Hàn Vân Hy bắt đầu cảm thấy lạnh sống lứng: “Ngay tại ngôi biệt thự này sao?”.
Lục Thần Duệ gật đầu đáp: “Đúng vậy, sau đó có rất nhiều lời đồn đoán rằng ngôi biệt thự này có nhiều người chết oan nên linh hồn không thể siêu thoát hằng đêm đều khóc lóc đòi mạng rất đáng sợ đó”.
“Em sợ không Vân Hy?” Lục Thần Duệ bất ngờ quay sang nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng hỏi.
Hàn Vân Hy nhếch môi mỏng mỉm cười nhạt: “Ma chết không đáng sợ ma sống mới đáng sợ”.
Lục Thần Duệ mỉm cười thích thú rồi lên tiếng đáp: “Dọa em chút thôi đây đúng là biệt thự của Lục gia nhưng không đáng sợ như thế, nếu sợ thì tối nay anh ngủ lại cùng em là hết sợ thôi”.
Hàn Vân Hy nằm xuống trước rồi vỗ tay xuống phần giường còn lại: “Được vậy anh ngủ lại với em đi, ở bên cạnh anh thì không có gì đáng để sợ nữa hết”.
Lục Thần Duệ bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Hàn Vân Hy một cái rồi nằm xuống bên cạnh cô: “Ngủ ngon Vân Hy”.
Ngày hôm sau, Hàn Ngọc Hân vội chạy đến Ngự gia tìm Ngự Huyền Lãng và Dư Hồng khóc lóc kể tội của Hàn Vân Hy: “Bác gái và anh Lãng không biết là chị ấy vô lý cỡ nào đâu, đột nhiên chị ấy trở về nhà biết tin con và anh Lãng đã đính hôn thì nổi trận lôi đình lên trách mắng mẹ con còn nói những lời vô cùng khó nghe nữa, chị ấy nói nhất định phải gả vào Ngự gia bằng mọi giá, chị ấy còn trù ẻo con sao không chết đi mà dám tranh giành với chị ấy nữa…hai người thấy đó con từ đầu tới cuối có dám tranh giành gì với Hàn Vân Hy đâu vậy mà chị ấy đem hết tội lỗi đổ lên đầu con, cứ coi như chị ấy trút giận lên người con thì thôi đi đằng này chị ấy còn khiến cho ba mẹ con cãi nhau vì hôn sự với anh Lãng….
con nghĩ kỹ rồi nếu vì con mà gia đình hai bên không ai vui vẻ như thế thì con xin được rút lui để trả anh Lãng về cho chị ấy”.
Ngự Huyền Lãng thấy Hàn Ngọc Hân khóc đến tối tâm mặt mũi thì cảm thấy rất đau lòng, anh ngồi bên cạnh cô an ủi: “Em bình tĩnh lại đã Ngọc Hân, mấy hôm trước Vân Hy có đến tìm anh…”.
Tay của Hàn Ngọc Hân bấu chặt lấy gấu áo, trong lòng cô ta thầm lo sợ Ngự Huyền Lãng gặp lại Hàn Vân Hy thì sẽ thay đổi quyết định kết hôn với cô, trong đầu Hàn Ngọc Hân thầm mắng chửi “Hàn Vân Hy mày đúng là âm hồn bất tán mà, dám đến làm phiền Lãng xem tao xử lý mày như thế nào đây con khốn”.
Hàn Ngọc Hân nước mắt lưng tròng: “Lãng à, em biết mấy năm qua anh chỉ vì gia đình nên mới liên hôn với em để em thay thế chị Vân Hy thực hiện hôn ước với anh thôi, nay chị đã trở về rồi thôi thì em trả anh lại cho chị đó”.
Dư Hồng liền lên tiếng: “Cái gì mà trả chứ, con và Huyền Lãng là yêu nhau thật lòng mới quyết định tiến tới hôn nhân cơ mà…một người vốn đã chết thì quả thật không nên trở về làm phiền cuộc sống của người khác như thế”.
Hàn Ngọc Hân thầm vui mừng trong lòng vì từ đầu tới cuối cô luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Dư Hồng, vậy thì Hàn Vân Hy làm gì có cửa thắng cô chứ.
Ngự Huyền Lãng lên tiếng nói với Hàn Ngọc Hân: “Em đừng nghĩ nhiều quá Ngọc Hân à, hôm đó anh đã nói rõ tình cảm của mình với Vân Hy rồi bởi vì anh thật sự yêu em kể từ lúc nào anh cũng chẳng biết, em yên tâm đi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ cưới em vào Ngự gia”.
Hàn Ngọc Hân rủ mắt: “Như vậy thì chị Vân Hy phải làm sao đây, dù gì thì chị ấy mới là người có hôn ước với anh cơ mà”.
Dư Hồng liền lên tiếng: “Có hôn ước thì sao chứ năm đó cô ta biến mất người của Hàn gia cũng đã lên tiếng muốn hủy bỏ hôn ước rồi bây giờ Lãng yêu ai cưới ai là quyền của nó không ai được phép xen vào hết, con cứ yên tâm đi Ngự gia chỉ chọn con làm con dâu mà thôi”.
Hàn Ngọc Hân vô cùng vui mừng khi tất cả mọi người đều đứng về phía mình, ánh mắt cô ta toát lên vẻ sắc lạnh mà không để ai biết, cô ta thầm vui mừng “Hàn Vân Hy tao chờ ngày mày tận mắt nhìn thấy tao và Lãng bước chân vào lễ đường để xem lúc đó vẻ mặt của mày đau khổ sẽ như thế nào”.
Biết được thái độ rạch ròi của Ngự Huyền Lãng đối với Hàn Vân Hy, Hàn Ngọc Hân trở về nhà liền báo tin vui để Phương Tịnh Nhã bớt lo lắng.
Lục Thần Duệ và thuộc hạ trở về thành phố Phi Bạch không bao lâu thì lực lượng quân đội nhận được tin tình báo là thủ lĩnh tổ chức Tartarus đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ của thành phố Phi Bạch nên cho người bao vây biệt thự của Lục gia.
Tình hình cấp bách nên Lục Thần Không xông thẳng vào phòng của Lục Thần Duệ luôn: “Thủ lĩnh à…”.
Lục Thần Duệ mở mắt ra rồi ra hiệu cho Lục Thần Không giữ im lặng vì Hàn Vân Hy vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài khép cửa phòng.
Lục Thần Duệ nhíu mày: “Có chuyện gì mà nửa đêm anh xông vào phòng em vậy hả?”.
Lục Thần Không cau chặt chân mày: “Lực lượng quân đội đã bao vây hết khu biệt thự của chúng ta rồi bây giờ phải làm sao?”.
“Nhanh vậy đã đến lại tính dùng chiêu cũ để giết sạch những người đang sống ở Lục gia lần nữa hay sao chứ? Anh đã triệu tập lực lượng về hết chưa hả?”.
Lục Thần Không gật đầu đầu đáp: “Mọi người đang đến khoảng 30 phút nữa sẽ đánh úp được lực lượng bên quân đội nhưng chúng ta phải kéo dài thời gian”.
Cửa phòng mở ra Hàn Vân Hy đứng phía sau Lục Thần Duệ và Lục Thần Không lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà mặt hai người nghiêm trọng thế hả?”.
Lục Thần Duệ quay người lại cho Hàn Vân Hy một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng đáp: “Không có gì đâu, chỉ là mấy bang phái nhỏ của thành phố Phi Bạch muốn gây hấn với chúng ta thôi, trong căn biệt thự này có một đường hầm dẫn ra bờ sông em cùng Vân Hạ rời khỏi đây trước đi”.
Lục Thần Không liền lên tiếng: “Cái gì mà bang phái nhỏ chứ là lực lượng quân đội của nước A đó, chúng ta cần người để kéo dài thời gian không thể Vân Hạ rời khỏi đây trước được đâu”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ kiên định lên tiếng: “Em sẽ ở lại không đi đâu hết, sống thì cùng sống chết thì cùng chết”.
Lục Thần Duệ cau mày: “Không được, em đụng độ với người bên quân đội chỉ sợ em khó xử mà thôi”.
Hàn Vân Hy nhếch môi mỉm cười: “Có gì mà khó xử chứ dù sao bây giờ em cũng không còn là người trong quân đội nữa rồi hơn nữa bọn chúng với em có hơn một mối thù đó”.
Tiếng loa vang lên từ bên ngoài: “Người bên trong biệt thự nên đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của chính phủ nước A”.
Hàn Vân Hy liền kêu lên: “Là tiếng của Hoàng Lực vậy thì càng hay hôm nay thù cũ nợ mới tính luôn một lần”.
Sau đó Hàn Vân Hy liền quay vào trong trang bị vũ khí sẵn sàng ứng chiến, Lục Thần Duệ nói với cô: “Không cần ép bản thân quá, dù trời có sập xuống anh cũng nhất định chống đỡ hết cho em”.
Hàn Vân Hy nhón chân hôn nhẹ lên môi của Lục Thần Duệ rồi đáp: “Là em cam tâm tình nguyện cùng sống cùng chết với anh”.
Dư Chí và Hoàng Lực đích thân dẫn một đại đội vây đánh úp người của Tartarus trong đêm tối, trong lúc hỗn chiến hai bên đều bị thương vong không hề nhẹ.
Lục Thần Duệ bắn trúng bụng Dư Chí làm ông ta không thể di chuyển được nữa mà ngã ngồi trên mặt đất, Dư Chí cũng bắn trúng vào chân của Lục Thần Duệ.
Hàn Vân Hy cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến và cô là người cuối cùng còn cầm súng trong tay khi tất cả đều đã bị thương.
Hàn Vân Hy chĩa súng về phía của quân đội hét lên: “Tất cả đứng yên”.