"Tại sao lại thất hứa?" Câu hỏi của Quách Khiếu Nam chính là trọng tâm của vấn đề, nhưng đối phương không hề xem nặng, mà vẫn tuyệt nhiên thờ ơ hỏi: "Anh hứa với em chuyện gì?" "Quách Khiếu Lâm, anh đừng để tôi mất hết kiên nhẫn." "Nào, đã bảo rồi là không được nổi nóng.
Lại lên cơn đau tim bây giờ." "Vậy anh nói vào trọng tâm đi, hay sợ nên không dám thẳng thắn một lần?" Thái độ nhạo báng của hắn, khiến Quách Khiếu Lâm sa sút tâm tình ngạo mạn của mình, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. "Anh vẫn luôn thắc mắc rằng, tại sao vì một đứa con gái mà mày lại bỏ quên mối thù năm xưa? Ba của cô ta là kẻ thù giết ba mẹ chúng ta, mày lại đi yêu con gái của kẻ thù, rồi quay về đây khuyên anh nên quên đi thù hận." "Quách Khiếu Nam, não của mày bị đàn bà ăn mòn rồi à?" Quách Khiếu Nam từng quay trở về tìm Quách Khiếu Lâm? Phải, cái ngày hắn âm thầm rời khỏi Diệp An Băng, chính là để quay về tìm người anh song sinh của mình, khuyên nhủ anh ta quên đi thù hận.
Kẻ ác rồi sẽ bị trừng phạt, luật đời có vay ắt sẽ phải trả, cứ oan oan tương báo thì biết bao giờ mới dứt? Nhưng người cố chấp như Quách Khiếu Lâm làm sao có thể thỏa hiệp một cách dễ dàng? Ngày gặp mặt không thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.
Quách Khiếu Nam bị đánh, thậm chí suýt nữa mất mạng vì Quách Khiếu Lâm nổi nóng, khi biết được sự thật hắn đem lòng yêu thương con gái của kẻ thù. Lúc đó, hắn quả quyết buông bỏ thù hận, một lòng một dạ muốn cùng Diệp An Băng xây dựng tương lai, thậm chí thẳng thừng tuyên bố sẽ sẵn sàng đối đầu nếu anh dám tìm Diệp Ức trả thù.
Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ còn mỗi mình Quách Khiếu Nam là người thân ruột thịt, nên đành phải chơi trò lạt mềm buột chặt. Trước mặt thì hứa hẹn sẽ dừng lại việc trả thù để Diệp Ức tự gánh lấy quả báo.
Nhưng đợi tới khi Quách Khiếu Nam chuẩn bị quay về bên cạnh Diệp An Băng, thì Quách Khiếu Lâm lại dùng kế giữ chân hắn. Hai ngày liên tục bị chuốc say, cộng thêm tác dụng của thuốc an thần, đến khi hắn quay trở về thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Giá như hắn thành thật nói rõ ràng mọi chuyện với người con gái ấy ngay từ đầu, thì tiếc nuối đã không xảy ra, máu không đổ sẽ không có chia ly. "Lẽ ra hôm đó tôi không nên tin lời anh, càng không nên vì những câu nói tình nghĩa của anh mà nán lại thêm một ngày." Im lặng thật lâu, cứ tưởng hắn đã thông suốt, nhưng nào ngờ vẫn cho rằng người làm anh như anh ta quá mức tồi tệ, khiến tâm tình Quách Khiếu Lâm càng thêm cáu kỉnh. Nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện cũng đã qua, vì không muốn anh em bất hòa, nên Quách Khiếu Lâm vẫn giữ thái độ ôn nhu mà nói: "Anh biết em tiếc nuối cô gái đó, cũng giận anh khi cố tình tạo dựng hiện trường để mọi người cho rằng chính em là người sát hại Diệp Ức.
Quan trọng là khiến cô ta căm hận em, nhưng anh càng không ngờ rằng người phụ nữ đó lại tuyệt tình nổ súng muốn tước đi mạng sống của Quách Khiếu Nam, người đàn ông yêu thương cô ta hơn tất cả." "Lúc người của anh tìm gặp em trên sân thượng tại tòa nhà đó, Diệp An Băng đã sớm rời đi.
Cô ta căn bản không hề hối hận một chút nào khi chính tay gi3t chết em đâu Nam à." "Đáng giận hơn, là lúc ra tay với em xong, ả ta thản nhiên lấy xe ra ngoài uống rượu, trước đó còn gọi cho lão Tam, đàn em cũ của Diệp Ức đến dọn xác thay cô ta." "Cũng may, anh có đề phòng từ sớm mới cho người bám theo em, kịp thời cứu em một mạng.
Tuy phải hôn mê bốn tháng vì vết thương quá nặng, nhưng vẫn tốt hơn là chết dưới họng súng của người mình yêu.
Nếu để bại lộ ra ngoài thì còn gì thể diện của một thằng đàn ông." Quách Khiếu Lâm vẫn luôn âm thầm quan sát nét mặt của em trai mình, thấy hắn trầm mặc chẳng nói gì, anh ta lại tiếp lời: "Năm đó, Diệp Ức vì tranh giành địa bàn mà ra tay sát hại ba mẹ chúng ta, đẩy Quách gia đi vào đường cùng, khiến anh em mình khổ sở nhiều năm.
Anh luôn tự nhủ lòng phải gi3t chết kẻ thù để an ủi linh hồn của ba mẹ.
Nay mong muốn đã hoàn thành, anh gi3t chết Diệp Ức, Diệp An Băng cũng đẩy em bước một chân vào Quỷ Môn Quan, suýt phải mất mạng, cứ coi như em đã trả hết tình nghĩa đã nợ." "Từ nay ân oán kết thúc.
Em nên quay trở lại cuộc sống cao cao tại thượng của mình như trước đây, làm một vị Chủ tịch tài giỏi, rồi sẽ có một người xứng đáng hơn cô ta khỏa lấp vào khoảng trống trong tim em." "Đừng buồn cũng đừng trách.
Lỗi tại lòng tin và tình yêu không đủ lớn, nên họ mới tuyệt tình như thế." "Anh từng nghe nói, khoảng thời gian đầu, cô ta chỉ xem em là một người thú vị nên mới nảy sinh ý định chinh phục cho vui.
Sau này làm biết bao nhiêu việc hy sinh, chắc gì đã là thật lòng đối đãi?" Màn thoại chuyển tiếp liên hồi giữa đấm và xoa của Quách Khiếu Lâm cuối cùng cũng kết thúc. Anh ta nhàn nhã đứng dậy, trước khi rời đi, vẫn còn một lời muốn nói: "Sức khỏe hiện tại của em không thích hợp tự lái xe, nên anh sẽ để tài xế của mình ở lại.
Em muốn đi đâu thì bảo cậu ta đưa đi.
Một lần mất nửa cái mạng rồi, sau này nên yêu thương bản thân mình một chút.
Từ giờ, em muốn làm gì thì làm, anh hai không quản nữa." Quách Khiếu Lâm rời đi.
Vệ sĩ của anh ta cũng đồng thời ra về cùng ông chủ của mình. Chỉ còn Quách Khiếu Nam ngồi đó.
Những gì Quách Khiếu Lâm vừa nói đang là thứ tác động đến tâm lý của người đàn ông này. Diệp An Băng, thật sự hận hắn đến thế sao? Không tin tưởng hay đau lòng dù chỉ là một chút, kể cả khi hắn đã ngã trên vũng máu? Con người cô, máu lạnh đến vậy...!Yêu hận rõ ràng.
Vậy mà tiếc rằng cô hận nhầm người, nhưng lại không chịu lắng nghe lời giải thích. Có lẽ Quách Khiếu Lâm nói đúng, lỗi tại lòng tin và tình yêu không đủ lớn, nên họ mới tuyệt tình như thế. Hắn chỉ thấy nuối tiếc...!Giá như cô chịu tin hắn dù chỉ là một chút, không vội vàng nhẫn tâm, thì hiểu lầm đã được hóa giải. Mà đã phải thốt lên hai từ giá như thì làm gì còn cách cứu vãn. Kết thúc như vậy cũng tốt, coi như nợ duyên kiếp này đã hết.
Nếu kiếp sau có tương phùng, xin đừng trong cảnh trớ trêu....