Nhìn máy bay dần hạ cánh mà trong lòng Lạc Băng bồn chồn không yên ổn.
Mấy tiếng trước dùng mọi cách để ép buộc Mark nói ra sự thật quả nhiên Lâm Bính đã trở về.
Cô muốn tìm hiểu thêm nhưng làm thế nào Mark cũng quyết không khai thêm nữa.
Giống như nói ra việc Lâm Bính trở về đã là giới hạn cuối cùng của anh ta rồi. Đến khi cô nhất quyết muốn sang thành phố C thì anh ta liền ngăn cản.
Vốn là trong lòng vì lo lắng cho An Tử Song cho nên mới đưa ra đề nghị như thế.
Nhưng thái độ kiên quyết ngăn cản của Mark càng khiến trong lòng Lạc Băng chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành vì thế lí trí càng thôi thúc cô nhất định phải qua đó cho bằng được.. Bởi vì thế đợi khi Mark nghe điện thoại không chú ý đến mình. Lạc Băng liền trốn đi cho nên bây giờ mới có mặt trên máy bay thế này..
Vừa xuống sân bay tại thành phố C, Lạc Băng liền ngoắc taxi đến thẳng nhà máy điện của An thị.
Từ sân bay đến nhà máy điện phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian chờ đợi Lạc Băng không ngừng nhận điện thoại của Mark nhưng cô không nghe.
Cô có liên lạc mấy cuộc gọi với An Tử Song nhưng anh không nghe máy càng làm lòng Lạc Băng nóng hơn lửa đốt.
Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như thế này.. Lạc Băng có chút nóng nảy không thôi. Lúc xe chạy đến nơi nhìn từ xa Lạc Băng đã thấy một nhà máy điện vô cùng lớn của An Thị.. Lạc Băng xuống xe trả tiền taxi rồi nhìn cánh cổng lớn đóng chặt, cô đi đến phòng bảo vệ. - Xin chào Tôi tên Lạc Băng tôi là vợ của An Tử Song, tôi đến gặp anh ấy có thể phiền các anh thông báo với anh ấy giúp Tôi không? Trong phòng bảo vệ hiện giờ có mấy người đàn ông.
Sau khi nghe cô nói thế, bọn họ đưa mắt nhìn nhau... - Cô muốn gặp An Chủ Tịch? Vậy có hẹn trước không? - Tôi có gọi nhưng anh ấy không nghe máy nhờ các anh báo với anh ấy một tiếng giúp Tôi. Lạc băng nhìn bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét cô.
Mà lúc này cô hơi vội nên có có chút không kiên nhẫn lấy điện thoại ra từ trong túi áo.
Thao tác mở hình ảnh của cô và An Tử Song chụp chung với nhau. - Tôi là Lạc Băng là vợ của An Tử Song tôi có việc gấp phiền các anh mở cửa cho Tôi vào. - Phu nhân. Khi các người bảo vệ còn quan sát những tấm ảnh trên điện thoại thì từ xa Kevin đi đến gọi Lạc Băng..
Nhìn thấy Kevin từ trong cửa lớn, Lạc Băng vui mừng nói. - Kevin, Tử Song anh ấy ở đâu tôi muốn gặp anh ấy.. Kevin ra lệnh cho bảo vệ mở cổng cho Lạc Băng. Cô vội vàng bước vào.. KenVin nói.. - Cô lên xe trước đi, Chủ Tịch đang đi kiểm tra lại cổng điện ở kho số 16. Vì nhà máy quá rộng nên bọn họ sẽ duy chuyển bằng xe điện của nhà máy.
Lạc Băng gật đầu rồi theo anh ta ngồi lên, chiếc xe nhanh chóng rời đi.. - Mark báo với anh tôi đến sao? Kenvin gật đầu lại nói. - Cô không nên đến đây.. Lạc Băng không bàn luận thêm về vấn đề đó, cô khẽ hỏi. - Tại sao tôi gọi cho Tử Song không được? Ánh mắt Kevin vẫn quan sát đường, quẹo vô lăng sang khu vực B. - Điện thoại Chủ Tịch đang sạc pin ở văn phòng cho nên không biết cô gọi đến. - Lâm Bính hiện đang ở thành phố C sao? Lạc Băng chuyển đề tài quá nhanh khiến Kevin phải dời ánh mắt đang quan sát đường mà nhìn sang cô.
KenVin biết không thể giấu được nữa, đành gật đầu. Lạc Băng hơi mím môi có chút căng thẳng, cô lại hỏi. - Hắn ta hiện đang ở trong nhà máy sao? Lần này KenVin hơi thắng gấp, cho xe đi chậm lại mà đưa mắt nhìn chằm chằm cô.
Anh ta do dự chưa biết trả lời làm sao vì anh ta thắc mắc làm sao Lạc Băng biết chuyện Lâm Bính đang ở nhà máy điện, chẳng lẽ Mark nói. Lạc Băng chỉ là đoán mò mà nói đúng hơn là linh tính cô mách bảo vì chấp nối mọi thứ lại với nhau từ hành động của An Tử Song lần này đi công tác không muốn cô đi cùng anh còn che giấu việc Lâm Bính về nước rồi Mark dùng tất cả mọi cách quyết không cho cô xuất hiện ở thành phố C.
KenVin thì lúc đón cô ở ngoài cổng ánh mắt anh ta rất lạ lùng như là cảnh giác một thế lực nào đó đang tiềm tàng nơi đây.. Trái tim Lạc Băng lộp bộp một cái, lần này cô khẳng định chắc nịch. - Lâm Bính đang ở đây thật sao? tôi hỏi anh Lâm Bính đang ở đây đúng không? Giớ phút này trái tim Lạc Băng không yên ổn nổi nữa rồi..