Chân trời đột nhiên xuất hiện mấy tia chớp xoẹt xoẹt, ánh sáng trắng nháy mắt vạch ra một lỗ hổng giữa tầng mây đen dày, mưa to tầm tã, trắng trời trắng đất.
Cùng với một tiếng sấm "đùng đoàng", Điền Điềm chạy tới và hét lên, "Trời ạ, sư tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Chị xem, " Cô bé kích động đưa di động qua, "Tên phóng viên đưa tin không đúng sự thật kia đã xóa bài! Nhanh kinh khủng! Hơn nữa......" Trợ lý nhỏ còn khơi gợi sự tò mò, "Nếu bây giờ em lên mạng search bác sĩ bệnh viện nhân dân đánh người, sư tỷ đoán sẽ có kết quả thế nào?"
Mai Nhiễm: "Nội dung bạn tìm không tồn tại."
"A!" Mặt cô trợ lý nhỏ lập tức xụ xuống, "Làm sao chị biết?"
Mai Nhiễm chỉ chỉ màn hình điện thoại vẫn sáng, Điền Điềm nhìn thấy mấy chữ to, câm nín vì chỉ số thông minh của mình, chẳng qua cô nhanh chóng hưng phấn trở lại, "Không chỉ như thế, bình luận tương ứng cũng bị xóa, nói ngắn gọn thì so sánh với trước kia, bây giờ trên mạng gió êm sóng lặng, sạch sẽ......"
Cơn sóng gió như trò hề diễn biến ngoài dự đoán của Mai Nhiễm, nếu cha đã nói rõ sẽ không nhúng tay vào việc này, thì trong số những người cô quen biết có thủ đoạn và các mối quan hệ như vậy chỉ còn một người.
Mai Nhiễm mở danh sách bạn bè, vừa vặn đọc được trạng thái mới của Dư Thanh:
-- a a a, xuất môn bất lợi, gặp một tên bệnh thần kinh!
Thời gian tức giận của cậu ấy thật lâu. Mai Nhiễm gửi một tin nhắn:
-- Thanh Thanh.
Không trả lời.
Mai Nhiễm không biết chán gọi tên cô hết lần này tới lần khác, rốt cuộc chọc Dư Thanh xù lông bước ra.
Dư Thanh: Âm dương quái khí, nói đi, có phải lại có âm mưu gì không?
Dư Thanh nghe cô nói đơn giản một lần, lập tức giơ chân!
-- Tớ không chịu nổi việc bị tâng bốc như thế, việc này không phải tớ làm, mặc dù tớ chuẩn bị làm vậy......
Mai Nhiễm rơi vào nỗi nghi hoặc, không phải cậu ấy, vậy là ai nhỉ?
Cuộc đối thoại sớm bị Dư Thanh chiếm trọn.
Dư Thanh: Nếu việc đã trôi qua thì để nó qua đi, chưa biết chừng người vụng trộm ái mộ cậu, ngầm giúp cậu thoát nỗi u sầu, giải nạn. Dù sao thân phận cậu đặc biệt, lần sau gặp chuyện này cứ nói với mình với tiếng, mình nhận thầu!
Dư Thanh: Đúng rồi, hôm qua tớ ra cửa đụng phải một tên bệnh thần kinh! Không phải là không cẩn thận đụng rơi cản trước của anh ta thôi mà! Anh đại gia cao ngạo, bảo cái gì mà Cô gái nhỏ, xe tôi chính là xe nhập khẩu, hiếm có trên toàn cầu, em không bồi thường nổi thì nhanh chóng tranh thủ lúc trời tối chạy trốn đi! Nói đùa chắc, đường đường Dư Thanh tôi đây là người không chịu trách nhiệm thế sao?
Mệt người này còn nhớ rõ thân phận thiên hậu của mình, còn nói cái gì mà cô ấy nhận thầu, Mai Nhiễm không biết nên đáp lại thế nào, đành phải hỏi: "Sau đó?"
Dư Thanh: Tớ trực tiếp xé tấm chi phiếu lắc lư trước mặt anh ta rồi quay đi.
Mai Nhiễm: [kinh ngạc] anh ta không nhận ra cậu hả?
Dư Thanh: Hẳn là không, lúc ấy tớ đeo khẩu trang [thông minh như ta]
Mai Nhiễm: Nhưng trên chi phiếu ký tên cậu......
Dư Thanh:...... A a a!
Hai người đều không nhắc tới chuyện "Không thoải mái" lần trước, đây là sự ăn ý các cô bồi dưỡng hơn mười năm qua, tình cảm này giống như bạn thân, càng giống như hai chị em.
Nói đi nói lại, Dư Thanh chính là người biết Mai Nhiễm chính là MR sớm nhất. Bởi vì bài hát kia do cô ấy đăng lên, khiến mọi người rung động là chuyện trong dự đoán, nhưng gần như tạo nên một cơn địa chấn ở giới âm nhạc thì là điều bất ngờ -- chưa từng có tiền lệ đó.
Từ nhỏ Dư Thanh theo học nhà âm nhạc cổ điển nổi tiếng Mộc Dung, Mai Nhiễm là người có thiên phú về âm nhạc nhất mà cô từng gặp. Cô từng coi cậu ấy là kẻ địch, nhưng cô ấy quá tốt, làm cô không thể đố kỵ nổi.
Cô từng nghĩ hai người sẽ tiếp tục sánh bước trên con đường này, đáng tiếc sau khi cô giáo qua đời, cô bạn thân mất đi hứng thú trong âm nhạc. Vì kích thích cô, Dư Thanh cố tình đăng ca khúc trước đó đã ghi âm xong lên mạng, tiếp đó lại là ca khúc [gặp lại] làm rung động giới âm nhạc. Từ nay về sau, MR trở thành thần tượng được vô số người theo đuổi. Nếu sau đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia......
Cho nên, lần này Dư Thanh bực mình là có nguyên do, hơn nữa kẻ mượn danh MR nổi tiếng là Mai Mộng Nhiên người cô ghét nhất, càng làm cô hận nghiến răng nghiến lợi!
Mai Nhiễm đóng cuộc đối thoại với bạn tốt, cất di động rồi nhìn ra cửa, sấm chớp, gió to, mưa rào không ngừng, nước đọng trên mặt đường càng ngày càng nhiều, giống như hội tụ thành dòng suối nhỏ trắng xóa.
"Chưa từng gặp cơn mưa nào lớn thế này, rất giống hủy thiên diệt địa vậy, " Trợ lý nhỏ nói thầm bên cạnh, "Nghe nói hai ngày nay có cơn bão mạnh đổ bộ, xem ra cái tên Thời tiết dự báo loạn nên được sửa."
"Đúng vậy, " Mai Nhiễm cũng than nhẹ một tiếng, "Hy vọng lúc tan tầm mưa nhỏ đi."
Buổi chiều Khoa trung y không đông bệnh nhân, Mai Nhiễm đến khoa tim mạch dự hội thảo. Mặc dù cô không thể cầm dao phẫu thuật một lần nữa nhưng trước đây cô có tri thức phong phú về nghiên cứu lý luận bệnh tim, ngoài ra cô từng đăng nhiều luận văn trên tạp chí y học nổi tiếng trong ngoài nước, cho nên bình thường khi khoa tim mạch tổ chức hội thảo sẽ giữ cho cô một vị trí chủ tọa.
Kết thúc hội nghị cũng gần đến thời gian tan tầm, đúng lúc mưa đã ngừng. Mai Nhiễm đi siêu thị, mua ít thực phẩm nấu ăn và hoa quả, khi đi qua khu chuyên bán đồ cho phái nữ, cô tiện tay cầm hai bịch băng vệ sinh.
Về nhà, nghỉ ngơi một lúc, cô bận rộn trong bếp. Ngoại trừ hơi vắng vẻ, ở một mình làm rất nhiều chuyện thoải mái hơn.
Bao thuốc bổ ba sai người đưa tới còn đặt trên bàn, thậm chí chưa xé bao. Mai Nhiễm lục ở bên trong, tìm ra một cây nhân sâm, cắt thành những lát mỏng, lấy một ít hầm thành bát súp, chỗ còn lại cô cất vào lọ vặn kín, sau này có để đun nước uống.
Sau khi cơm nước xong, Mai Nhiễm vừa xem ti vi vừa xoát Weibo. Thi thoảng cô đăng một số nội dung dưỡng sinh linh tinh, cũng tích cóp gần một trăm fan, tuy số lượng không nhiều nhưng đa phần là "sống". (ý chỉ tài khoản thực, không phải lượng fan ảo)
Lúc trước cô từng thử đăng kí bằng tên thật, nhưng lúc điền "Mai Nhiễm" Hệ thống báo tên này đã bị đăng kí. Mai Nhiễm Nhiễm và Mai Tưởng Tưởng dĩ nhiên không tránh khỏi vận xui đó, sau khi mất hết kiên nhẫn, cô tùy tiện lấy cái tên "Suy Nghĩ Thật Kỹ", cái tên độc nhất vô nhị này, cô tiếp tục sử dụng nó đến tận bây giờ.
Ấn vào thông báo mới, có tin mới nhảy ra, Mai Nhiễm phát hiện không biết từ khi nào trợ lý nhỏ đã đổi tên thành "MR tiểu Điềm Tâm", còn chia sẻ một trạng thái weibo của Mai Mộng Nhiên, toàn là trái tim màu hồng.
Cô hơi bật cười, dòng suy nghĩ bay xa, không biết mẹ Mai Mộng Nhiên có tìm tới cô ta không?
Có điều, việc này liên quan gì đến mình? Mai Nhiễm đặt di động xuống, chuẩn bị đi tắm.
Trong phòng tắm, hơi nước nghi ngút.
Đó là một hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tía tai:
Dòng nước ấm áp chảy từ tóc xuống dưới, giống như một thác nước đen tuyền lại vẫn bám sát đường cong lả lướt của cơ thể, trải qua bầu ngực mềm mại trắng như tuyết, chảy từ đỉnh hồng anh xuống, không ngừng đi xuống, làn nước trong suốt chảy vòng quanh bờ eo nhỏ một vòng tay không vòng hết......
Mai Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua hình xăm ở ngực. Đó là một lần phản nghịch hiếm hoi trong thời niên thiếu của cô, có lẽ vì nhất thời tò mò dâng trào cảm súc, hoặc có lẽ bởi Dư Thanh giật dây.
Đúng vậy, Dư Thanh mới là chủ mưu của trận phản nghich này. Mai Nhiễm không nhớ chi tiết sự việc, tóm lại sau đó trên người cô có một gốc cây hoa mai nho nhỏ, còn Dư Thanh là một cái microphone màu vàng trên mặt sau cánh tay.
Vào giờ phút này, đóa hồng mai đó bám vào ngực cô giống như có sinh mệnh. Nó nhảy lên theo trái tim, từ từ nở rộ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Mai Nhiễm bừng tỉnh vì tiếng sấm ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh không thèm nể mặt thổi thẳng từ ban công vào, khiến tấm màn cười run rẩy hết cả người. Hóa ra, trước khi đi ngủ cô quên không đóng cửa sổ sát đất.
Mai Nhiễm đứng lên đóng cửa sổ quan, vì buổi tối uống một bát súp, cô lại đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra không cẩn thận vấp vào cánh cửa.
Lại thêm một tia sét kinh người đánh xuống, ánh lửa hiện ra, nháy mắt sáng như ban ngày.
Cô hít một hơi lạnh té trên mặt đất, một hồi lâu sau mới chậm rãi đi đến phòng khách, đụng đến di động trên bàn, gọi một dãy số.
Lần đầu tiên không có người nhận, Mai Nhiễm gọi lần thứ hai, lần này nhanh chóng được kết nối. Không đợi người bên kia nói, Mai Nhiễm lên tiếng trước, "Anh, em vừa không cẩn thận bị ngã, hình như não bộ có chút chấn động, chân cũng đau......"
"Chờ tôi, tôi đến ngay."
Từ đầu kia di động truyền đến tiếng sột soạt giống như tiếng mặc quần áo. Đầu óc Mai Nhiễm choáng váng, vừa định nhắm mắt lại thì nghe giọng nói trầm thấp vang lên, "Điện thoại đừng ngắt, mười lăm phút sau tôi đến."
Từ chỗ anh ấy ở đến đây ít nhất phải mất nửa giờ, làm sao anh ấy đến nhanh như thế được?
Mai Nhiễm có chút hoảng hốt, giọng cũng lung lay, "Anh, anh đừng phóng quá nhanh, lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn."
Não chấn động không phải việc nhỏ, nếu không cô tuyệt đối không làm phiền anh trong một ngày mưa gió ác liệt như thế này.
Trong điện thoại vang lên tiếng khởi động xe, xen lẫn tiếng gió tiếng mưa rơi, Mai Nhiễm mơ mơ màng màng nghe, đến khi có người gọi cô, "Tôi đến......"
Giọng nói bị cắt đứt thành mảnh vụn, Mai Nhiễm nghe vậy đầu óc càng đau, "Hả, không có chìa khóa? Chẳng phải em đã đánh cho anh một chùm rồi à?"
Nghĩ đến có khả năng đi quá nhanh nên anh ấy không mang, Mai Nhiễm còn nói, "Dưới thảm có một chìa cũ."
Nơi cô ở là tiểu khu đắt đỏ, độ an toàn cực cao, hơn nữa có khi bận việc cô sẽ mang chìa khóa, cho nên cô mới nghĩ ra cách này.
Rất nhanh vang lên tiếng ổ khóa ở cửa chuyển động, cửa mở, cơn gió mát mẻ đầy hơi ẩm xông vào trước, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng rõ ràng.
Mai Nhiễm ngước mắt lên nhìn qua, trông thấy rõ người đi khác. Trong giây phút ấy, trái tim cô như ngừng đập.