Cả ngày hôm nay Nhược Hy như người trên mây cô vẫn còn rất khó chịu về chuyện lúc sáng.
Bỗng nhiên cô thư ký gõ cửa nói.
" Thưa giám đốc đối tác đã đến mời cô đến văn phòng họp ạ.
" Nhược Hy gật đầu cô sắp xếp giấy tờ rồi đi đến đó, người đối tác này rất hào phóng họ muốn đầu tư cho công ty cô mà hợp đồng cũng rất đơn giản, Nhược Hy đang cảm thấy tò mò không biết là ai mà lại có hứng thú với một công ty nhỏ của cô đến như vậy vì đây là công ty con của ba cô ông đã phó thác mọi thứ cho Nhược Hy điều hành cô đã làm rất tốt việc này nên ba cô càng yên tâm hơn vì cô là con một phải gánh vác toàn bộ cơ nghiệp của ba mình nên buộc cô phải cứng rắn đủ thông minh để điều hành mọi thứ.
Nhược Hy đi vào phòng gương mặt cô lộ ra vẻ bất ngờ đó không ai khác là Vĩnh Nghiêm, Nhược Hy lộ ra nụ cười gượng đi đến chào hỏi.
" Chào ngài phó.
" Cô đang khách sáo chỉ gọi họ của anh ta, Vĩnh Nghiêm liền nói.
" Em không cần phải khách sáo vậy đâu.
" Nhược Hy ra hiệu cho cô thư ký đi ra ngoài để cô có thể tiện nói chuyện với Vĩnh Nghiêm hơn.
" Em đã nghi ngờ người đầu tư là anh, chẳng có ai chịu đầu tư mà không có điều kiện gì cả, đây là chuyện công việc anh nên nghiêm túc xem xét lại.
" Vĩnh Nghiêm ngồi tự lưng vào thành ghế rồi nói.
" Anh rõ ràng là muốn đến đầu tư cho công ty của em, em đang nói chuyện gì vậy anh không hiểu.
" Nhược Hy nhìn anh ta bất lực nói.
" Đây là công việc làm ăn anh đừng đưa chuyện khác vào đây sao này có xảy ra vấn đề gì thì sẽ khó xử lắm.
" Vĩnh Nghiêm vẫn cương quyết nói.
" Anh chỉ muốn giúp em phát triển sự nghiệp thôi tại sao em lại từ chối chứ.
" Nhược Hy bất lực trước sự cố chấp của anh ta.
" Em chỉ mong anh hãy suy nghĩ lại thôi, nếu anh muốn giúp đỡ em thì em chân thành rất cám ơn anh còn nếu là vì chuyện khác thì em xin từ chối.
" Vĩnh Nghiêm nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt đầy chua sót nói.
" Sao em lại nói chuyện với anh xa cách thế.
" Anh ngập ngừng một lúc rồi nói.
"sống bên người chồng hiện tại em có thật sự hạnh phúc không ?.
" Nhược Hy nghe Vĩnh Nghiêm hỏi cô chỉ biết im lặng đôi mắt bỗng chóc đượm buồn nói.
" Đó là chuyện gia đình của em mong anh đừng hỏi quá sâu về vấn đề đó.
" Vĩnh Nghiêm vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình chứa đựng tình yêu nhưng mọi thứ đã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa nó đã đi quá xa khỏi quỷ đạo.
" Anh chỉ mong em được hạnh phúc chứ không phải là gương mặt đầy mệt mỏi và đầy u ức như thế.
" Nhược Hy nhìn Vĩnh Nghiêm hít một hơi rồi nói.
" Anh ấy rất yêu em anh đừng quá coi trọng việc đó, điều tốt nhất cho chúng ta là đừng gặp lại nhau nữa chỉ mang đến cho nhau sự đau khổ.
" Cổ họng Nhược Hy bỗng nhiên nghẹn cô đã quá đau lòng và mất niềm tin vào đàn ông rất nhiều cô vô cùng mệt mỏi nói.
" Vĩnh Nghiêm anh đừng cố chấp nữa em xin anh đấy.
" Trong đôi mắt của Vĩnh Nghiêm chỉ có một mình Nhược Hy chẳng có ai có thể thay thế được cô nỗi đau mất cô vẫn cứ âm ỉ trong trái tim anh ta, nếu ngày ấy anh ta không rời bỏ mà chấp nhận nói cho cô biết sự thật thì mọi chuyện sẽ không phải như thế này, bây giờ hai người chỉ có thể nhìn nhau với danh phận của một người xa lạ.
" Anh xin lỗi đã làm phiền em.
" Nhược Hy như bị giày vò tận sâu trong trái tim cô nhìn anh ta bình tĩnh nói.
" Anh không có lỗi gì hết, có trách hãy trách duyên mình đã cạn có nếu kéo cũng bằng thừa, em mong anh hãy quên đi em và tìm một người thật sự xứng đáng với anh.
" Vĩnh Nghiêm liền phẩn nộ đứng lên nói.
" Không ai có thể thay thế em, em có hiểu điều đó không Nhược Hy.
" Nhược Hy cười chua xót nói.
" Nhưng em đã kết hôn rồi bây giờ em đã là thiếu phu nhân của nhà họ Mạc chúng ta không thể làm trái với đạo lý được.
" " Anh vẫn sẽ đợi em, có khó khăn gì hãy nói với anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em.
" Nhược Hy nghe những câu nói của Vĩnh Nghiêm càng làm cô thêm đau lòng.
" Tại sao qua bao nhiêu năm anh vẫn cố chấp như vậy, vì sự cố chấp đó của anh nên hai ta mới không đến được với nhau đấy anh có biết không hả.
" Nhược Hy lau đi những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, Vĩnh Nghiêm đau thương nhìn cô rồi nói.
" Có nói gì thì anh vẫn sẽ đầu tư vào công ty của em hãy gửi hợp đồng cho anh còn bây giờ anh về đây em đừng buồn nữa nhìn thấy em khóc như ngàn mũi dao đâm vào tim anh em có biết không hả.
" Nhược Hy chỉ biết im lặng cô không muốn câu chuyện này lại tiếp tục mọi thứ nên kết thúc.
Khi Vĩnh Nghiêm rời đi Nhược Hy ngồi xuống ghế sofa trái tim cô chứa đựng quá nhiều thương tâm đau khổ tại sao cô phải hứng chịu nỗi đau này chứ.