Ngự Thiên Vũ tỏ vẻ đau khổ: “Năm đó Dư Hồng nói với ba chỉ cần người bên Lục gia bị gán tội thì Lục Quyên phải nhường quyền nuôi dưỡng con lại cho ba vì lẽ đó ba mới tố cáo bọn họ, thật không ngờ lại gây ra một vụ thảm sát như thế nhiều năm qua ba vẫn luôn ân hận vì chuyện này”.
Trong mắt của Lục Thần Duệ hằn lên tia máu: “Ba thà tin những lời điêu ngoa của con tiện nhân đó cũng nhất quyết không tin lời mẹ tôi, hóa ra tình yêu của ba chẳng đáng giá một xu nào hết”.
Ngự Huyền Lãng thấy Lục Thần Duệ sỉ thẳng vào mặt của Dư Hồng và gọi bà là loại đàn bà vô liêm sỉ thì chịu không được nữa liền xấn tới nắm lấy cổ áo của Lục Thần Duệ, thái độ tức giận lên tiếng: “Tôi đề nghị anh lên tiếng xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức, anh lấy tư cách gì mà dám nói những lời xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của bà ấy như vậy chứ?”.
Lục Thần Duệ nhướng mày anh nhếch môi mỉm cười giễu cợt: “Danh dự và nhân phẩm sao? Bà ta làm gì có mấy thứ đó để tao xúc phạm chứ?”.
Ngự Huyền Lãng điên tiết lên đấm vào mặt của Lục Thần Duệ một cái làm khóe môi anh chảy máu.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười lạnh đưa tay quẹt vết máu rồi lên tiếng: “Tính cách của mày giống mẹ mày thật thích ra tay làm người khác bị thương mới vừa lòng hả dạ”.
Hàn Vân Hy nhìn thấy Lục Thần Duệ bị Ngự Huyền Lãng liền vội vã chạy đến can ngăn, cô đẩy Ngự Huyền Lãng ra rồi lên tiếng: “Anh làm gì mà hành hung người khác thế hả?”.
Ngự Huyền Lãng liền nắm lấy tay của Hàn Vân Hy kéo về phía mình: “Em thì biết gì về tên này mà bên vực hắn chứ, hắn dám dùng những lời lẽ xuất phạm đến mẹ anh thì anh nhất định không thể tha thứ được”.
Lục Thần Duệ bước tới đấm vào mặt của Ngự Huyền Lãng một cái rồi kéo Hàn Vân Hy vào lòng của mình: “Mày bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người phụ nữ của tao ngay”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ nhìn Ngự Huyền Lãng chứa đầy sự thù hận: “Tao vừa nói mấy câu đựng chạm đến mẹ mày thì mày liền cảm thấy khó chịu trong khi năm xưa người mẹ độc ác này của mày đã dùng đủ thủ đoạn bẩn thỉu để phá nát gia đình hạnh phúc của tao, hại mẹ tao chết không nhắm mắt an lòng, hại Lục gia nhà tao chết oan 48 mạng người…so với tao thì những gì mà mẹ mày làm ra còn không bằng loài cầm thú nữa đó Ngự Huyền Lãng”.
Ngự Huyền Lãng bước qua nhìn Ngự Thiên Vũ bằng ánh mắt khó xử rồi lên tiếng hỏi: “Ba người này thật sự là trai con sao?”.
Ngự Thiên Vũ rủ mắt gật đầu đáp: “Phải, đây chính là Ngự Hi Huyền anh trai cùng cha khác mẹ của con”.
Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ hoang mang: “Ba à, tại sao chuyện con còn có một người anh trai tên là Ngự Hi Huyền ba chưa từng nói với con vậy hả?”.
“Bởi vì ba nghĩ anh con đã chết từ rất lâu trước đó rồi nên không muốn nhắc lại mà thôi” Ngự Thiên Vũ thở dài tỏ vẻ ăn năn hối hận.
“Còn những chuyện mà anh ta nói về mẹ con là sự thật hay sao hả ba?” Ngự Thiên Vũ rủ mắt nhìn Dư Hồng bằng ánh mắt khó xử không biết nên nói như thế nào với con trai của hai người.
Tiếng của Lục Thần Duệ lại vang lên: “Chuyện bản thân đã làm chẳng lẽ ba cũng chẳng dám nhận hay sao hả?”.
Ngự Thiên Vũ thở dài khóe mắt ông đỏ hoe lên rồi lên tiếng: “Phải, năm xưa ba cưới hỏi mẹ của Hi Huyền là Lục Quyên của Lục gia danh giá làm vợ chính thức khi Hi Huyền lên sáu tuổi thì gặp Dư Hồng rồi đem lòng yêu cô ấy, biết bản thân mình đã có gia đình nên ba muốn dừng lại mối quan hệ mập mờ với Dư Hồng như ai ngờ lúc đó cô ấy lại có thai Huyền Lãng.
Ba đem Dư Hồng về nhà làm vợ lẽ thì Lục Quyên đau buồn rồi sinh bệnh suốt thời gian dài, lúc đó tập đoàn Ngự Hồng đang gặp khó khăn về tài chính chính Dư Hồng đã giúp ba giải quyết tất cả dành quyền làm chủ công ty.
Trong một lần Lục Quyên vô tình làm đổ canh dưỡng thai lên người Dư Hồng ba bức tức đã đuổi Lục Quyên ra khỏi nhà không ngờ cô ấy lại mang theo cả Hi Huyền.
Khi Lục Quyên và Hi Huyền rời khỏi Ngự gia thì Lục gia tuyên bố sẽ rút vốn làm ăn bên Ngự Hồng nên Dư Hồng đã bày mưu cho họ bị bắt nhưng ai ngờ lại hại cả Lục gia 48 mạng người chết không có chỗ chôn thân đến tận bây giờ ba vẫn luôn hối hận về chuyện đó”.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười rồi lên tiếng nói với Ngự Huyền Lãng: “Mày nghe rõ chưa, đó là những chuyện mà mẹ mày đã làm đó, chẳng những vậy bà ta còn hại cả Vân Hy nếu năm đó không phải tao cố tình đem cô ấy rời khỏi thành phố Phi Bạch này thì có lẽ cô ấy cũng mất mạng trong tay người mẹ độc ác này của mày rồi”.
Sắc mặt của Dư Hồng tối sầm lại, cả người bà run rẩy trông thấy từ một đệ nhất phu nhân bà trở thành tiểu tam phá nát gia can của người khác, dính vào tội bày mưu giết người khiến cho tất cả những ai có mặt cũng nhìn bà bằng ánh mắt khinh miệt rõ nét.
Lục Thần Duệ nhướng mày nhìn Ngự Huyền Lãng rồi lên tiếng: “Mày từ nhỏ không hề biết đến sự tồn tại của mẹ con tao bởi vì mẹ mày đã ra tay xử lý gọn sạch hết rồi tất cả cũng chỉ vì sợ sau này tài sản của Ngự gia phải chia thành hai phần mà thôi.
Từ nhỏ mày lớn lên trong nhung lụa mà đâu hay biết là bản thân đang vay mượn vị trí danh phận của người khác, cái loại thiếu gia từ nhỏ được mẹ bao bọc như mày làm sao biết được một đứa bé 6 tuổi phải chật vật như thế nào mới có thể sinh tồn trong cái xã hội đầy sự lãng đạm cùng vô cảm như thế nào…trong lúc mày nằm chăn êm đệm ấm thì tao phải ngủ dưới trời đông giá rét lạnh đến tận xương tủy, trong lúc mày ăn những bữa ăn xa xỉ thì có khi tao còn phải giành ăn với chó để có bữa no qua ngày…tất cả bị kịch trong cuộc đời tao đều do ba mẹ mày gây ra cho nên tao lấy đó làm động lực sống cố gắng vươn lên để chờ ngày quay về đây báo thù đó”.
Ngự Huyền Lãng gần như bị sốc toàn tập trước những chuyện đột ngột từ trên trời rơi xuống mà toàn là những chuyện khó có thể chấp nhận được anh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước bộ dạng như người mất hồn.
Ngự Huyền Lãng bất ngờ nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Vân Hy, anh xin lỗi anh thật sự không biết tất cả những biến cố mà em trãi qua đều do mẹ anh mà ra”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ lạnh lùng lên tiếng: “Không sao đâu, dù sao tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn mẹ anh một tiếng bởi vì nhờ bà ta nhiều lần hãm hại tôi cho nên tôi mới gặp được chân ái của cuộc đời mình”.