Tô Triết nhìn mình trong gương với khuôn mặt góc cạnh tuấn tú.
Anh ta còn nhớ Lạc Băng thích nhất đàn ông mặc áo sơ mi trắng cho nên hôm nay dụng ý mặc chiếc áo sơ mi màu cô yêu thích.
Bước ra phòng khách nhìn bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn hoa và rượu đỏ toàn bộ là theo khẩu vị của Lạc Băng.
Làn môi Tô Triết nhếch lên tràn ngập sự chờ mong cũng đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
Đêm nay thôi anh ta sẽ khiến cô phải trở thành người phụ nữ của anh ta.
Sau chuyến công tác lần này An Tử Song sẽ không thể trở về được nữa, ngày tháng sau này Lạc Băng chỉ có thể thuộc về một mình anh ta. Nghĩ đến thôi Tô Triết đã không cầm cự được lòng mình mà trong lòng lâng lâng hạnh phúc... Reng..reng.. Lúc này chuông cửa vang lên Tô Triết quay người liền nở một nụ cười vui mừng. Nhanh chân sãi bước ra mở cửa. - Em đến..
Khi cánh cửa mở ra theo đó giọng nói vui mừng của Tô Triết cũng im bật.. Sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. - Sao em lại đến đây? Ân Tố Như nhếch môi bước đến liền sà vào lòng Tô Triết ôm lấy cổ anh ta. - Còn không phải đến tìm anh sao? Có biết người ta nhớ anh thế nào không hả? Tô Triết vội gỡ tay vô ta ra, nghiến răng tức giận cảnh cáo. - Em điên à? Có biết Lạc Băng chuẩn bị đến đây không? Đi nhanh đi đừng để xảy ra rắc rối. Ân Tố Như bị anh ta đẩy ra có chút bực tức nhưng cô ta kiềm lại không nổi giận.
Mà giống như con bạch tuộc không ngại mà sấn tới quấn lấy anh ta, nũng nịu hôn cằm Tô Triết. - Đến giờ phút này anh còn trông chờ Lạc Băng đến đây? Chính cô ấy là người kêu em đến đây gặp anh đấy? - Em nói gì? Tô Triết khó tin được lời Ân Tố Như vừa nói, anh ta bóp chặt cổ tay cô ta mà xác nhận lại lời mình vừa nghe.. - Đau quá..
buông ra đi..
anh điên rồi phải không? Ân Tố Như cố vùng vẫy đẩy tay anh ta ra, dùng hết sức mà thoát khỏi gọng kiềm. Cô ta thở hổn hển, trừng mắt hung dữ lườm lấy anh ta. - Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Đừng mơ mộng nữa, Lạc Băng không còn tình cảm với anh nữa rồi.
Người mà cô ấy yêu hiện tại chính là An Tử Song.
Cho nên Lạc Băng mới muốn tác hợp cho chúng ta.
Cô ấy nói không giận chúng ta mà mong anh và em sẽ hạnh phúc. Thân thể Tô Triết như rơi vào tuyệt vọng, anh ta rơi vào trầm tư không nói nên lời.
Nụ cười nhạt đầy chua chát và đau lòng nở trên môi. - Hạnh phúc?
Tô Triết lẩm bẩm như chẳng còn sức lực mà quay lưng đi vào trong cũng không buồn đóng cửa lại. Ân Tố Như nở nụ cười lạnh đưa mắt nhìn theo bóng dáng đau lòng của Tô Triết.
Cô ta đi vào trong đóng cửa lại.
Lúc này Tô Triết như người mất hồn đang ngồi trên sopha. Ân Tố Như bước đến ngồi cạnh Tô Triết chiếc váy vốn ngắn khi ngồi xuống còn bị kéo cao hơn rất nhiều, khoe trọn đôi chân dài và vùng đùi trắng mịn.
Cổ áo rộng lấp ló nơi mướt mát của phái nữ, cô ta cố tình dựa sát vào lòng Tô Triết.
Mùi nước hoa có chút nồng nặc xông vào mũi Tô Triết bỗng nhiên anh ta thấy người rạo rực và nóng lên. Ân Tố Như lả lướt dùng thân thể không xương của mình mà dụ dỗ thân hình đàn ông đang dần nóng lên, môi đỏ hôn lên cổ anh ta nỉ non. - Tô Triết anh nhìn lại xem bên cạnh anh cuối cùng chỉ có em mới thật lòng yêu anh.
Anh nhớ lại xem chúng ta mới là thuộc về nhau dù anh trắng tay hay có ra sao em vẫn chọn ở bên cạnh anh mà.. Tô Triết cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng lúc này anh ta bị thôi miên bởi đôi mắt ướt át đầy quyến rũ của Ân Tố Như.
Cơ thể Tô Triết ngày càng nóng lên một cách không kiểm soát, trong mũi đều tràn ngập mùi hương từ cô ta trong lòng thì cảm xúc rối bời.
Ngay lúc này đây anh ta chỉ muốn đem Ân Tố Như biến thành Lạc Băng mà đè dưới thân hung hăng ân ái chỉ có như vậy ann ta mới phát tiết mà không còn nóng nảy.. Ngón tay chà sát đôi môi đỏ au của Ân Tố Như.. Tô Triết khàn giọng lẩm bẩm..
- Tại sao những lời nói này không phải do cô ấy nói? Tại sao.. Bàn tay Ân Tố Như đặt sau lưng Tô Triết nắm chặt lại kiềm chế lòng mình, sắc mặt vẫn ngọt ngào, than nhẹ. - Triết! yêu em được không? Ừm.. Vừa dứt lời nụ hôn như vũ bão liền ập xuống.
Tô Triết mạnh bạo bế cô ta ném lên sopha anh ta nhào xuống dằn xé, hai thân thể bắt đầu quấn lấy nhau.. Một tiếng sau tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ cũng dừng lại không gian nồng nặc mùi ân ái vẫn còn.. Tô Triết không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Sau khi tình dục qua đi vẩn là cảm giác trống rỗng.
Nhớ đến những gì Lạc Băng đối xử với anh ta mà lòng Tô Triết đau nhói. Tại sao cô có thể tàn nhẫn đến mức độ này chứ? Reng..reng.. Lúc này bất giác chuông cửa vang lên Tô Triết có chút hốt hoảng quay đầu nói với Ân Tố Như vẫn còn mệt mỏi nằm trên sopha. - Vào trong phòng đi..