Xe chạy đến một ngôi biệt thự hoành tráng đồ sộ, Lục Thần Duệ kéo tay của Hàn Vân Hy đi vào bên trong.
“Đây là nơi nào vậy?”.
Không gian bên trong tối om giớ năm ngón tay cũng không thấy rõ trước mắt là một màu đen kịt khiến người ta cảm thấy bức bối và đáng sợ.
Hàn Vân Hy cảm giác bị đẩy ngã lên thứ gì đó mềm mại, tai cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau lưng mình.
“Lục Thần Duệ đây là đâu? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?” Hàn Vân Hy hoảng loạn kêu lên.
Có chút ánh sáng màu vàng nhát hắc ra từ chiếc đèn treo tường trông vô cùng mờ ảo nhưng vẫn giúp Hàn Vân Hy nhận ra đây là một căn phòng, cô là bị ném lên một chiếc giường lớn.
Giọng nói trầm ổn của Lục Thần Duệ vang lên: “Tại sao ngày hôm đó em không nghe anh giải thích đã vội rời đi vậy hả?”.
Hàn Vân Hy thấy Lục Thần Duệ đang đứng tựa người vào chiếc bàn trang điểm đối diện chỗ cô đang ngồi nhàn nhã châm một điếu thuốc, anh rít một hơi rồi nhả ra những làn khói trắng mờ ảo bay lượn lờ rất hư ảo.
Hàn Vân Hy rủ mắt: “Tất cả sự thật đều bày ra trước mắt anh còn muốn giải thích gì nữa chứ, anh cũng thừa nhận lừa gạt tôi có chủ đích rồi mà”.
Lục Thần Duệ nhướng mày ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Em thà tin những lời sáo rỗng đó cũng không chịu cảm nhận tình cảm mà anh đã dành cho em sao Hàn Vân Hy”.
Ánh mắt của Hàn Vân Hy mang theo vẻ bi thương, khóe mắt của cô đỏ hoe lên: “Cảm nhận được thì sao anh nghĩ giúp tôi xem là tôi được nhiều hơn hay mất nhiều hơn…ba năm anh biến tôi thành một công cụ giết chóc không hơn không kèm, trong khoảng thời gian tôi rời khỏi đây thì ba mẹ đều thay đổi, ngay cả người tôi từng yêu cũng thay đổi…trãi qua bao nhiêu biến cố mới trở về nhà vậy mà tôi dường như mà mất hết tất cả rồi…sự nghiệp, tình yêu, tình thân tôi chẳng còn lại gì hết”.
Lục Thần Duệ dập điếu thuốc trong tay rồi bước qua ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Hy: “Được hay mất đều là do cách nghĩ mà thôi, em bảo mình mất đi quá nhiều thứ nhưng thật sự thì em vẫn nhận được rất nhiều thứ sau những gì đã mất đi”.
“Anh nói vậy là có ý gì chứ?”.
Lục Thần Duệ lên tiếng giải thích thêm: “Này nhé phục vụ trong quân đội 3 năm không giúp tài khoản của em lên đến con số nghìn tỷ đâu, em sống ở Tartarus tất cả đều coi em như anh em của họ nên tình đồng đội em vẫn có chỉ là đổi người thôi, còn về tình yêu thì em đã nhận được tình cảm sâu sắc nhất từ trái tim của anh rồi tình yêu với em vẫn còn tồn tại chỉ là đổi sang một người tốt hơn thôi, nếu hôm đó em không bỏ đi thì anh và em đã kết hôn rồi sau khi kết hôn thì chúng ta chính thức trở thành người thân rồi còn gì”.
Hàn Vân Hy rủ mắt: “Không giống nhau mà…nói chung là hiện tại tôi muốn chết để thoát khỏi bể khổ cuộc đời nếu hôm nay anh đến truy sát tôi thì ra tay đi, tôi xem như là anh đã trả hết những gì đã nợ tôi ở kiếp này”.
Nhìn thấy Hàn Vân Hy đau đớn tủi thân muốn tìm tới cái chết thì Lục Thần Duệ cảm thấy rất sợ hãi, cô có thể hận anh ghét anh nhưng tuyệt đối không được phép chọn cái chết để rời xa anh.
Lục Thần Duệ ôm Hàn Vân Hy vào lòng dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cô: “Đồ ngốc chết không giải quyết được gì hết điều đó chỉ chứng tỏ em quá hèn mà thôi, người mạnh mẽ thì phải kiên nhẫn sống để còn báo thù chứ”.
Nước mắt của Hàn Vân Hy rơi xuống: “Tại sao không để tôi chết đi chứ, sống mệt mỏi vô cùng anh biết không tôi chẳng còn gì nữa hết”.
“Bởi vì em là người của Tartarus, đã là người của Tartarus thì không được phép yếu đuối như vậy! càng không được phép chết nếu như chưa có sự cho phép của tôi biết chưa?” Lục Thần Duệ bá đạo đáp lại.
Nghĩ tới những gì mà Hàn Vân Trạch và Phương Tịnh Nhã đã nói, Hàn Vân Hy lại thấy trái tim mình đau thắt lại: “Không ai cần tôi hết vậy thì tôi sống để làm gì?”.
Lục Thần Duệ nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt chân tình rồi đáp: “Tôi cần em”.
Hàn Vân Hy có chút dao động trong đôi mắt: “Không ai yêu thương tôi hết…tôi thấy mình giống như đứa con bị bỏ rơi bởi số phận vậy đó”.
“Không ai thương thì tôi thương…nếu số phận đã sắp đặt cho em như thế thì tôi sẽ là người thay đổi số phận của em dù sao tôi cũng là kẻ thích cãi mệnh trời mà”.
Nước mắt của Hàn Vân Hy rơi xuống: “Tôi biết anh thật lòng nhưng mà ba mẹ tôi tại sao lại đối xử quá tàn nhẫn với tôi như thế chứ? Tôi cảm thấy rất đau”.
Lục Thần Duệ đưa tay lau nước mắt trên mặt của Hàn Vân Hy: “Vậy thì những người đó không đáng để em đau lòng…Ngự Huyền Lãng không yêu em vậy thì để tôi yêu em đi”.
Hàn Vân Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ vừa ngạc nhiên mà cũng vừa cảm thấy sợ hãi trước sự ôn nhu đầy tình cảm của con người máu lạnh này: “Hả??? Anh nói thật lòng sao??”.
“Ngốc nghếch, không cho phép em buồn…từ bây giờ em chính thức là người của tôi bất cứ ai làm em buồn đều phải trả giá”.
Hàn Vân Hy đã biết hết lý do vì sao mà Lục Thần Duệ lại nói dối cô rồi nên đã hết chán ghét anh, giây phút này anh lại nói những lời làm trái tim cô rung động có lẽ Hàn Vân Hy đã thật sự chấp nhận tình cảm của Lục Thần Duệ và công nhận tình yêu của hai người bọn họ rồi.
Hàn Vân Hy bất ngờ ôm lấy Lục Thần Duệ đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Cảm ơn anh Lục Thần Duệ vì từ đầu tới cuối đã không từ bỏ em như cái cách mà bọn họ đã làm”.
Lục Thần Duệ vuốt vuốt lưng của Hàn Vân Hy an ủi cô: “Chẳng phải em nói vì anh mà em đánh mất tất cả sao cho nên anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho em…em đánh mất thứ gì anh sẽ trả lại cho em gấp vạn lần được chưa?!”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ rồi lên tiếng đáp: “Có lẽ Tartarus mới thực sự là ngôi nhà dành cho em”.
Lục Thần Duệ mỉm cười nói thêm: “Còn anh chính là người sinh ra để dành cho em đó”.
Qua một lúc, Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn quanh căn phòng cảm giác hình như đã cũ kỹ lắm rồi nên lên tiếng hỏi Lục Thần Duệ: “Đây là đâu sao lại nhìn âm u quá vậy?”.
Lục Thần Duệ rủ mắt đáp: “Đây là biệt thự cũ của Lục gia tức là nhà mẹ anh”.
Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn thấy ảnh của một cậu bé nhìn rất dễ thương để ở khung ảnh trên bàn nên hỏi: “Cậu bé đó là ai vậy hả trông có vẻ dễ thương”.
Lục Thần Duệ nhướng mày đáp: “Là anh lúc nhỏ…đây là phòng của anh lúc nhỏ khi còn sống ở biệt thự này với mẹ”.
Hàn Vân Hy có chút ngạc nhiên: “Hóa ra anh cũng là người của thành phố Phi Bạch sao?”.
Lục Thần Duệ gật đầu: “Phải, anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất không có tình người này nhưng từ năm 8 tuổi thì đã được đưa về nước Z gia nhập tổ chức Tartarus rồi”.
“Sớm vậy, còn mẹ anh đâu?”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên bi thương giọng cũng chùn xuống hẳn: “Năm anh lên 8 tuổi bà ấy mất vì bị người ta hãm hại, anh lúc đó còn không có tiền để chôn cất mẹ nữa là thật là vô dụng”.
Hàn Vân Hy cau mày: “Còn ba anh thì sao? những người thân khác đâu?”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên sắc lạnh như băng: “Ba anh chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh và bi kịch của cuộc đời anh sau này…còn người thân của anh ở Lục gia trong một đêm đều bị tàn sát hết em tin không?!”.