Mai Nhiễm đang lăn tăn, hỏi ra nghi vấn từ đáy lòng, "Em nói xem, người như Phó Thì Cẩn có thiếu một bữa cơm không?"
"Chắc chắn là không!" Điền Điềm trả lời không chút do dự, "Anh ta dửng dưng biếu không một triệu, làm sao thiếu một bữa cơm?"
"Thế hả?" Mai Nhiễm có phần không yên suy nghĩ: Vì sao anh ấy muốn mời mình ăn cơm, lại còn cố tình gọi điện thoại để nói?
"Không ngờ nam thần của em cũng dùng Weibo, hơn nữa có hơn một ngàn vạn fan, có điều anh ấy thật khiêm tốn, chỉ đăng mười tin Weibo, số chú ý là 0......"
Mai Nhiễm thất thần, không nghe thấy cô trợ lý nhỏ lải nhải.
Bệnh nhân ở phòng khám dần đông lên, hai người bắt đầu bận rộn. Mai Nhiễm đang bắt mạch cho bệnh nhân, đột nhiên nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên ngoài.
Trợ lý nhỏ đi ra ngoài hỏi thăm tình huống quay về với vẻ mặt tức giận, "Sư tỷ, cháu gái bà cụ kia dẫn theo mấy tên phóng viên xông vào bệnh viện, nói lấy lại lẽ công bằng vì chuyện ngày hôm qua. Bây giờ, cả đám người đó bị bảo vệ chặn lại, không cho vào nên nó khóc lóc om sòm, như chó điên ấy......"
Ở trong xã hội hiện nay, quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân càng ngày càng căng thẳng. Nhiều sự việc ầm ĩ không còn xa lạ, nhưng "Bác sĩ đánh người" thì rất mới. Một vài tòa soạn không nổi tiếng lắm sáng sớm đã khiêng "súng dài pháo ngắn" thủ sẵn ở cổng bệnh viện.
Mai Nhiễm không có biểu cảm cúi đầu viết xong đơn thuốc, ký tên, giao cho y tá dẫn bệnh nhân ra hiệu thuốc lấy thuốc, sau đó cô đứng lên, "Đi thôi, ra ngoài xem."
Cô không muốn người bị dính mùi tanh tưởi, song đành bó tay, người ta cắn chặt không buông.
(Ở đây mình nghĩ hàm ý của chị Nhiễm là chuyện này quá *máu chó*)
Ai ngờ chưa ra khỏi cửa, cô đã bị Chu Nhất Miểu vội vàng chạy tới ngăn lại, "Sư muội, em đừng ra ngoài."
Dường như tối hôm qua anh ngủ không ngon, vẻ mặt tiều tụy, đáy mắt nổi lên tơ máu.
"Đúng vậy, sư tỷ, " Trợ lý nhỏ ở cạnh khuyên, "Nó dẫn theo phóng viên đến, đơn giản là muốn làm chuyện này thêm ầm ĩ, thu hút ánh mắt mọi người. Chị mà ra, chưa biết chừng hợp ý nó đấy!"
Trong lòng Mai Nhiễm có suy tính của riêng mình, "Nếu chị không ra, chắc họ cũng không từ bỏ ý đồ."
Đương nhiên Chu Nhất Miểu cũng nghĩ đến điểm này, "Anh đã trình bày với cấp trên, chuyện này để bệnh viện ra mặt giải quyết."
Nhưng mà, thật bất ngờ là không đợi "bệnh viện" ra mặt, trò hề đó đã thất bại.
Hóa ra là một người trong số phóng viên thất bại khi xông vào bên trong bệnh viện nên phỏng vấn người chứng kiến ngày hôm qua, thăm dò chân tướng.
Đây đâu phải sự kiện "Bác sĩ đánh người", đó là đảo đen thành trắng mới đúng! Hóa ra cô bác sĩ kia không chỉ nộp tiền thuốc giúp bệnh nhân, mời hộ lý, sau khi bà cụ qua đời còn giúp bà dạy dỗ người cháu gái hỗn láo, có thể nói là tốt bụng, chính nghĩa! Cái tát đó là xứng đáng, nếu muốn nó thay đổi thì không chỉ làm mỗi thế thôi đâu......
Ba phóng viên bị bảo vệ ngăn lại ở bên ngoài cũng không phải người hiền lành. Không phỏng vấn được tin tức hot, còn bị người ta tức giận đuổi ra khỏi cửa, bọn họ chỉ có thể đăng mấy bài giật gân trên trang web của tờ báo, dựa vào tiêu đề gây shock thu hút lượt xem.
"Theo người có ơn lộ ra...... Phóng viên phỏng vấn người bị hại "Tiền mỗ"...... Tình huống cụ thể như thế nào, phóng viên sẽ tiến hành điều tra thêm một bước, hãy theo dõi tin tức."
Tuy rằng bài đăng này chẳng có mấy nội dung, nhưng trong thời buổi quan hệ bác sĩ bệnh nhân mẫn cảm như thế. Tin tức "Bác sĩ đánh bệnh nhân" vừa xuất hiện đủ khiến náo động như thế nào.
Một hòn đá gây nên hàng ngàn tầng sóng. Dưới sự dẫn đường của dư luận, quần chúng nhân dân đa phần đứng về phía bên bị hại yếu thế, sôi nổi trách móc bệnh viện...... Khi mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, cảm xúc càng tăng vọt là lúc một tài khoản nổi tiếng trên một diễn đàn đăng một bài như một chiếc thuyền nhỏ tiếng vào tầm mắt quần chúng.
Người đăng bài "thật giả quân" dài mấy trăm chữ hết lời ca ngợi vị bác sĩ đứng ở đầu sóng ngọn gió, đặc biệt vạch trần cái gọi là người bị hại "Tiền mỗ" lên án có nội tình, cuối cùng lại nói bậy nói bạ. Anh ta bảo rằng muốn liên hệ với đương sự, còn đối với trang web điện tử đưa ra những phát ngôn không đúng sự thật thì cẩn thận pháp luật tố tụng.
Thật thật giả giả khó có thể phán đoán, nhưng khiến người khác chú ý là những bình luận bên dưới bài đăng:
Thỏ manh Marilyn: Tiền mỗ này không phải là Tiền zz nổi tiếng ở trường kỹ thuật chúng ta chứ? Giả vờ bị người ta xô vào ở đầu phố đúng không, lần này còn làm phiền bác sĩ? Bác sĩ đánh cô ta hay không tôi không biết, tôi sớm đánh chết cô ta từ lâu!
Marysue phá trời: Tôi và bạn trên lầu thật có duyên, nói cho ra nhẽ sự thật đi!
Thỏ manh Marilyn: Cô gái này làm hỏng hết danh tiếng ở trường chúng tôi. Ban đầu tôi ở chung phòng ngủ với cô ta, sau đó không chịu nổi tôi phải chuyển ra ngoài. Bà cô ta là người nhặt rác trước cổng trường chúng tôi, có lẽ cô ta ham hư vinh và tự ti, không chịu gặp bà mình, còn rủa bà mau chết đi đừng làm liên lụy đến bản thân. Bạn nói xem sao có người mất hết lương tâm như thế?! Nửa tháng trước, tôi còn tận mắt thấy hai người không biết cãi nhau vì cớ gì ở ven đường, cô ta đẩy bà cụ ngã xuống đấy rồi bỏ đi, may có người qua đường đưa bà đến bệnh viện. Hôm qua nghe nói bà cụ đã qua đời, *thắp nến* hy vọng bà đi đường mạnh khỏe.
Tiểu pudding bán kem: Nếu Tiền mỗ này chính là Tiền zz, cô là bệnh nhân? Ha ha, trò đùa cá tháng tư gì vậy, sáng nay cô ta còn nhảy nhót trước mắt tôi, có thiếu cánh tay thiếu chân nào đâu! Đương nhiên, không có mắt hay không thì tôi không biết.
Trời xanh mỗi ngày: Tôi còn nghe nói Tiền mỗ này hình như mang thai, đang bận rộn khắp nơi gom tiền nạo thai, có điều cô ta thường xuyên qua lại với đám người không đứng đắn ngoài xã hội, điều này cũng là bình thường!
Càng ngày càng có nhiều vị bạn học biết rõ chuyện của "Tiền mỗ" đứng ra nói chuyện, khu bình luận càng ngày càng phấn khích, Điền Điềm theo dõi mà tròn mắt há hốc miệng, "Thật là......"
Cô quay sang hỏi, "Sư tỷ, chị quen biết Thật giả quân đăng bài ạ?"
Mai Nhiễm lắc đầu, "Không biết."
Chẳng qua, sự nghi hoặc của cô nhanh chóng có lời giải đáp thông qua QQ.
-- Hehe, bác sĩ Mai, chị có xem bài đăng trên diễn đàn không. Người đăng bài là bạn trai em, anh ấy cũng học khoa y. Đúng rồi, tác phẩm vẽ người thực lần trước của em được điểm ưu tất cả các mục, em vui chết mất! Một lần nữa cảm ơn chị làm người mẫu cho em!
Nhiệt độ của bài đăng chưa hạ nhiệt, rất nhanh các phóng viên lúc trước phóng vấn xem mục bình luận đăng bài mới trên trang web, bình tĩnh trần thuật sự thật khách quan có tình có lý. Hai bút cùng vẽ, dư luận lại chuyển sang hướng khác, thậm chí có người bắt đầu làm thịt "Tiền mỗ"......
Đọc đến đoạn này suýt nữa Mai Mộng Nhiên bóp nát điện thoại, oán hận nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao lần nào chị ta cũng may mắn như thế!"
Trông thấy biểu cảm của cô, trợ lý Tiểu Hạ sợ tới mức không dám nói tiếp, người đại diện nhìn qua, "Cười đến cuối cùng mới là nụ cười chiến thắng. Bây giờ em đã đỏ như thế, tương lai càng đỏ hơn, cần gì tức giận vì người không liên quan? Bị chọc tức thì mất nhiều hơn được."
Quả nhiên, sau lời khuyên này, Mai Mộng Nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Đúng vậy, dựa hơi MR, cô đã đỏ hơn nhiều, các hợp đồng quảng cáo, các loại tung hô, thậm chí lượng fan nhanh chóng tăng lên ba ngàn vạn.
Người đại diện lại hỏi, "Đăng Weibo chưa?"
"Bây giờ em đăng."
"Ừ, thế là tốt rồi, chị đi bàn bạc một số chi tiết với người phụ trách trước."
Mai Mộng Nhiên MRv: Bài hát mới đang trong quá trình chế tác, tin tưởng rất nhanh có thể gặp mặt mọi người! PS: Lúc ghi âm, vô tình gặp nam thần, anh ấy còn nghe bài hát của mình [trái tim][thẹn thùng]
Tiểu Điềm Tâm của MR: A a a! Nữ thần của tôi ra bài hát mới, mua mua mua!
Người thời gian cũ: Giao ra nam thần không giết [doge]
Mặt trời nhỏ lái máy bay: Cầu ảnh chụp chất lượng cao của nam thần [các bạn biết mà][thẹn thùng][cười xấu xa]
Bình luận về "Nam thần" nhanh chóng giành thắng lợi áp đảo. Đầu năm nay, các fan cực kì quan tâm đến cuộc sống riêng tư của thần tượng. Một số fan lại lục tìm trong số người Mai Mộng Nhiên mới chú ý gần đây, sau một hồi tốn công sức mơ hồ tìm ra "Nam thần" trong miệng cô.
Dưa hấu nhỏ đẹp trai: Hư hư thật thật weibo nam thần của nữ thần: Phó Thì Cẩn Phó Thì Cẩn Phó Thì Cẩn, chuyện quan trọng nói ba lần, xin gọi tôi là Lôi Phong (1)!
(1) Lôi Phong (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
Mai Mộng Nhiên không bất ngờ với kết quả này. Dù sao đây mới là mục đích chủ yếu cô đăng Weibo, người đại diện đồng ý với hành động của cô: "Chỉ cần cùng dính dáng đến Ansel, chẳng khác nào như hổ thêm cánh."
Huống hồ, bất kể sự nghiệp hay xuất phát từ tình cảm cá nhân, cô đều hy vọng đến gần người nọ. Đó là giấc mơ gần bảy năm qua của cô!
Mai Mộng Nhiên tưởng trợ lý đi toilet đã về, quay đầu lại thấy là một người phụ nữ xa lạ, cô lạnh lùng nói, "Ai cho bà vào?"
"Cuối cùng bà là ai? Vào đây làm gì!?"
Người kia cởi khẩu trang, "Nhiên Nhiên, con không nhớ mẹ à?"
"Bà, bà là......" Nỗi sợ hãi từ nơi sâu thẳm trong linh hồn lan tràn từng chút một nhanh chóng trải rộng khắp cơ thể, Mai Mộng Nhiên hoảng sợ lùi lại sau mấy bước, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, "Bà là......"
"Mẹ là mẹ con mà, Nhiên Nhiên." Ngô Ngọc Uyển nhìn cô gái run rẩy như sắp chết trước mắt, xác định thân phận của cô trăm phần trăm.
Rợn cả tóc gáy.
Cả đời này Mai Mộng Nhiên không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Nhưng người phụ này xuất hiện rõ ràng đã nhắc nhở cô, nó là sự thật, là một phần tối tăm trong cuộc đời Mai Mộng Nhiên cô mà cô không thể chịu nổi. Cô nhớ rõ người đàn bà này cãi nhau với ba như người tâm thần, hai người đánh nhau, suýt nữa đốt lửa cháy nhà. Cô nhớ bà ta một lần nữa trút hết lửa giận lên người mình như thế nào... cảm giác đau đớn vào tận xương cốt còn rõ ràng như mới hôm qua.
"Nhiên Nhiên, " Ngô Ngọc Uyển đến gần, "Con đẹp lên, còn thành ngôi sao, nhưng bây giờ mẹ tay trắng."
Đúng vậy! Người đàn bà này, ngoại trừ cặp mông dù bị bao người đàn ông trong thôn vuốt ve mà vẫn cong mẩy, những thứ đã bị thời gian cướp mất từ lâu, vóc dáng không còn nóng bỏng, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, đương nhiên, đôi mắt mắt kia vẫn sắc bén như cũ, tham lam, làm người ta buồn nôn.
"Cuối cùng bà muốn gì?" Nhờ vịn vào bàn Mai Mộng Nhiên mới miễn cưỡng đứng vững, điện thoại trên bàn không ngừng chấn động, báo có tin mới.
Dưới bài đăng Weibo của cô ban nãy, khu bình luận sớm nổ tung.
Lưu đại hiệp che mặt: Liếc mắt nhìn một cái, bị dấu chứng thực dọa khóc! Hiến dâng đầu gối của ta cho đại thần! Ta tuyên bố, từ nay về sau nam thần bị ta bao dưỡng! Phó Thì Cẩn
Tiểu nội nội là của ta đừng ai hòng cướp: Mộng bức + trợn mắt há hốc miệng.jpg
Canh gà uống nhiều rồi thượng hỏa (nóng trong): Từ sát vách trở về, trái tim nhỏ đập thình thịch. Phổ cập khoa học cho mọi người một chút: Phó Thì Cẩn, 29 tuổi, người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng, ông ngoại là nhà giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trong nước, đồng thời cũng là ủy viên ủy ban giám định của viện bảo tàng Cố Cung. Bản thân anh ấy là con lai Trung Anh. PS:
Tức giận vì không đặt nổi tên: đằng sau PS là cái gì bạn nói nốt đi chứ!
Đại vương phái ta đến tuần sơn: Chỉ có một mình tôi nhận thấy người chú ý ở Weibo của anh ấy là 0 hả?
Canh gà uống nhiều rồi thượng hoả: Nối tiếp tin trên. Thời gian trước, anh ấy quyên tặng cho bảo tàng thành phố A ấn tròn ngọc tỷ trị giá 168 triệu, xác lập kỉ lục mới về bán đấu giá ngọc tỷ và ngọc trắng trên thế giới, quan trọng nhất là độ đẹp trai của anh ấy cực kì cao! Trong một đoạn phỏng vấn tôi tìm được một bức ảnh chụp của anh ấy, tuy rằng không quá rõ, nhưng cũng đủ YY rất lâu. Không nói nữa, tôi đi liếm bình!
A a a: Vị đại ca lầu trên có thể đi, để ảnh chụp lại!
Mỗi người đều có trách nhiệm yêu quý độc thân cẩu: Tán thành! Tán thành!!
Phó Thì Cẩn hoàn toàn không hay biết về những lời bình luận trên mạng, tài khoản weibo kia đăng kí là vì công việc, toàn do trợ lý của anh quản lý.
Diệp Khởi Hàn ngồi đối diện anh, vừa cúp điện thoại, "Tớ đã sai người xóa, không đến 10 phút, tớ tin những ngôn luận trên mạng không đúng sự thật về bác sĩ đánh người sẽ biến mất sạch sẽ, không sót một chữ! Thế nào, Phó đại thiếu gia, ngài có hài lòng không?"
Trà trộn vòng giải trí nhiều năm, trên tay anh có nhiều tài nguyên trong phương diện này.
"Có điều, tớ rất ngạc nhiên, tại sao người lạnh lùng như cậu để bụng chuyện này như thế? Chẳng nhẽ, cậu để ý cô bác sĩ Mai kia?"
Phó Thì Cẩn không mặn không nhạt liếc anh một cái, "Mình không muốn nhìn thấy bất cứ người nào, bất cứ việc gì, thậm chí là một chữ, tạo thành sự vũ nhục và làm tổn thương cô ấy."