Thế Phong đưa Ngọc Hân quay về dinh thự của mình, lúc này đã rất khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ Nhược Hy cũng vậy cô không hề biết hắn đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà, Thế Phong sắp xếp một căn phòng cho Ngọc Hân ngủ tạm, ngày mai hắn sẽ sắp xếp mua cho cô ta và người mẹ nuôi một căn hộ để hai người có thể sống thoải mái hơn.
Hắn quay trở lại căn phòng Nhược Hy đang ngủ, trong căn nhà này nhiều tay mắt của mẹ hắn chuyện này mà để cho bà ấy biết được thì sẽ không hay cho lắm nhưng hắn vô cùng thương hại cô ta nên không nở để cô ta đi, Thế Phong đi đến nhìn gương mặt đang say giấc của Nhược Hy cô như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, xinh đẹp lại còn tài giỏi và bản lĩnh, Hắn cảm thấy có lỗi với cô nhưng cảm giác của hắn đối với Ngọc Hân chỉ là sự thương hại, còn đối với Nhược Hy là một cảm giác gì đó vô cùng khó tả, khi ở cạnh Nhược Hy hắn cảm thấy có một chút gì đó ấm áp và vui vẻ cô luôn tôn trọng ý kiến và không bao giờ tò mò về chuyện riêng tư của hắn, vậy mà hôm nay chính hắn đã đẩy cô ra khỏi hắn một khoảng cách khá xa khi đưa người phụ nữ đó về nhà.
Ngọc Hân thích thú nhìn xung quanh phòng ngủ nó rộng hơn căn nhà tồi tàn của cô ta gấp mấy lần, cô ta vui sướng thả mình xuống chiếc giường êm ái với một nụ cười đắc ý rồi nói.
" Mọi thứ ở đây sẽ thuộc về tôi sớm thôi.
" Buổi sáng Nhược Hy có thói quen uống cà phê cô vừa còn nghịch điện thoại vừa thưởng thức tách cafe thơm ngon khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến Nhược Hy rời mắt khỏi điện thoại ngẩn đầu lên nhìn, là một cô gái cô ta mặt trên người một bộ đồ ngủ vô cùng hở hang bước đến chễm trệ, Nhược Hy cảm thấy quái lạ người này là ai tại sao lại ở đây cô đi đến hỏi.
" Cô là ai vậy sao lại ở đây ?" Ngọc Hân liền cười nhếch mép nói.
" Tôi đến để thay thế vị trí của cô đấy.
" Nhược Hy liền chao mày thể hiện thái độ khó chịu tại sao lại có một loại người ngang ngược như thế.
" Nếu cô có bản lĩnh thì mời.
" Ngọc đi đến định đưa tay tát Nhược Hy một cái nhưng liền bị cô ngăn lại xô cô ta ngã xuống đất, Thế Phong tình cờ đi đến nhìn thấy cảnh tượng đó hắn vô cùng bức xúc nhìn Nhược Hy bằng một ánh mắt khác, Ngọc Hân thấy hắn đến liền giở trò cô ta mếu máo khóc đưa tay chấp lại với nha nhìn Nhược Hy nói.
" Tôi xin lỗi vì đã ở đây mong cô hãy bình tĩnh lại đừng đánh tôi.
" Nhược Hy đơ người trước vai diễn xuất sắc của Ngọc Hân cô cười nhếch mép nói.
" Cô diễn khá hay đấy.
" Ngọc Hân liền cùi đầu ôm lấy Thế Phong mà khóc tức tưởi.
" Anh à chị ấy không thích em, lúc nãy em chỉ định đến chào hỏi đã bị chị ấy đẩy ngã, anh à em sợ lắm.
" Nhược Hy chỉ biết nhìn cô ta giở trò thật sự quá lợi hại cô không tài nào đỡ được, Thế Phong đứng lên nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt khó chịu nói.
" Có chuyện gì bình tĩnh mà nói chuyện sao phải động tay động chân như như thế hả, chính tôi là người đã đưa cô ấy về em có muốn thì cứ đánh tôi này.
" Nhược Hy nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo nói.
" Tôi chưa bao giờ có ý định đánh cô ta chính cô ta là người giở trò trước anh đã nhìn thấy sự việc chưa mà quay sang trách móc tôi.
" Ngọc Hân liền đứng lên rồi giải vờ ngã xuống cô ta tỏ vẻ đáng thương nói.
" Anh à chân em đau quá.
"
Thế Phong nhìn cô ta một cái rồi nói.
" Được rồi chuyện này coi như kết thúc ở đây tôi sẽ không để cô ấy ở đây đâu em yên tâm đi.
" Thế Phong đi đến bế cô ta lên quay vào nhà, Ngọc Hân liền nhìn về phía Nhược Hy cười đắc ý, Nhược Hy cảm thấy vô cùng sốc cô thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này nữa, cô gái đó tên là Ngọc Hân lúc trước Nhược Hy có nhìn qua bức ảnh của Ngọc Quyên hai người này nhìn khá giống nhau nhưng cô gái này lại có vẻ ham hiểm hơn và ánh mắt còn đầy tham vọng.
Nhược Hy ngồi xuống ghế cô đang rối bời trong vòng lẩn quẩn tại sao hắn lại không tin cô còn không tôn trọng cô đưa người phụ nữ khác về nhà mà không cho cô biết, nếu ngồi lại nói chuyện với nhau thì có thể cô sẽ đồng ý cho hắn và cô ta được đến bên nhau.
Nhưng Nhược Hy không thể ly hôn với hắn trong lúc này được cô rất sợ ba mẹ mình phiền lòng, bọn họ chỉ mới kết hôn được ba tháng mà đã tính đến chuyện ly hôn thì không hay cho lắm ba mẹ cô chỉ muốn cô được hạnh phúc có một cuộc hôn nhân gia đình ổn định nhưng chuyện tình duyên của cô vô cùng trắc trở nó chỉ mang lại cho cô toàn những đau thương.