Ngự Huyền Lãng nhìn thấy Hàn Vân Hy nắm tay Lục Thần Duệ thì liền tỏ vẻ không cam tâm, anh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng hỏi: “Em thật sự chấp nhận làm người phụ nữ của hắn sao Vân Hy?”.
Hàn Vân Hy không chần chừ giây phút nào hết mà gật đầu thừa nhận: “Phải, tôi và anh ấy yêu nhau cả thành phố Phi Bạch đã biết từ lâu cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì hết, bộ anh không biết hay sao mà ngạc nhiên đến vậy”.
Ngự Huyền Lãng khẽ mỉm cười tỏ vẻ bất lực: “Một thằng không có giáo dục mở miệng ra là sỉ nhục người khác như thế mà em vẫn yêu được hay sao Vân Hy?”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Ngự Huyền Lãng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy: “Ai cũng nói anh ấy là một ác ma nhưng đối với tôi anh ấy chính là một thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi những chuỗi ngày đau khổ, những tổn thương mà cái đám đạo đức giả mấy người gieo rắc lên cuộc đời tôi đó”.
Ngự Huyền Lãng tức giận quát: “Em điên thật rồi, Vân Hy anh đã hối hận vì quyết định sai lầm của lúc đó lần này anh cưới Ngọc Hân bởi vì cô ấy đang mang thai mà thôi, anh vốn bắt đầu lại với em”.
Hàn Ngọc Hân nghe thấy Ngự Huyền Lãng nói vậy liền ném luôn bó hoa trong tay vào mặt anh rồi tức giận quát: “Ngự Huyền Lãng anh nói vậy mà nghe được hay sao hả? hôm nay em là cô dâu của anh vậy mà anh nở nói ra những lời tổn thương đến trái tim em như vậy sao hả?”.
Ngự Huyền Lãng cũng không nhường Hàn Ngọc Hân nữa mà lên tiếng chỉ trích cô trước mặt mọi người luôn: “Cô cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu mà lên tiếng…lúc Vân Hy mới gặp nạn cô giả vờ ở bên cạnh tôi an ủi động viên để tranh thủ tình cảm của tôi về lâu dài cô gài bẫy tôi lên giường cùng cô rồi ép tôi phải để cô thay thế Vân Hy trở thành vị hôn thê của tôi còn gì”.
Hàn Ngọc Hân bị một phen ê mặt trước đám đông, cô ta giả vờ khóc lóc lên tiếng: “Em làm tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà em dành cho anh thôi mà, lần đầu tiên là em gài bẫy anh nhưng những lần sau đó đều do anh tự nguyện đó thôi…nay em đã mang trong mình giọt máu của anh chẳng lẽ anh tính phủi sạch hết trách nhiệm hay sao hả?”.
Ngự Huyền Lãng nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Tôi sẽ nuôi con nhưng tôi không chấp nhận cô làm mẹ nó, hôn lễ hôm nay hủy bỏ đi”.
Hàn Ngọc Hân ngẩn người ra mấy giây rồi lên tiếng: “Anh làm vậy mà được hay sao Ngự Huyền Lãng, anh vì Hàn Vân Hy mà chia rẽ mẹ con em hay sao hả?”.
Dư Hồng liền kéo tay của Ngự Huyền Lãng một cái rồi lớn giọng nói: “Ngự gia sẽ chỉ chấp nhận Ngọc Hân làm con dâu, mẹ không bao giờ đồng ý cho Hàn Vân Hy bước chân vào Ngự gia đâu bởi vì cô ta không có tư cách gả cho con”.
Ngự Thiên Vũ cau mày quát: “Bà im đi! chuyện đã rối như tờ vò rồi mà còn châm thêm dầu vào lửa nữa là sau hả?”.
Lục Thần Duệ chỉ tay thẳng vào mặt của Dư Hồng rồi lên tiếng: “Vừa nãy tôi nghe thấy bà nói với Vân Hy là cô ấy không có tư cách giả cho Ngự Huyền Lãng, tôi xin đính chính lại là Ngự Huyền Lãng vốn không có tư cách để cưới Hàn Vân Hy làm vợ bởi vì năm xưa người mà ông nội hứa hôn với Hàn Vân Hy là Ngự Hi Huyền, cũng chính là tôi chứ không phải Ngự Huyền Lãng”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ ngạc nhiên đến không nói nỗi lời nào, cô từ nhỏ chỉ biết là Hàn gia và Ngự gia có hôn ước cụ thể chính là hôn ước của cô và Ngự Huyền Lãng hôm nay lại biết được Ngự Huyền Lãng không phải là người có hôn ước với mình mà là một người khác tên Ngự Hi Huyền.
Điều làm cho Hàn Vân Hy bất ngờ hơn chết chính là việc Ngự Hi Huyền chính là Lục Thần Duệ của hôm nay, nghĩ lại thì cô cảm thấy toàn bộ những việc xảy ra trong cuộc đời cô từ bị hãm hại trên biển rồi được gặp được Lục Thần Duệ cứu giúp cho đến lúc cô đem lòng yêu anh đều như là một sự sắp đặt hoàn hảo của số mệnh vậy.
Ngự Huyền Lãng vừa mới bị sốc chuyện bản thân còn có một người anh cùng cha khác mẹ, còn mẹ anh một người phụ nữ mà anh kính trọng nhất lại chính là một tiểu tam đi phá hoại gia đình của người khác, bấy lâu nay bản thân Ngự Huyền Lãng là đang sống nhờ vào danh phận của người khác mà mẹ anh cướp về, bây giờ lại bị sốc thêm chuyện ngay từ ban đầu Hàn Vân Hy vốn không phải là vị hôn thê của anh.
“Không thể nào, hôn ước giữa tôi và Vân Hy đã có từ lâu rồi sao có thể là hôn ước của anh được chứ?” Ngự Huyền Lãng lên tiếng chấp vấn Lục Thần Duệ.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỏng mỉm cười lên tiếng đáp: “Lúc tao nếm trãi đau thương của cuộc đời do mẹ mày gây ra là gì thì mày vẫn còn nằm trong nôi thì biết cái gì mà nói chứ? Người gặp Vân Hy trước chính là tao, ngay trong tiệc thôi nôi của Vân Hy thì tao đã gặp cô ấy rồi, lúc đó ông nội đã định hôn ước cho tao và cô ấy, nếu như không phải tại mẹ mày dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại mẹ tao và Lục gia thì người nên duyên cùng Hàn Vân Hy chính là Ngự Hi Huyền đó.
Chẳng qua bởi vì Ngự gia nghĩ tao đã chết rồi nên mới bắt vào làm người thay thế mà thôi.
Mày cưới Hàn Ngọc Hân tao cảm thấy cũng rất thỏa đáng bởi vì mày không xứng với Hàn Vân Hy, hơn nữa bây giờ tao đã trở về thành phố Phi Bạch này rồi đừng hòng ai đụng vào người phụ nữ của tao”.
Ngự Huyền Lãng gần như là loạn trí lên: “Không thể nào…không thể nào”.
Lục Thần Duệ cầm điện thoại lên gõ gõ mấy cái rồi mỉm cười một cách bí ẩn với Ngự Huyền Lãng: “Đây xem như là quà ra mắt anh trai tặng em trai đi”.
Ngự Huyền Lãng thấy tin nhắn gửi đến liền nhấp vào xem khiến cho tất cả mọi người đều tò mò, đây là đoạn clip quay lại cách đây 7 hơn bảy tuần khi Hàn Ngọc Hân có quan hệ lén lút với tài xế lái xe của Ngự Huyền Lãng.
Sau khi xem xong đoạn clip đó Ngự Huyền Lãng nổi giận lôi đình lên tát thẳng vào mặt của Hàn Ngọc Hân một cái thật mạnh đến nổi cô ta ngã nhào trên mặt đất, giọng anh cáu gắt vang lên: “Con tiện nhân này vậy mà dám có quan hệ với người đàn ông khác có thai rồi lại chạy đến kêu tôi đổ vỏ hay sao hả?”.
Sắc mặt cuả Hàn Ngọc Hân xanh méc lên, cô ta sợ hãi rõ rệt những chuyện này làm sao mà Ngự Huyền Lãng biết được chứ hả?.
Hàn Ngọc Hân liền nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Rốt cuộc cô lại dở trò gì để chia rẽ chúng tôi nữa vậy hả Hàn Vân Hy?”.
Hàn Vân Hy khẽ lắc đầu: “Không có lửa làm sao có khói chứ”.