Trình Tích Dao, tên thân mật là Quả Nho Nhỏ, là một tiểu lo li tinh nghịch vừa tròn 6 tuổi. Mắt to, mũi cao, cằm nhọn, tập hợp tất cả ưu điểm của Trình Tiêu và Chu Thanh Dao, là nụ hoa người người nhà nhà yêu thích. Tháng Mười cuối thu, sương sớm tan hết, gió ở Nhĩ Hải mang theo hơi lạnh. Cô bé mặc một chiếc quần yếm màu vàng sáng, hai tay đang cầm một bó hoa dại tươi đẹp, không biết lăn từ vũng bùn nào mà bùn trên quần áo hơi đen. “Tiểu Xíu Mại, đến đây đến đây.” Người kêu la nơi xa chính là Thang Viên. Vừa nghe tên đồ ăn ngon này là biết Thang Viên lấy, vì cưỡng ép cô bé gia nhập nhóm bữa sáng hai người với mình và Du Điền, anh đã phải lén hối lộ cô bé rất nhiều món ngon thì cô bé mới dẩu miệng nhỏ miễn cưỡng đồng ý. (**) Thang Viên (汤圆) – bánh trôi, Du Điền ( 油条) bánh quẩy “Chú Thang Viên… chú xem… hoa cháu hái.” Cô bé dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy như bay tới chỗ anh, đưa cho anh bó hoa như hiến vật quý, cười rộ lên là phiên bản Chu Thanh Dao, có một đôi mắt cười xinh đẹp. Thang Viên khẽ khụ hai tiếng, hạ thấp giọng: “Lúc không có ai thì gọi là anh, nghe nó trẻ hơn.” Du Điền hút thuốc ở phía sau không nhịn được đá cho anh một phát, trợn mắt xem thường: “Mặt bị chó ăn rồi à? Tuổi đáng tuổi bác rồi mà con mẹ nó còn giả non trẻ?” Thang Viên giận trừng mắt, “Ông đây thích, ai cần cậu đánh rắm.” “Sáng sớm tinh mơ, muốn cãi nhau phải không?” “Nhào vô, đánh một trận, ai sợ là cháu trai!” “Đến đây…” Sau đó, một người cởi áo khoác, một người xắn tay áo, mắt thấy một trận đấu đô vật kiểu Trung Quốc lại sắp bắt đầu. Thang Viên lơ đãng nhìn lướt qua, nhìn thấy tiểu lo li đang nghịch cái camera cổ mà mình mới tậu vào tay. Máu toàn thân Thang Viên như chảy ngược, run run, nuốt nước miếng, “Tiểu, tiểu tổ tông, cháu từ từ, đừng nhúc nhích.” Camera quá nặng, Quả Nho Nhỏ cầm mà lắc lư cao thấp, “Này là cái gì ạ?” Trái tim của Thang Viên phập phồng theo sự lên xuống của chiếc camera trong tay cô bé, hai mắt như muốn nứt ra ngoài nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười. “Chú mua cho cháu 10 cân kẹo que, không đúng, chú mua cho cháu một xe kẹo que, cháu buông món đồ trong tay xuống được không?” Quả Nho Nhỏ bĩu môi, cái miệng có thể treo cả lọ dầu, như đang suy tư gì đó.
Khi anh bước hai chân run rẩy muốn tới gần thì cô bé tinh quái cười rạng rỡ với anh, sau đó cầm đồ nhanh chân chạy.
Thang Viên cũng sửng sốt hai giây, lấy lại tinh thần, vừa muốn đuổi theo thì Du Điền canh chuẩn cơ hội đá móc một cái hữu nghị, Thang Viên ngã thành cẩu gặm phân như ý nguyện, quỳ rạp trên mặt đất nhìn bóng người bé nhỏ chạy mất hút. “Bảo bối, bảo bối của tôi…” “Không sống! Tôi không sống nữa! Hu hu…” ------------- Nhân lúc không ai để ý, Quả Nho Nhỏ dứt khoát giấu đồ ở trong ngăn kéo của bàn trước, sau đó xoay người vào phòng bếp tìm bà xin quả cà chua, hai tay cầm quả cà chua, miệng nhỏ gặm c ắn. Trên đường gặp “mẹ nhỏ” ngầu lòi Tiêu Anh, tốt bụng cho mẹ nửa quả cà chua còn lại. Tiêu Anh khen thưởng cho cô bé một nụ hôn, cô bé cười tủm tỉm bôi nước cà chua trong tay lên quần yếm, nháy mắt biến thành bé mèo hoa bẩn thỉu. Cô bé chạy hồng hộc lên tầng 5, nhón chân mở cửa phòng. Ngày hôm qua Trình Tiêu chạy qua chạy lại chi nhánh ở Tây Song Bản Nạp, 4 giờ sáng mới về khách sạn. Người đàn ông trên giường trở mình, mơ hồ cảm nhận có vật nhỏ mềm mụp bò lên giường.” “Ba ba, ba ba.” Cô bé nói chuyện âm thanh hơi bay bổng vì có sự ngân dài trong tiếng Đài Loan.
Khi cô bé bi bô tập nói thì bị bạn gái người Đài Loan của Thang Viên mang lệch, lớn lên không thể sửa lại âm điệu nữa. Trình Tiêu liên tục lái xe mười mấy tiếng đồng hồ, mệt đến nỗi không mở nổi mắt. Trước mắt anh là cục bột nếp nho nhỏ, mềm mại, buộc hai bím tóc nhỏ hai bên, xòe ra giống như pháo hoa nở rộ, nét mặt cực kỳ giống Chu Thanh Dao. Lòng anh mềm nhũn, hóa thành từng dòng nước ấm trong vắt. “Chào buổi sáng, Quả Nho Nhỏ.” Anh vươn tay kéo bảo bối nhỏ vào lòng, mỉm cười dùng cái cằm mọc râu ngắn của mình cọ cọ mặt nhỏ của con gái. Quả Nho Nhỏ bị cọ đau, ấm ức lên án bố, “Con ghét chòm râu thối của ba ba…” Trình Tiêu cười “ha hả” hềnh hệch, xoay người ôm con gái vào toilet rửa mặt, thuận tiện lau vết bẩn trên quần áo của cô bé. Đi ra toilet, phòng bên cạnh truyền tới tiếng phụ nữ hét chói tai, tê tâm liệt phế. “Trình! Tích! Dao!...Con đến đây cho mẹ!!!” Một lớn một nhỏ, hai mắt chạm nhau. Trình Tiêu: “Con lại làm chuyện xấu gì à?”
Quả Nho Nhỏ mở to đôi mắt mênh mông nước, miệng nhỏ bẹp bẹp, vẻ mặt vô tội. “Thẳng thắn được khoan dung, ba ba gánh giúp con một nửa.” Cặp mắt đen bóng của cô bé đảo vài vòng, có lẽ bắt đầu nhớ lại xem mình đã làm chuyện tốt gì.
Cô bé lạnh run ôm cổ Trình Tiêu, úp mặt vào cổ anh, không rên một tiếng. Trình Tiêu thấy thế thì cười, xoa xoa trán, khẽ thở dài. Lại là một ngày không ngừng nghỉ. Đau cũng vui. --------- Cửa sổ ở ban công mở ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào phòng làm bay rèm vải. Chu Thanh Dao mang thai bé thứ hai được 5 tháng, tính tình thay đổi bất thường, trong cơ thể như đựng cả thùng dầu hỏa, không chừng một câu nói nào đó có thể khiến cô đổi tính ngay lập tức. Cô mặc váy dành cho bà bầu, hờn dỗi ngồi trên sofa. Quả Nho Nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người xung quanh, bị chiều đến vô pháp vô thiên.
Nhưng dưới sự áp chế của máu mủ, tiểu ác ma không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ, ở trước mặt Chu Thanh Dao thì co rúm như gà con. Cô bé ôm chặt Trình Tiêu không chịu buông tay, giống như anh chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. “Trình Tích Dao, xuống dưới.” Người đàn ông xoa đầu con gái như muốn trấn an, “Xin lỗi mẹ đi, mẹ con vừa xinh vừa tốt bụng, sẽ rộng lượng tha thứ cho con thôi.” Chu Thanh Dao lập tức liếc anh một cái, “Anh bớt chụp mũ cho em đi, em không hề rộng lượng tí nào đâu, em keo kiệt muốn chết!” Anh buông cô bé trong lòng xuống, cố ý nghiêm mặt bảo cô bé đứng thẳng rồi xoay người đi tới sofa, ôm người phụ nữ đang nổi giận vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. “Bà xã, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói, đừng làm con sợ, cẩn thận động thai.” Người phụ nữ tức giận ném bài thi đang cầm chặt trong tay lên người anh, “Đều là anh chiều, tự anh xem đi!” Trình Tiêu không mở ra xem mà quét mắt nhìn con gái đang chắp hai tay sau lưng trước, cằm chạm đến ngực, mũi chân chột dạ vẽ xoắn ốc trên mặt đất. Quả nhiên, ở góc phải của tờ giấy trắng treo quả trứng ngỗng to đùng. Chu Thanh Dao nhìn cô con gái không nên thân, giận sôi máu: “Ở trường con bắt nạt bạn học nam thì chưa tính, vậy mà hiện tại còn dám nộp giấy trắng.
Nếu mẹ cho con mượn mấy lá gan nữa thì có phải con dám lên tận trời không?” Cô nhóc tự biết mình đuối lý, cúi đầu không lên tiếng. “Nộp giấy trắng thì nộp giấy trắng, con còn có mặt mũi viết tên!” Quả Nho Nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời, “Ma ma, con biết viết tên nha.” “----Phụt.” Anh không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Chu Thanh Dao giận dữ trừng anh, anh ngừng cười, làm bộ làm tịch nghiêm túc “răn dạy” con gái. “Tuy rằng không biết làm nhưng ít ra con bé không gian lận, còn dũng cảm viết tên, chỉ dựa vào điểm này thì vẫn đáng khen ngợi…” Chu Thanh Dao liếc qua, ánh mắt âm u như muốn ăn thịt người. Anh cười gượng, nhanh chóng chữa cháy, “Lần sau, câu nào không biết thì chọn bừa, có lẽ còn được mấy điểm.” “Trình, Tiêu!” Từng câu từng chữ của Chu Thanh Dao đều ngầm chứa lửa giận. Anh điên cuồng nháy mắt với con gái, “Còn ngây người làm gì, không mau lại đây giải thích?” Quả Nho Nhỏ tinh khôn lắm, vừa nghe câu này là lập tức cười tủm tìm chạy tới, xem nhẹ sắc mặt khó coi của Chu Thanh Dao, làm nũng ôm cổ cô cọ cọ. “Ma ma, ma ma, Quả Nho Nhỏ sai rồi, ma ma đừng giận Quả Nho Nhỏ nữa nha…’ Chu Thanh Dao khẽ nhắm mắt, cô phiền nhất là hai bố con nhà này kẻ xướng người họa, diễn đủ lại thích diễn, mà mình lại cứ thích cái kiểu này, không đến lát sau đã tiêu tan lửa giận, không còn tí uy nghiêm nào. “Nói rõ ràng, con sai ở đâu?” Cô nhóc sửng sốt, hoang mang nửa ngày mới ồm ồm đáp: “Không nghe lời ba ba nói, chọn bừa đáp án.” Người phụ nữ bị chọc tức cười. Cô nhéo mạnh cánh tay cường tráng của Trình Tiêu, rải hết cơn tức lên một mình anh. “Tất cả đều là chuyện tốt anh làm đấy!” Anh không biết xấu hổ cười cười, duỗi tay che mắt con gái nhỏ lại, nghiêng đầu hôn người phụ nữ đang giận dỗi. Cô giả vờ giãy hai cái, hô hấp mềm nhũn, mặt đỏ đá lưỡi với anh. “Được rồi.” Chu Thanh Dao trốn tránh nụ hôn quá mức nóng bỏng của anh, đầu lưỡi của anh li3m phần thịt mềm sau tai cô làm cả người cô run lên. “Đừng nháo, Quả Nho Nhỏ đang ở đây.” Mắt Trình Tiêu sâu thẳm, ôn nhu nhả chữ bên tai cô, “Đêm nay có thể không?” Cô xấu hổ, cả người khô nóng, nũng nịu trừng anh, nhỏ giọng mắng: “Lưu manh.” Người đàn ông mỉm cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, bỗng nhớ tới thời niên thiếu khi cô đè anh, bộ dạng xấu hổ lại bạo dạn, lồ ng ngực bị một ngọn lửa kiều diễm đốt nóng, máu sôi trào.
“Ba ba, ma ma, hai người xong chưa?” Cô bé chờ đến nóng nảy, nhịn không được mà dùng giọng sữa thúc giục. Trình Tiêu cười ngây ngô hai tiếng, ôm con gái mềm mại ngồi lên đùi, quay đầu nói chuyện với Chu Thanh Dao. “Tối hôm qua Dương Khả gọi điện thoại cho anh, nói tháng sau cả nhà cậu ấy sẽ chuyển tới Đại Lý, khách sạn mới chuẩn bị mở ở Tây Song Bản Nạp và Côn Minh.” Đôi mắt của Chu Thanh Dao sáng ngời, “Vậy Mộng Mộng với tiểu Đậu Ngọt cũng sẽ tới cùng sao?” “Ừ.” Đậu Ngọt là con trai của Dương Khả và Hồ Mộng, lớn hơn Quả Nho Nhỏ hai tuổi, nét mặt và cách nói chuyện giống hệt Dương Khả thời niên thiếu. Còn nhỏ tuổi đã khắc to bốn chữ “Kiêu ngạo khó thuần” lên mặt, quả thực chính là hỗn thế tiểu Ma Vương. “Không thích.” Quả Nho ở bên xen mồm, “Đậu Ngọt thối, con ghét anh ta.” Chu Thanh Dao hơi sầm mặt xuống, “Không lễ phép, phải gọi anh Đậu Ngọt mới đúng.” “Anh ta dữ lắm, Quả Nho không thích.” Trình Tiêu tri kỷ nói tốt cho con nuôi, nhẹ nhàng dỗ, “Anh Đậu Ngọt rất tốt với con mà, con thích ăn cái gì cũng cướp cho con, còn làm ngựa cho con chơi, bị con đánh cũng không mách lẻo…” “Con không nghe, con không nghe, con không nghe!” Còn lâu cô nhóc mới chịu, nhảy xuống từ trên người Trình Tiêu, xoay người làm mặt quỷ với họ rồi tung ta tung tăng chạy ra khỏi phòng. “Đậu Ngọt rất giống Tóc Trắng, vừa hung dữ vừa ấm áp.” Chu Thanh Dao cảm khái. Trình Tiêu nhanh chóng ôm cô, nhướng mày, “Anh thì sao?” “Anh hư nhất.” Giọng nói mềm mại trong trẻo làm người đàn ông nghe thấy khát khô cả cổ. Anh lập tức ôm cô lên giường dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của cô. Ngoài cửa sổ gió thổi lớn, tấm rèm trắng tận tình nhảy múa trong không khí. Trên giường lớn, người phụ nữ nhịn mấy tháng dùng hai tay nắm chặt vạt áo trước của anh, đôi mắt ngập nước, ánh sáng nhu hòa tản ra bốn phía. “Trình Tiêu…” Giọng nhỏ như mèo con, tựa như khẩn cầu, tựa như mời gọi. Anh cúi đầu mổ lên môi cô mấy phát. “Dao Dao.” “Dạ.” “Ông xã đói quá, không đợi được đến tối rồi.”