Lục Thần Duệ đến tận nhà của vị trưởng bối cao tuổi nhất còn sống sót của thế hệ trước để nói chuyện anh mang theo rất nhiều lễ vật đến tặng nhưng hình như ông ấy vẫn tỏ thái độ không vui.
Lục Thần Duệ tỏ thái độ cung kính cúi đầu chào rồi lên tiếng: “Thưa sư thúc con mới đến ạ”.
Ngọc Minh Hưng cau mày rồi lắc đầu: “Ngồi xuống trước rồi nói”, đồng thời ông cũng ra lệnh cho Lục Thần Không và Vân Hạ ra ngoài để ông nói chuyện riêng với Lục Thần Duệ.
“Lâu rồi con không có thời gian đến thăm sư thúc, nay mang đến chút lễ vật hèn mọn mong sư thúc đừng chê cười”.
Ngọc Minh Hưng liếc mắt nhìn qua những tặng phẩm mà Lục Thần Duệ đem đến, có nhung hươu, nhân sâm ngàn năm, ngọc lục bảo và rất nhiều thứ khác thì lên tiếng đáp trả: “Thủ lĩnh khách sáo quá rồi mấy thứ đắc giá như vậy sao có thể nói là hèn mọn được chứ, nhưng người xưa có câu “Vô công bất thụ lộc” tôi năm nay cũng đã nhiều tuổi lẳm rồi cũng đã rút khỏi giới hắc bang đã lâu không đóng góp gì cho tổ chức nên nào dám nhận những thứ đắc đỏ như thế này”.
Lục Thần Duệ cúi đầu: “Sư thúc quá lời rồi ạ, nếu năm xưa không có sư thúc hợp sức cùng sư phụ của con và các tiền bối khác thì đã không có tổ chức Tartarus của ngày hôm nay rồi ạ”.
Ngọc Minh Hưng đưa tay rót một cốc trà nóng rồi đưa cho Lục Thần Duệ: “Thời tuổi trẻ đã qua nhắc lại cũng chẳng được gì bây giờ đã già sức yếu càng không giúp ích được gì cho tổ chức nữa”.
Lục Thần Duệ đón nhận tách trà một cách trang trọng: “Sư thúc đừng nói vậy, tuy sư thúc tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn minh mẫn mấy năm qua vẫn là một quân sự đắc lực đứng phía sau tổ chức mà”.
Ngọc Minh Hưng cầm lấy cốc trà uống một ngụm rồi nói tiếp: “Thủ lĩnh nói quá đó thôi, tôi tự biết sức mình già yếu nên bị bọn trẻ thời nay dắt mũi không biết bao nhiêu lần mà không hay đó chứ”.
Lục Thần Duệ liền biết là Ngọc Minh Hưng đang muốn ám chỉ đến vụ việc của Hàn Vân Hy nên lên tiếng trước: “Con xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không hay trong ngày đại hôn của mình, mời sư thúc đến làm chủ hôn rồi làm sư thúc mất mặt cũng lỗi của con nên con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Ngọc Minh Hưng thở dài đưa tay lên ngăn cản Lục Thần Duệ lại: “Đừng nói đến trách nhiệm làm gì, năm xưa tôi biết cậu nhận Ngọc Thanh Nhi làm vợ là vì muốn đem thi thể của nó vào an táng cạnh mộ của cha nó tức là sư phụ cậu để đền ơn nuôi dạy dưỡng dục cho nên mới không lật tẩy trước mặt những vị tiền bối khác mà bao che cho cậu…bẵng đi nhiều năm tại sao cậu lại có thể phạm vào sai lầm lớn gấp nghìn khi đó vậy hả Lục Thần Duệ?”.
Ngưng một lúc Ngọc Minh Hưng lại lên tiếng nói tiếp: “Cậu lại tính đi vào vết xe đổ của Ngọc Thanh Nhi năm đó sao, nó ngu ngốc yêu đương mù quáng với Dư Á Luân con trai kẻ thù lớn nhất của Tartarus còn tiết lộ bí mật của tổ chức cho bọn chúng nhưng kết quả thì sao chứ?! Dư Á Luân ngay từ đầu đã lợi dụng Ngọc Thanh Nhi để hòng moi móc tin tức từ tổ chức Tartarus mà thôi, hậu quả không chỉ hại mình còn hại chết cha của mình và 193 huynh đệ khác, uất hận mà chết.
Còn bây giờ cậu tính để sự việc đó lập lại với Hàn Vân Hy hay sao hả?”.
Trước những lời cáo buộc của Ngọc Minh Hưng, Lục Thần Duệ không nói được lời nào hết mà chỉ im lặng cam chịu: “Con không dám ạ”.
“Không dám vậy tại sao ngày từ đầu cậu đã biết Hàn Vân Hy là thiếu tá phục vụ trong quân đội nước A mà vẫn ngoan cố đem cô ta về tổng bộ chẳng những vậy còn tiết lộ cho cô ta nhiều bí mật quan trọng của tổ chức, bây giờ thì hay rồi nếu cô ta bán đứng cả tổ chức thì ngày diệt vong của Tartarus sắp bắt đầu rồi đấy”.
Lục Thần Duệ rũ mắt lên tiếng đáp: “Lỗi là do con gây ra cho nên con sẽ làm mọi cách để ngăn cản Hàn Vân Hy không tiết lộ bí mật của tổ chức ra ngoài”.
Thoáng trên môi của Ngọc Minh Hưng là một nụ cười thâm sâu bí hiểm: “Người ta nói chỉ có người chết mới có thể giữ im lặng mãi mãi thôi, cậu hiểu ý tôi chứ”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ có chút dao động, anh đã biết trước kết quả này rồi mà vẫn không dám tiếp nhận.
“Trong vòng một tháng nếu cậu không bắt được Hàn Vân Hy đem về tổng bộ hoặc là hạ thủ cô ta thì tôi sẽ cho lực lượng riêng của mình làm việc đó, vì tổ chức thì hy sinh bất kỳ ai cũng xứng đáng hết” Ngọc Minh Hưng ra thời hạn cho Lục Thần Duệ luôn.
Lục Thần Duệ vẫn giữ gương mặt bình tĩnh anh gật đầu đáp: “Con sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ tổ chức mong sư thúc yên tâm ạ”.
Ngọc Minh Hưng lại cầm tách trà lên nhấp thêm một ngụm rồi nói: “Ngày nào mà cô gái kia vẫn còn sống thì mối đe vẫn còn cho nên tôi vẫn chưa thể an tâm được đâu”.
Lúc Lục Thần Duệ trở ra xe thì Lục Thần Không liền nôn nóng lên tiếng hỏi: “Sao rồi, tiền bối nói thế nào”.
Lục Thần Duệ thở dài vẻ mặt mệt mỏi: “Ông ấy cho thời hạn trong vòng một tháng nếu không bắt được Vân Hy đem về tổng bộ hoặc là hạ thủ cô ấy thì ông ta sẽ cho người truy sát cô ấy”.
Vẻ mặt của Vân Hạ hốt hoảng lên trông thấy: “Trời ơi, ai cũng biết đội sát thủ dưới tay của tiền bối Ngọc Minh Hưng khủng khiếp cỡ nào nếu ông ấy thật sự ra lệnh truy sát Vân Hy thì muội ấy chết chắc rồi”.
Lục Thần Không cũng thờ dài rồi quay sang hỏi Lục Thần Duệ: “Rồi bây giờ tính sao đây hả?”.
Lục Thần Duệ lên tiếng đáp: “Chúng ta nhất định phải tìm được Vân Hy trước khi người của tiền bối Ngọc Minh Hưng tìm được cô ấy, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng cho Vân Hy mà thôi”.
Vân Hạ rủ mắt: “Nhưng bây giờ muội ấy đã đoạn tuyệt với chúng ta rồi chắc chắn sẽ không nghe chúng ta giải thích đâu”.
Vẻ mặt của Lục Thần Duệ có chút mất mát: “Cứ cho người âm thầm bảo vệ cô ấy là được rồi, dù sao tất cả cũng là tôi nợ cô ấy do tôi cố chấp mà ra”.
Lục Thần Không đặt tay lên vai của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng: “Vân Hy là người hiểu chuyện mà, cứ giải thích với cô ấy tất cả đi biết đâu cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý”.
Lục Thần Duệ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh rồi nhếch môi mỉm cười đáp: “Nếu để cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa chi bằng để cô ấy hận tôi lấy đó làm động lực sống tiếp âu cũng tốt hơn”.
Lục Thần Không và Vân Hạ cũng thấy buồn trước tình yêu chân thành mà Lục Thần Duệ dành cho Hàn Vân Hy nhưng rất tiếc nó không được đáp lại.
Lục Thần Duệ vui vẻ cởi mở thân thiện và nở nụ cười trên môi đã biến mất trả lại một Lục Thần Duệ âm lãnh, băng giá như trước đây nữa rồi.
Về đến tổng bộ Lục Thần Duệ ra lệnh cho Vân Hoàng âm thầm đi theo bảo vệ Hàn Vân Hy khỏi người của Ngọc Minh Hưng sắp phái tới.
Vân Hoàng khổ sở lên tiếng: “Thủ lĩnh ơi, tôi đã tới chỗ ở riêng của Hàn Vân Hy rồi nhưng mà hình như là cô ấy đã rời đi rồi thì phải”.
Lục Thần Duệ cũng chẳng mấy ngạc nhiên: “Hiện tại cô ấy đang di chuyển đến Địa Trung Hải, theo lộ trình thì khoảng 3 ngày nữa sẽ về đến thành phố Phi Bạch”.