vào xe hút thuốc, trên lưng là đàn ghita, ngẩng đầu thả khói thuốc, ánh mắt trời sẽ chiếu vào mặt anh, khi anh em nghĩ, sao lại có người tốt đến như thế chứ? Người như thế, nếu anh ấy bằng lòng liếc mắt nhìn em một cái cũng được?” Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cặp lông mày sắc nhọn của anh, vui vẻ nhếch miệng cười, “Nếu… nếu chỗ ngồi phía sau anh ấy là của em, thì thật tốt.
” Trình Tiêu nhướng mày, thích thú cười, “Em nói, trước đây đã lén thích thầm anh rồi sao?” “Em nào có thích thầm chứ!” Chu Thanh Dao mạnh miệng, nhưng sau đó lời nói lại đột nhiên đứt quãng, “Khi đó em chỉ là… ừm… sau lưng… ừm… thích…” Nói đến cuối cùng, cô ngay cả lo lắng cũng chẳng tìm thấy nữa, “Được rồi, chính là thích thầm đấy.
” Trình Tiêu cười rạng rỡ chẳng chút che giấu nào, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng lên của cô, nhưng hình như lại thấy dáng vẻ cô gái nhỏ mặt đồng phục nhìn gầy yếu chồng chất lên nhau.
Bỗng nhiên anh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô trên cầu thang, cô tránh ở góc cầu thang nhìn ngóng theo anh.
Tự xem mình trốn rất giỏi, nhưng tâm tư của cô gái vô cùng sống động, Trình Tiêu chỉ cần nhìn đã hiểu ngay.
Tuy sau đó lại phát triển nhanh chóng và mãnh liệt, nhưng hoàn toàn là điều anh đã đoán trước được.
Nhưng thật ra ngay từ lúc đầu, chỉ cần là nhìn thấy cô, Trình Tiêu lại không cảm thấy có chút cảm xúc mâu thuẫn nào, đây là chuyện anh không thể giải thích được, nhưng bây giờ xem ra cũng đã hiểu được rồi.
Từ “ngoại lệ” này, chỉ dùng cho một người duy nhất.
Anh thừa nhận.
Là do anh để cho Chu Thanh Dao được một mình hưởng cơ hội này.
Nhưng vì sao lại là cô, thì ngay cả Trình Tiêu cũng chẳng thể nào biết được.
Có lẽ, duyên phận này từ lúc nào đó đã bắt đầu ngấm vào trong tim của bọn họ, đến chính bọn họ cũng không nhìn thấy.
Nếu nhất định sẽ ở cạnh nhau.
Như thế, yêu nhau cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.
… “Trình Tiêu?” Giọng nói mềm mại vờn quanh tai anh, giống như cái khóa sắt buộc chặt lấy tay anh, nắm chặt lấy linh hồn của anh ấy vào trong tay mình.
Trình Tiêu kéo tay cô, kéo cô đến chòi nghỉ mát ven biển.
Cô nghĩ anh sẽ đưa cô đến đình, kết quả vừa xoay người, lùi đến bụi cỏ bên cạnh, lại đi về trước mấy bước, có một bàn ngắm cảnh trống trải.
Anh chỉ ngồi trên ghế dài, kéo cô ngồi giữa hai ch@n anh, sợ cô lạnh nên quấn quần áo cô chặt lại, từ phía sau ôm chặt lấy cô, môi dán lên lỗ tai của cô.
“Nơi này đẹp không?” “Ừm.
” “Mỗi năm vào sinh nhật em, anh sẽ một mình lái xe đến đây để uống rượu, sau đến mức thần trí không còn rõ ràng nữa, lại lái xe trở về, có mấy lần uống say không biết trời đất gì, đường cũng không thấy rõ thiếu chút nữa đưa cả người cả xe rơi vào biển.
” Nói đến đây anh lại ngây ngốc cười, nhưng trong nụ cười này cất giấu mấy phần chua xót, cũng tự mình nuốt xuống.
Trong lòng Chu Thanh Dao có một sự khó chịu không thể nào nói hết thành lời, cô quay đầu nhìn anh, lại bị anh che mắt lại, anh giữ lấy vành tai nho nhỏ của cô, thấp giọng nói.
“Em biết không, Dao Dao, lúc ấy anh nghĩ, cô vợ nhỏ của anh bây giờ đang làm gì? Có phải đang mặc bộ váy công chúa xinh đẹp đang cùng bạn bè vây xung quanh, lòng đầy vui vẻ mà cắt bánh ngọt.
” “Bên cạnh cô ấy có người nào không? Cô ấy có khỏe không?” “Cô ấy… có thể có lúc nào ngẫu nhiên nhớ anh không, lúc nhớ đến anh có cười hay không? Hay là cau mày cảm thấy anh xui xẻo…” Trái tim cô như bị ai bóp nhẹ, nhẹ nhàng mà ẩn ẩn đau, “Trình Tiêu.
” “Dao Dao, anh chưa từng hy vọng xa vời có thể nhìn thấy em, anh vẫn nghĩ chúng ta cách nhau một thế giới, cũng không phải chỉ một thế giới.
” “So với em anh không tính là quá vĩ đại, anh chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, ít nhất, lần sau khi gặp lại, sẽ không bởi vì nghèo khổ mà buông tay em lần nữa.
” Anh đang nói lộn xộn, vô cùng lộn xộn, tự mình đang nói gì anh cũng chẳng biết nữa, đầu óc trống rỗng, giống như nhớ đến quá khứ bi thương trước kia, muốn nói hết những lời chân thật nhất, thật lòng nhất cho cô nghe.
Để cho cô biết, cách biệt sáu năm này, anh không có một ngày nào không nhớ về cô.
Chu Thanh Dao vẫn mãi im lặng nghe anh nói, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh ra, quay đầu lại nhìn anh, mắt chứa nước mắt.
“Sinh nhật hàng năm của em, em cũng đều là một mình ngây ngốc trong phòng, không có váy công chúa, không có hoa tươi, cũng không có người khác, em chỉ mua một cái bánh ngọt nhỏ để chúc mừng, khi thổi nến sẽ nhắm mắt lại giống như anh vẫn còn bên cạnh em.
” “Anh nói, Dao Dao, ước đi.
” “Em nói, được, nguyện vọng của em là, anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi em lớn lên, chờ em đến tìm anh, chờ anh cùng em già đi.
” Trình Tiêu im lặng lắng nghe cô nói, bỗng nhiên cong môi cười, nghiêng đầu, khóe mắt anh đã ươn ướt, có nén không để rơi xuống.
Cô gái nhỏ từ trong áo da rộng thùng thình, lấy ra một chiếc cúc áo nho nhỏ trong túi, cột vào một sợi dây đỏ, bề mặt bị ma sát đến bóng loáng, giống như đã bị ma sát vô số lần nên tạo thành.
Cô đặt trong lòng bàn tay, đứa đến trước mặt anh.
“Thật ra… đêm đó em không uống rượu, em lén giật xuống từ trên áo anh.
” Anh rõ ràng sửng sốt một chút, suy nghĩ dường như bay nhẹ đi đâu mất.
Giọng cô run run hỏi: “Trình Tiêu, nếu không có nó, sao em có thể vượt qua tận 2000 đêm dài chứ?” Trình Tiêu im lặng nhìn chằm chằm cô, hai tròng mắt hồng lên, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, “Lật ngược túi áo khoác da lại một chút.
” Chu Thanh Dao nghe lời, bàn tay nhỏ bé với vào trong túi áo, đựng đến một thứ nho nhỏ cứng cứng.
Cô vừa lấy ra nhìn, ngây ngốc hết mấy giây, cười đến rơi nước mắt.
Cái nơ bướm màu hồng nhạt.
Là của cô.
Đôi mắt hai người đẫm lệ nhìn nhau một chút, đồng thời cười ra tiếng.
Cảm thấy mình cũng thật ngốc, cũng cảm thấy đối phương thật ngốc.
Cũng may chính là, hai người ngốc gặp được nhau, yêu nhau là đủ.
Trình Tiêu lấy cây kẹp tóc kia, ngẩng đầu nhìn cô, trịnh trọng hỏi: “Nếu anh dùng cái này cầu hôn, em sẽ nhận sao?” “Sẽ.
” Cô vô cùng lớn tiếng đáp lại.
Đôi mắt anh phát sáng, “Rụt rè một chút, cô gái nhỏ.
” “Không cần rụt rè.
” Đầu cô rung lên từng đợt sóng cuộn trào, vội vàng nói, “Ngày mai đi kết hôn luôn, ngày mốt đi sinh con.
” Trình Tiêu kéo mặt cô vào trong lòng, hôn lên mặt cô, nội tâm vô cùng thỏa mãn.
“Được, đều nghe lời em.
” Dưới ánh trăng sáng, biển lớn bình tĩnh mà ấm áp, đập vào mặt là bãi cỏ xanh, khiến cho người khác không kìm được mà lún sâu vào.
Hai người thân mật ôm nhau hòa hợp với nhau, khi thì im lặng ngắm cảnh đêm, khi thì câu được câu không nói chuyện phiếm.
“Khi trở lại Giang Châu, em có về xem qua nhà không?” “Ừm.
” Cô vẫn thản nhiên nói: “Bố em già đi nhiều rồi, lưng cũng còng đi, Lý Tuệ vẫn là người hẹp hòi, đáng ghét như trước.
” Cho nên việc này cô không biết nhớ đến cái gì, lại “ha ha” ngây ngô cười, làm cho Trình Tiêu tò mò nhìn cô chăm chú.
“Khi mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, bà ấy âm dương quái khí nói em có tiền không chịu cho bà ta, coi em như sói mắt trắng, tức giận em vừa hiểu ra đã thổi phồng mình, nói em của bây giờ chính là kẻ có tiền, nhưng một phân cũng không cho bà ta, cái mũi cũng tức đến lệch hẳn đi, em cảm thấy không cần gì hết chỉ thế thôi cũng hả giận!” Trình Tiêu nghe xong, đầu óc càng loạn thêm, “Em không phải nói là người không có một xu dính túi à, cho nên mới đến ở nhờ nhà anh?” Cô gái nhỏ không nói nữa, cứng người lại, há miệng cắn cổ anh, anh cũng không trốn, để cho cô phát ti3t hết buồn bực trong lòng.
“Thế còn không phải bời vì anh muối dầu đều không ăn, em đành phải dùng chiêu bi thảm như thế để xin anh thu người à.
” Nói xong cô còn ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo, “Tuy em không có đến mấy ngàn vạn, nhưng bây giờ cũng coi như là tài chính tự do, đủ dùng, sẽ không cần anh nuôi em đâu.
” Trình Tiêu cười khẽ, “Thế mà anh thật sự muốn nuôi em đấy, nếu không đến ý nghĩa kiếm tiền cũng chẳng có.
” Chu Thanh Dao cười tươi như hoa, “Em là bà chủ mà, sau này của anh đều là của em.
” “Đều là của em, cả anh cũng thế.
” Anh nói vô cùng thành khẩn, cô nghe đến mức tim cũng nở hoa, hai người lại quấn nhau một hồi, mới nói đến chuyện ban nãy.
“Bây giờ Chu Thanh Tiện đã trưởng thành rồi, đã là một chàng trai vô cùng đẹp trai đấy, em ấy còn hỏi em, có gặp anh hay không?” “Em nói thế nào?” Cô hừ lạnh, “Em nói, anh chính là người xấu chẳng có lương tâm, sớm bỏ em theo người khác nói tình chàng ý thiếp rồi.
” Trình Tiêu nhíu mày, gấp gáp nói, “Em thật sự nói như thế à?” Cô hỏi lại, “… Em nói sai rồi à?” “Mấy năm nay anh vì em mà thủ thân như ngọc, không biết đã từ chối bao nhiêu người phụ nữ rồi, bên ngoài đồn nói anh đồng tính cũng chẳng thèm phản bác đấy, em còn chưa đủ vui à?” Cô mím môi nghẹn cười, “À.
” “Em nhanh chóng sửa án lại cho anh, đừng hủy mất hình tượng hào hùng của anh trước mặt em vợ tương lai đấy.
” Chu Thanh Dao thấy anh nghiêm túc, vui vẻ cười, nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh, tiến lên hôn lên miệng anh, “Trình Tiêu, anh thật đáng yêu…” Từng cái hôn này, anh bị chọc cho phát hỏa, ấn lấy thắt lưng của cô điên cuồng quấn đầu lưỡi nhau, từ trên xuống dưới, cô mềm đi nũng nịu cọ vào lòng của anh.
“Sáu năm này, anh có trở về lần nào không?” “Có một lần.
” Vẻ mặt anh ảm đạm đi, bình tĩnh nói, “Bố Trương bệnh mất.
” Chu Thanh Dao cũng mang theo cảm xúc mất mát, giọng nói nhẹ nhàng, “Lúc ấy em ở Anh, không ai nói cho em biết, bỏ lỡ mất lễ tang của ông Trương, hy vọng ông ấy không trách em.
” “Bố Trương khi còn sống hiểu rõ em nhất, sao oán trách em được.
” Đôi mắt anh chứa mảnh ánh sáng u tối, mênh mông, hôn lên lỗ tai cô, “Đừng nghĩ nhiều.
” “Lúc nào chúng ta về Giang Châu, cùng nhau đi đến mộ phần của ông ấy, em nghĩ, ông ấy dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta đấy.
” “Được.
” Cô quay đầu đi, chuyên chú nhìn anh đang ánh trăng chiếu sáng vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng được vầng trăng sáng bao phủ một vầng sáng.
Anh cười, giống như chàng thiếu niên hào hoa phong nhã trước kia.