"Không sao đâu, bọn họ rảnh quá nên chán thôi." Hàn Khiếu dạy dỗ một trận cái đám không biết sống chết kia rồi, lúc này mới về lại phòng bếp, an ủi người yêu bé nhỏ dễ ngại của mình. Mặt Nhiễm Kỳ vẫn đỏ rực, thế mà lại bị người ta bắt tại trận hai lần liền, cảm giác quả thật không thể diễn tả bằng lời mà. Nghe Hàn Khiếu nói rồi, cậu chớp chớp mắt, cười khẽ bảo: "Nếu bọn họ không có việc gì làm, vậy thì sắp xếp cho họ lao động tí đi." Lao động trong lời Nhiễm Kỳ, tất nhiên chính là xiên que vào đồ nướng. Thịt và đồ ăn để nướng BBQ sau khi được thái xong, còn cần xiên lên que tre mới được, Nhiễm Kỳ vốn định tự làm vụ này, nhưng giờ cậu đổi ý rồi. Xiên que nướng cho nhiều người như vậy, lượng công việc thế nào cũng rất lớn.
Hàn Khiếu đương nhiên không muốn để cậu phải vất vả, lập tức đồng ý luôn, không hề do dự quẳng cái thứ nhùng nhằng này cho cái đám rảnh đến ườn người ngoài kia. Mọi người mồm thì kêu than, mà tay lại cũng đã vô cùng thành thật bắt đầu thao tác, nếu không phải bọn họ không ai biết nấu ăn, sợ làm vướng tay chân chứ chẳng giúp được gì cho Nhiễm Kỳ, bọn họ chắc chắn cũng đã sớm đi hỗ trợ Nhiễm Kỳ như Hàn Khiếu rồi. Nhiều người cùng làm việc, hiệu suất cũng được nâng cao, lại còn rất rộn ràng. Rất nhanh, đủ loại que nướng đã được chồng chất cao cao trên bàn. Về các nguyên liệu rau củ, Nhiễm Kỳ chuẩn bị khoai tây, cà tím, nấm hương, rau hẹ, vân vân, các loại thịt gà, thịt dê, thịt bò, thịt lợn, thịt cá vân vân ắt không thiếu được, ngoài ra còn có các loại hải sản như ngao sò, tôm rồi bạch tuộc, có thể nói khá là phong phú.
Cách nấu các nguyên liệu của người dân Tinh tế, trên cơ bản là chiên, nướng, chưng hấp, thế nên cũng có lò nướng và vỉ nướng, hơn nữa lò nướng còn là lò điện không khói, vô cùng tiện lợi và an toàn. Chờ số lượng que xiên của mọi người cũng đã hòm hòm rồi, Nhiễm Kỳ biểu diễn cách nướng BBQ cho bọn họ một lần —— đặt xiên nướng lên vỉ, rắc bột tiêu, ớt bột và vừng trắng, que được nướng nổ lách tách xèo xèo, mùi vị thơm nồng tỏa bay tứ tán, làm cả phòng đượm mùi thịt, khiến người ta không nhịn được giật ngón trỏ tưng bừng. Mọi người rất nhanh đã nắm được bí quyết, lập tức tự mình động tay, vừa nướng vừa ăn, quả thật không thể sảng khoái hơn nữa, tham hơn tí thì vốc thẳng mấy chục xiên nướng, chuẩn bị ngoàm một mồm to cho đã, có điều vừa nướng chín thì đã trực tiếp bị cả đám nhấn xuống chia chác rồi. Tiếc rằng không có thì là, không thì hương vị của thịt xiên nướng sẽ còn ngon hơn, cơ mà dù vậy, mùi thơm nồng đượm này cũng đã làm mọi người không ngừng mồm được rồi. Ngoài xiên nướng, Nhiễm Kỳ còn chuẩn bị khay nướng, để mọi người tự trải miếng thịt hoặc rau củ cắt lát lên nướng, chấm thêm chút sốt hoặc nước chấm rồi ăn, cũng cực kì ngon miệng. Sốt và nước chấm mà Nhiễm Kỳ pha được cả đám khen nức nở, chẳng hạn như sốt salsa bản đơn giản với sốt tỏi ớt.
Sốt salsa được chế từ cà chua, hành tây, ớt xanh và chanh, mùi vị thơm dịu mà chua ngọt, thịt nướng chín chấm một ít, thơm ngon thôi rồi.
Sốt tỏi ớt được làm từ tỏi và ớt băm nhuyễn rồi xối dầu nóng lên, sau khi được xối dầu nóng, mùi cay lập tức xộc vào mũi. Ngoại trừ Nhiễm Kỳ, những người còn lại đều là lần đầu tiên ăn món cay đến thế, cả đám vừa sụt sịt vừa khù khụ, song sau khi xuôi rồi thì lại bị mùi vị độc đáo này hấp dẫn, càng ăn càng sướng. "Nhiễm Nhiễm, em đừng cứ làm luôn tay vậy, lại đây cùng nhau ăn một lúc đã!" Thấy Nhiễm Kỳ chạy tới chạy lui giữa nhà bếp và phòng khách, Hàn Khiếu lập tức kéo người lại, cầm mấy xâu thịt vừa được nướng chín đặt vào tay cậu. "Thế cũng được." Mặt Nhiễm Kỳ hơi phiếm hồng, có xíu ngài ngại ngồi xuống cạnh Hàn Khiếu.
Tầm mắt của mọi người không ngừng ngó nghiêng về phía hai người bọn họ, nén một bụng nghi vấn, cơ mà e ngại sự có mặt của Hàn Khiếu, không dám hỏi ra miệng. Ngoài những nguyên liệu nướng đơn giản kia ra, Nhiễm Kỳ còn chuẩn bị thêm một số món nướng cầu kỳ hơn quan trọng không kém, ví dụ như giò lợn nướng sốt mật ong tiêu đen, gan lợn nướng phi tỏi, thịt bò nướng phi hành, vân vân. Giò lợn nướng sốt mật ong tiêu đen, nấu chín cả cái giò lợn rồi, bôi một lớp mật ong lên trước, kế đó cắt thành miếng nhỏ, rắc bột tiêu đen, vừng trắng và xíu ớt bột, sau khi trộn đều thì bỏ vào lò nướng.
Chỉ cần mười phút, giò lợn đã được nướng thành màu đỏ của món kho đẹp đẽ, do đã nấu chín từ trước, cho nên bên trong mềm vô cùng, kết hợp với phần da bên ngoài xốp giòn cay tiêu, ăn quá là ngon luôn. Gan lợn nướng phi tỏi bất ngờ rất được chào đón.
Lúc Nhiễm Kỳ xử lý gan lợn, trước tiên là ngâm gan lợn trong sữa bò khoảng mười phút, làm vậy sẽ khử được mùi tanh, đồng thời còn làm vị gan lợn trở nên non mềm hơn, sau đó vớt ra rửa sạch, cho thêm tỏi băm, bột tiêu với xì dầu, trộn đều rồi đặt lên khay và nướng, cuối cùng là rắc hành thái lên.
Gan lợn nướng thành phẩm sẽ có vị non mềm, mùi vị đậm đà, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Thịt bò nướng phi hành chế biến bằng cách cắt miếng thịt bò, rồi cho thêm các gia vị như hành tây thái sợi, gừng lát, bột tiêu, xì dầu, vân vân, ướp trong mười phút, đợi sau khi tỏa ra mùi thơm, mới bọc lại bằng giấy bạc và bỏ vào lò nướng.
Trước khi nướng, Nhiễm Kỳ chọc rất nhiều lỗ nhỏ trên lát thịt bằng que tre, làm vậy thì không chỉ có thể khiến thịt bò ngon hơn, đồng thời cũng sẽ giúp thịt bò được chín đều hơn khi nướng.
Bóc lớp giấy bạc, mùi thơm mê người lập tức bốc lên trước mặt, thịt bò với màu đỏ như món kho bày ra sắc màu hấp dẫn, chỉ nhìn thôi đã khiến ngón trỏ người ta không thể để yên được. Mấy phần thịt nướng vừa được lên bàn, mọi người đã lập tức ăn liên mồm, bạn một đũa tôi một nĩa, về sau lại vì cướp ăn miếng thịt cuối cùng, thậm chí còn tí nữa là uýnh lộn rồi. "Ăn ngon quá! Ăn đồ Nhiễm ca nướng, lại ăn đồ mình tự nướng, tôi cảm thấy căn bản không nuốt trôi được......" Lâm Hãn tỏ vẻ đau khổ nói. "Thật vô nghĩa, tài đứng bếp của anh có thể so với Nhiễm Nhiễm nhà tui sao?" Cố Lạc đắc ý hếch cằm, "Các anh tranh thủ hôm nay mà ăn nhiều tí đi, lúc về rồi là các anh không còn được ăn nữa đâu! Chỉ có tui là còn được ăn mỗi ngày!" "Ê, cậu huênh hoang thế này trông ngứa đòn lắm đấy!" Lâm Hãn làm bộ dọa nạt, tỏ vẻ hung hãn dứ dứ nắm đấm. "Anh à, em sai rồi em sai rồi......" Kẻ hiểu thời thế là người tài, Cố Lạc lập tức thu liễm, dâng một xâu thịt nướng của mình cho hắn để lấy lòng, sau đó thừa lúc hắn không chú ý, nhanh nhẹn gắp mất một đĩa thịt bò nướng phi hành của hắn. Lâm Hãn: "??? Cố Lạc!" Hai tên hâm lập tức xúm vào ầm ĩ, làm mọi người cười phá lên ha ha. "Cũng đừng ăn mỗi thịt thôi, ăn thêm cả rau củ quả nữa." Nhiễm Kỳ còn để tâm đến vụ cân bằng dinh dưỡng, đẩy nấm hương và rau hẹ đã được nướng chín ra giữa cái bàn. Nhưng cái đám kia toàn là động vật ăn thịt, lúc này tất cả đều gí mắt vào thịt nướng ăn, căn bản là không muốn ăn rau.
Cũng chỉ có Hàn Khiếu nể mặt cậu, dù cậu có gắp cho anh bất cứ cái gì thì đều ăn sạch sành sanh. Nhiễm Kỳ nghĩ ngợi, lại vào nhà bếp một chuyến, thái hạt lựu nấm hương và rau hẹ, đập trứng gà và đánh bông, sau đó bọc lại bằng lát thịt bò, làm thành một mâm thịt bò cuộn rồi để vào nướng trong khay nướng. Bề ngoài thịt bò cuộn được nướng chín có màu đỏ nâu đẹp đẽ, cắn một miếng là thấy được trứng gà màu vàng, rau hẹ xanh rờn với nấm hương nâu sẫm thái hạt lựu bên trong, mùi vị vừa đa dạng vừa vô cùng tươi ngon, bấy giờ mọi người lại bắt đầu chăm chăm xuống tay với thịt bò cuộn. Hàn Khiếu thấy bé người yêu nhà mình đã lại bắt đầu luôn tay luôn chân tự lúc nào, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, cầm đũa lên dấn thân vào cuộc chiến, cướp đồ ăn từ mồm bầy "sói đói" này, cướp được món ngon rồi thì bón cho Nhiễm Kỳ đang bận bịu.
"Anh cứ ăn đi, em không sao đâu." Nhiễm Kỳ có hơi ngượng ngùng thì thầm. "Tôi đã ăn không ít rồi, em lại chưa ăn được bao nhiêu." Hàn Khiếu bảo, đoạn cầm một con tôm nướng đỏ rực, bóc vỏ tôm đưa tới bên miệng cậu, "Em xem Yên Nhược với Tiểu Tứ kìa." Thẩm Nhược Yên và Thời Thu Yến cũng là một cặp người yêu, hai người ở cuối bàn, ngồi dựa vào nhau, trước mặt bày một khay đầy thịt đã được nướng chín.
Lúc Thẩm Nhược Yên cầm xiên que ăn uống thỏa thích, Thời Thu Yến ở ngay bên cạnh bóc vỏ tôm, róc thịt sò cho Thẩm Nhược Yên, đút thịt tôm và thịt sò đã qua xử lý cho cô nàng, mà Thẩm Nhược Yên bón ngay xiên nướng mình ăn một nửa rồi trong tay đến bên miệng hắn, Thời Thu Yến mỉm cười ăn xiên nướng luôn. Hành vi của cả hai không khoa trương, nhưng đâu đâu cũng lộ ra sự ngọt ngào. Đấy hẳn là biểu hiện mà người yêu bình thường nên có, đừng nói đến việc bón ăn cho nhau, cùng ăn một que xiên nướng cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Hiện tại cậu và Hàn Khiếu cũng là người yêu, vả lại nãy mọi người cũng thấy cả rồi......!Hiển nhiên không cần phải giấu giếm nữa......!Vì thế Nhiễm Kỳ gắng nhịn sự e thẹn, há miệng ăn tôm, lúc sau cũng không từ chối Hàn Khiếu bón ăn nữa. Hàn Khiếu rất là hưởng thụ quá trình bón ăn cho người yêu này, thấy miệng Nhiễm Kỳ ăn đến nỗi bóng mỡ, còn lộ ra thứ hơi hồng, hầu kết giật giật một cách khả nghi. Có điều vì kiêng dè đám bóng đèn này còn ở xung quanh, Hàn Khiếu đành quyết định đợi lần sau lúc cả hai có cơ hội ở riêng rồi hẵng nói. Cuối cùng Nhiễm Kỳ pha một thùng trà chanh mật ong to cho mọi người, thứ đó quả thật vừa để giải khát vừa để giải ngán.
Với chầu tiệc to nướng BBQ này, mọi người đều được ăn cực đã ghiền cực thỏa mãn, cả đám nằm sải lai trên sô pha không buồn nhúc nhích..