Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười lạnh: “Vân Lan tôi ghi nhận những đóng góp của cô dành cho tổ chức nhưng mà cô thừa biết là trước nay tôi không gần gũi phụ nữ càng không nghĩ đến chuyện yêu đương còn gì”.
Vân Lan liền đau đớn gào lên: “Vậy tại sao anh lại kết hôn cùng Hàn Vân Hy chứ, em thà rằng anh là người lạnh lùng vô cảm như trước đây còn tốt hơn là bắt em phải tận mắt chứng kiến anh cùng cô ấy bước chân vào lễ đường”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên dịu dàng như nước mùa xuân: “Hàn Vân Hy là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi nếu không là cô ấy thì không thể nào ai khác được hết”.
Vẻ mặt của Vân Lan đau đớn nghẹn ngào: “Anh quả thật là tàn nhẫn mà”.
Lục Thần Duệ buông tay ra khỏi cổ của Vân Lan rồi đẩy mạnh cô một cái làm cô ngã xuống trên nền đất, ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh: “Nếu nói đến tàn nhẫn thì tôi đã giết cô từ lâu lắm rồi đó Thiết Đằng Tâm Lan” Mọi người nghe vậy cũng ngớ người ra không hiểu đầu cua tai heo gì hết, nhiều tiếng bàn luận vang lên: “Thiết Đằng Tâm Lan là ai chứ?”.
Vân Lan ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc: “Thủ lĩnh anh nói vậy là có ý gì hả?”.
Lục Thần Duệ nhìn Vân Lan bằng đôi mắt hung ác: “Tôi đã sớm bí mật điều tra thân phận của cô từ lâu lắm rồi, tên thật của cô là Thiết Đằng Tâm Lan vốn là người Nhật Bản điều quan trọng hơn nữa cô chính là nội gián mà Dư Á Luân đã tốn rất nhiều tâm huyết cài cắm vào tổ chức Tartarus có đúng không hả?”.
Vân Hoàng quay sang nhìn Vân Hạ và Lục Thần Không rồi lên tiếng hỏi: “Có phải là hai người đã biết từ lâu rồi không hả?”.
Lục Thần Không lắc đầu: “Lần đầu nghe chuyện này luôn đó”.
Vân Lan há hốc mồm ra kinh hãi: “Tại sao…tại sao anh biết thân phận thật sự của em rồi mà vẫn không giết em còn để em trở thành một tinh anh của tổ chức hả?”.
Lục Thần Duệ nhìn Vân Lan bằng đôi mắt sâu không thấy đáy: “Tôi thừa biết là cô nhận nhiệm vụ tình báo tin tức về tổ chức Tartarus cho Dư Á Luân nhưng từ lúc cô đến đây toàn báo tin giả cho hắn nên tôi mới để cô trở thành tinh anh của Tartarus để cô tiếp tục hại bọn ngu đó”.
Vân Lan lắc đầu không dám tin được rằng thân phận của cô đã bị phát hiện ra từ lâu rồi nhưng cô vẫn ngu ngơ không hay biết, kẻ đi săn lại trở thành con mồi còn nằm trong tầm ngắm của thợ săn từ lâu rồi mà không hề hay biết đúng là đáng thương làm sao mà.
Vân Lan ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt bi thương: “Vậy anh có biết tại sao em lại làm như vậy không hả? Ban đầu em quả thật là nhận lệnh của Dư Á Luân làm tay trong thông báo tin tức của tổ chức Tartarus cho anh ta nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lần đầu tiên gặp mặt anh em đã đánh mất trái tim mình mất rồi, cho nên em vẫn luôn báo tin giả cho Black Eyes để anh có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng, em không muốn nhìn thấy anh bị bất kỳ thương tổn nào hết”.
Giọng của Vân Lan nghẹn lại cổ họng cô đắng chát không nói nên lời, qua một lúc mới có thể nói tiếp: “Nhưng tất cả nỗ lực của em đều thành công cóc từ khi Hàn Vân Hy xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi sự chú ý của anh đều dành cho cô ấy hết lần này đến lần khác đối đầu với tất cả mọi người để giữ cô ấy lại bên cạnh, anh còn vì Hàn Vân Hy mà nhiều lần rơi vào nguy hiểm nên em cảm thấy cô ta không xứng đáng với tình cảm của anh”.
Lục Thần Duệ lên tiếng: “Xứng hay không là chuyện của tôi không liên quan đến cô, hôm nay cô làm hỏng ngày đại hôn của tôi thì đã đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi”.
Vân Lan cũng biết là lần này e rằng mình khó sống rồi nhưng cô vẫn không cam tâm, vì Lục Thần Duệ luôn nói rằng anh cứu Hàn Vân Hy là lợi dụng cô nhưng rốt cuộc tình cảm mà anh dành cho cô lại là thứ chân thành nhất thế gian này, còn cô cứ nghĩ là qua mặt được anh nhưng đến cuối cùng phát hiện ra từ đầu cô đã là con cờ trong tay anh rồi.
Lục Thần Duệ quay sang nhìn Lục Thần Không rồi lên tiếng: “Vân Lan là nội gián giao cho Thần Không xử lý theo quy định”.
Lục Thần Không gật đầu rồi ra hiệu cho thuộc hạ bước đến lôi Vân Lan đi để giam vào hầm tối tra khảo.
Vân Lan vừa khóc vừa gào lên: “Lục Thần Duệ xin anh đừng đối xử với em như thế mà….
cầu xin anh…tình cảm của em đối với anh là thật lòng mà”.
Lục Thần Duệ cũng cảm thấy Vân Lan đáng thương hơn là đáng trách nhưng cô đã đi đến giới hạn cuối cùng của anh rồi còn làm hỏng ngày hôm lễ mà anh luôn chờ đợi trong suốt thời gian qua nên không thể bỏ qua được.
“Tất cả ra ngoài hết đi”.
Lục Thần Duệ chờ lúc mọi người lần lượt rời khỏi lễ đường hết rồi mới cúi người ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của miếng ngọc Jeremejev lên, ánh mắt anh nhìn những mảnh ngọc vỡ vô cùng bi thương.
Lục Thần Duệ thở dài tỏ vẻ chán nản trong đầu thầm nghĩ “Lo sợ lắm đến cuối cùng thì ngày mà em rời xa anh cũng đến rồi nhưng nó bất ngờ quá Vân Hy à anh vẫn chưa kịp tiếp nhận”.
Lục Thần Duệ quay về phòng riêng của mình cả ngày hôm đó cũng không ra ngoài gặp bất kỳ ai hết, anh uống rất nhiều rượu đắm chìm trong hơi men để tìm quên sự thật quá đỗi đau thương tàn khốc vừa xảy ra trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Nhìn chiếc nhẫn cưới mà bản thân đặt biết bao tình yêu và tâm huyết trong đó Lục Thần Duệ đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh gương mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của Hàn Vân Hy khi anh tự tay đeo vào ngón tay vô danh của cô nhưng đáng tiếc những mơ ước bình thường giản dị đó của anh đã không xảy ra được, người con gái duy nhất làm trái tim anh rung động vượt qua tất cả rào cản giới hạn của anh cũng đã rời xa mất rồi.
Lục Thần Duệ nửa nằm nửa ngồi trên bộ ghế sofa màu lông chuột, dáng vẻ cô đơn, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ bi thương, anh vẫn mặc trên người bộ trang phục cưới nhưng rốt cuộc lại chẳng có lễ thành hôn nào xảy ra hết.
Hàn Vân Hy sau khi rời khỏi lễ đường trái tim cô cũng gần như tan vỡ, cô vốn đã muốn quên đi tất cả để sống một cuộc đời bình yên bên cạnh của Lục Thần Duệ nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ toàn lừa gạt cô, lợi dụng cô nên cô không thể tha thứ cho anh được.
Bộ váy đắc tiền lộng lẫy bị Hàn Vân Hy cởi ra vứt một góc trên mặt đất như một thứ không đáng giá xu nào hết.
Trong mấy năm qua mỗi lần làm nhiệm vụ Hàn Vân Hy đều được chia lợi ích nên cũng tích góp được một số tiền lớn, cô cầm thẻ ngân hàng trong tay mà ánh mắt chần chừ khó tả.
Bản thân Hàn Vân Hy thừa biết rõ số tiền trong tay cô cũng có một phần phi pháp nhưng mà bây giờ cô chỉ có thể dựa vào số tiền này để rời khỏi nước Z mà thôi.
Vì sợ Lục Thần Duệ sẽ cho người bắt mình đem về tổng bộ Tartarus nên ngay trong ngày hôm đó Hàn Vân Hy vội vã cải nam trang đem theo một ít quần áo rồi đặt vé máy bay rời khỏi nước Z, cô lịch trình đi đến nhiều nơi chứ không về thẳng thành phố Phi Bạch ở nước A để Lục Thần Duệ không thể tìm được tung tích của cô.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thần Duệ xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng âm trầm không mấy vui vẻ nên ai cũng không dám nói gì hết càng không dám nhắc đến chuyện lễ thành hôn ngày hôm qua vì sợ lại chọc giận anh.
“Thần Không và Vân Hạ đi cùng tôi một chuyến đến gặp tiền bối để nói chuyện một lát, những người khác cứ làm việc của mình như bình thường” Lục Thần Duệ lạnh giọng ra lệnh.