Lạc Băng gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, cô hơi chau nhẹ chân mày giống như là có điều thắc mắc. - Thế là Tô Triết lừa gạt tôi sao? Anh ta hẹn tôi hôm nay gặp mặt sẽ nói cho Tôi biết chỗ ẩn núp của Lâm Bính. Nghe đến đây sắc mặt Mark không thể không thay đổi. - Cô không nên gặp anh ta sẽ rất phiền phức.
Với lại anh ta chỉ lừa cô thôi. Lạc Băng mang chút suy tư. - Không đúng, có khi nào là anh ra biết rõ nên mới nhắn như thế không? Đúng rồi, chẳng phải Tô Triết chính là con trai của An Bách Tôn sao? Có lẽ thời gian qua anh ta không ở Lạc Gia chắc chắn có thể cùng An Bách Tôn cho nên đã nghe thông tin gì đó của Lâm Bính. Mark lúc này chân mày hơi giật nhẹ dĩ nhiên, anh ta vẫn giữ lấy sắc mặt cương nghị không lung lay. - Tôi không rõ nhưng thời gian nay Chủ Tịch đi vắng tôi khuyên cô không nên lui tới với Tô Triết.
Tránh gây những phiền phức không nên có. Lạc Băng nhướn mày nhìn vẻ mặt như khối băng không tan của Mark. - Nếu anh không nắm được thông tin nào của Lâm Bính.
Tôi sẽ đến gặp Tô Triết để hỏi xem Lâm Bính hiện đang nơi nào. Nói rồi Lạc Băng đứng dậy rời khỏi sopha, Mark vội chắn ngang đường cô. - Cô đang dùng cách này để uy hiếp tôi?
Mark rốt cuộc cũng hiểu dụng ý câu chuyện của Lạc Băng rồi.
Không tự nhiên mà cô lại kể cho anh ta nghe chuyện Tô Triết.
Cô không sợ anh ta sẽ mách lại với An Tử Song.
Chính là dùng cách này để ép anh ta phải nói ra sự thật. Người phụ nữ này thật tâm cơ cũng may cô yêu Chủ tịch của anh ta là thật lòng nếu không thật sự rất nguy hiểm cho chủ tịch nhà anh ta. Rõ ràng Lạc Băng hiện giờ đang dùng sự uy hiếp đặt lên vai Mark.
Anh ta có hai lựa chọn, một là nói ra sự thật, hai là cô sẽ đến gặp Tô Triết mà lấy thông tin. Dĩ nhiên Mark làm sao để chuyện đó xảy ra.
Nếu An Tử Song mà biết anh ta để Lạc Băng đi gặp Tô Triết thì tính mạng này của anh ta khó mà toàn vẹn. Lạc Băng bị Mark vạch trần cô chẳng những không thay đổi sắc mặt cũng không chối cãi.
Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào anh ta. - Nếu để bảo vệ an nguy của chồng mình thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Lời nói của cô khiến Mark nhìn cô với ánh mắt lạ thường.
- Nếu chủ tịch không muốn cho cô biết chính là anh ấy đang muốn bảo vệ cô.
Xin cô đừng gây khó dễ cho Tôi. Lạc Băng điềm nhiên hỏi. - Anh yêu chưa? - ........ Mark vẫn chưa hiểu ý tứ của cô cũng không đợi Mark trả lời Lạc Băng nhếch môi. - Nhìn anh là biết chưa rồi.1 - ........... Mark cảm thấy da mặt mình nóng rát, mà câu chữ cũng biến mất chỉ biết trơ người đứng đó nghe Lạc Băng giáo huấn. - Vì vậy anh sẽ không hiểu được khi thật lòng yêu một người là như thế nào.
Giống như việc nếu Tử Song có mệnh hệ gì anh nghĩ tôi sẽ sống nổi sao.
Cho nên nếu anh không giúp được Tôi thì tôi sẽ tự tìm cách. Nói rồi cô lướt qua anh ta không quản anh ta có hiểu ý mình đang nói gì không. - Cô chờ một chút. Tiếng Mark bất ngờ vang từ phía sau, Lạc Băng bước lên cầu thang cũng dừng lại sau đó xoay người nhìn anh ta, môi đỏ hơi cong lên nhẫn nại chờ đợi anh ta. Mark thở dài bất đắc dĩ nhìn cô, trong lòng kêu khổ than trời.
Tại sao người ở lại bảo vệ vị phu nhân này không phải là Kevin mà là anh ta chứ? Để giờ đây anh ta bị người phụ nữ này bức đến thở không nổi.
Tháng ngày sau này của anh ta xem như bỏ rồi đấy. Có phải chủ tịch anh ta nên xem lại cách dạy vợ hay không?.