Ân Tố Như lườm anh ta. - Anh cứ ra xem là ai, em mệt lắm...đi không nổi nữa đâu. Tô Triết không nhẫn nại mà lay người cô ta. - Anh bảo em vào trong.. Ân Tố Như bị lay mà thấy phiền quay lưng về phía anh ta mà lớn giọng. - Em mặc kệ anh..em không đi nổi nữa. Tô Triết chửi tục một cái đứng dậy mặc vội chiếc quần đi ra cửa nhìn qua camera chỉ thấy là một người đàn ông hình như người của bên vận chuyển thư.. Tô Triết thở phào, rồi mở cửa. - Anh tìm ai...? - À...tôi giao đồ.. - Tô Triết kìa, Anh Tô cho chúng tôi hỏi nghe nói anh đã bị cho thôi việc ở Lạc Thị đúng không? - Anh hiện đang có mâu thuẫn gì với Chủ Tịch Lạc đúng không? Vì sao vừa thăng chức anh lại bị cho thôi việc như thế? lý do phía sau là thế nào? Anh có thể phát biểu được không? Bất ngờ lúc này người đàn ông kia vừa dứt lời thì chẳng rõ từ đâu xuất hiện rất nhiều người đi đến trên tay thì cầm máy ảnh không ngừng chỉa thẳng vào anh ta.
Tô Triết hốt hoảng lấy tay che mặt né tránh ánh đèn flash tới tấp cũng như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.. - Ai cho các người chụp ảnh..ngưng ngay..Có tin tôi kiện các người hay không? Tố Triết hét lên muốn đóng cửa nhưng lại bị bọn họ chặn lại.. - Anh có hay không đã bị Chủ Tịch Lạc từ mặt? anh đã không còn là người của Lạc gia nữa đúng không? Ân Tố Như nghe ồn ào ngoài cửa chỉ kịp khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Tô Triết đi ra xem chuyện gì.. - Tô Triết chuyện gì thế anh..? - Cô Ân thì ra hai người đang qua lại với nhau sao? - Bộ dạng này là không phải mối quan hệ bình thường rồi.
Xin hỏi hai người đã qua lại với nhau bao lâu rồi? Bọn phóng viên như phát hiện chuyện hay ho, liên tiếp chụp ảnh hai người họ.
Ân Tố Như môi thì sưng tấy, tóc tai thì rối, quần áo không chỉnh tề cộng thêm Tô Triết để trần mặc chỉ có chiếc quần dài nhìn vào liền rõ họ đã làm chuyện mập mờ gì. - A..không được chụp..không được chụp mà.. Ân Tố Như núp sau lưng Tô Triết để che chắn cho mình.
Đám phóng viên ngày càng tấn công dữ dội hơn. - Không được chụp..Bảo các người không được chụp nữa.. Rầm.. Tô Triết cố gắng lắm mới thành công đẩy bọn họ ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.. Anh ta căm phẫn nhìn Ân Tố Như, tiếng nói rít qua kẻ răng. - Là cô bày trò.. Ân Tố Như lắc đầu uất ức, mắt đỏ lên.
- Không phải em làm mà.. Đúng là sau khi nghe thông tin từ miệng của Lạc Băng rằng Tô Triết chính là đứa con ngoài giá thú của An Bách Tôn.
Cô ta liền hạ quyết tâm phải mang thai con của anh ta, chỉ có cách đó sau này Tô Triết mới không bỏ rơi cô ta được nữa.
Ngoài ra cô ta nào dám mạnh tay để bọn nhà báo làm càn như thế.
Nước cờ này quá mạo hiểm cô ta chưa dám thử, sợ không khéo sẽ mất chì lẫn chày. Không ngờ đã có người dàn xếp mọi chuyện còn cho cô ta một bất ngờ trở tay không kịp. Ân Tố Như kéo tay Tô Triết mà vội thanh minh. - Em không làm thật mà...Chẳng lẽ là... - Chẳng lẽ là ai? Nói.. Tô Triết nghiến răng hỏi nhanh.. Ân Tố Như xanh mặt, giọng lấp bấp.. - Chẳnh lẽ là Lạc Băng... Tô Triết chau chặt chân mày..
- Cô có biết mình đang nói gì không? Ân Tô Như tức giận vì anh ta không tin mình. - Em có thể thề độc em thật sự không làm ra chuyện này.
Hôm nay chính Lạc Băng là người bảo em đến gặp anh ngoài cậu ấy ra em không nghĩ ra ai có thể làm nên chuyện này. Tô Triết ngẫm nghĩ trong đầu, ánh mắt vốn không muốn tin những gì Ân Tố Như nói là sự thật nhưng rồi trong lòng cũng tự hiểu tất cả những gì đã diễn ra đều do một tay Lạc Băng sắp đặt. Ánh mắt anh ta từ tuyệt vọng rồi dần u ám, mím chặt môi, nghiến răng nói trong giận dữ. - Tất cả là do An Tử Song..An Tử Song sao mày không chết đi cho khuất mắt tao. Không còn lâu nữa, thời gian ngắn thôi. Tên khốn đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Bằng mọi cách anh ta sẽ khiến Lạc Băng cam tâm tình nguyện quay về với anh ta..