Chén xong tiệc BBQ thì đã sắp rạng sáng, hừng đông lên là đám Hàn Khiếu phải về Đế Tinh theo đoàn trường luôn, bởi vậy đêm nay bọn họ hiếm khi không ra ngoài chơi game nữa mà cùng ngồi với nhau tán gẫu tiếp. Nhiễm Kỳ lấy hộp bảo quản thực phẩm ra, cho hết các nguyên liệu chưa ăn xong vào, để bọn họ mang về trường mà ăn. Lúc tụi Hàn Khiếu trở lại tập hợp ở chỗ nghỉ trọ của mình, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc về cùng bọn họ. Hàn Khiếu cố ý đi xuống cuối nhóm, nhân lúc mọi người không chú ý, nắm lấy tay Nhiễm Kỳ. Mặt Nhiễm Kỳ ửng đỏ, song cũng vươn tay nắm lại hắn, nhiệt độ nơi lòng bàn tay xua tan sự lạnh giá âm ỉ của đêm khuya, bong bóng hồng nhạt ngọt ngào trôi nổi quanh hai người. Đám người đi đằng trước trông như đang tán phét, trên thực tế đều không nhịn được lén ngoảnh lại xem, sau đó trao đổi ánh mắt lòng hiểu không cần nói với nhau, ăn ý bước chậm lại. Chuyện Hàn Khiếu và Nhiễm Kỳ hẹn hò làm mọi người bất ngờ nhưng cũng không khó hiểu, hơn nữa xem xét cả hai từ mọi mặt, thật ra đều vô cùng xứng đôi.
Hai người bọn họ mà bên nhau, cả đám chắc chắn ủng hộ trăm phần trăm. Dù mọi người đều cố tình đi chậm lại, nhưng vẫn rất nhanh đã đi hết đoạn đường này.
Tuy bảo đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi cả rồi, nhưng tới khi thật sự phải tạm biệt thì vẫn cảm thấy có chút không nỡ. "Tối mai gặp lại trong game nhé." Hàn Khiếu nói khẽ với Nhiễm Kỳ. "Vâng......!Hẹn gặp lại trong game......" Lúc này Nhiễm Kỳ cực kì cảm tạ nền khoa học kĩ thuật phát triển của tương lai, ở trong game VR không khác quá nhiều so với ở ngoài đời, bọn họ vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, không cần phải như tình yêu qua mạng của thế kỉ 21, một khi không ở chung một chỗ, cảm giác tồn tại của đối phương lập tức loãng dần đi. Sau khi tạm biệt mọi người, chỉ còn hai đứa Nhiễm Kỳ với Cố Lạc, lúc này Cố Lạc mới hỏi nỗi lòng nín cả đêm ra miệng: "Trù đợi, Nhiễm Nhiễm thế mà cậu lại hẹn hò với lão đại rồi! Hồi trước tớ đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người các cậu quai quái mà, quả nhiên có trò mèo! Nói mau! Có phải các cậu đã sớm qua lại với nhau hay không?" Mặt Nhiễm Kỳ lập tức nghẹn đến đỏ bừng: "Nào có! Trước kia tụi tớ chỉ có hảo cảm với nhau thôi, chung đụng mấy ngày này có tăng hảo cảm, cộng thêm bầu không khí hôm nay......!Dù gì thì lúc ảnh tỏ tình, tớ nhận ra mình không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn hơi vui vẻ nữa......!nên là tớ đồng ý luôn......" "Được rồi, miễn cưỡng tha thứ cậu.
Có điều......" Cố Lạc trêu chọc nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu rồi, bấy giờ mới thu hồi ánh mắt, tạm dừng rồi nói tiếp, "Chuyện yêu đương của cậu, có định nói với nhà mình chưa?" Mức độ quan tâm mà người nhà Nhiễm Kỳ dành cho cậu quả thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhất là hai người anh trai của cậu, người này còn khó đối phó hơn người kia, nếu để họ biết cải trắng cục cưng nhà mình bị heo bên ngoài ủn mất, chẳng biết sẽ có phản ứng ra sao nữa. Vừa nhắc đến cái này, Nhiễm Kỳ cũng hơi đực ra, hồi lâu sau mới bảo: "Thôi, sau này hẵng nói......!Giờ còn sớm chán......"
"Cũng phải, các cậu mới bắt đầu thôi mà, một đoạn thời gian nữa rồi nói sau!" Hai người mua vé phi thuyền giữa trưa nay, sau khi trở về thì nghỉ ngơi chốc lát, rồi lập tức ngồi phi thuyền quay trở về trường học. Chẳng qua sợ cái nào trời trao cái nấy, vừa xuống phi thuyền, Nhiễm Kỳ đã nhận được cuộc video call của ba nhỏ Cù Thanh. Không biết tại sao, Nhiễm Kỳ bỗng có xíu chột dạ, nhanh chóng đưa hành lý trên tay cho Cố Lạc, sau đó mới nhận video. "Ba nhỏ!" "Tiểu Kỳ hả, con đã từ Thành phố Trung tâm về rồi đấy à?" Cù Thanh hỏi han. "Ba nhỏ......!Sao ba biết con đến Thành phố Trung tâm?" Nhiễm Kỳ lắp bắp kinh sợ. "Con mua thêm một bộ dụng cụ nhà bếp ở Thành phố Trung tâm, tin nhắn trừ tiền có gửi tới chỗ bố con nữa." Cù Thanh cười tươi bảo, "Nên mua thì cứ mua, tuyệt đối không được keo kiệt, thân thể rất quan trọng, đã hiểu chưa?" Cảm nhận được sự quan tâm của Cù Thanh, Nhiễm Kỳ cảm thấy lòng đầy ấm áp: "Rồi ạ......" "Giờ Tiểu Kỳ trưởng thành rồi, biết chăm sóc bản thân." Cù Thanh rất là vui mừng bảo, "Lần này là đi xem thi đấu ở Thành phố Trung tâm với đoàn trường nhỉ? Tuy mùa này trường các con chưa ra biên được, nhưng vào được vòng bán kết cũng đã rất ổn rồi."
"Vâng ạ......" Nhiễm Kỳ khó khăn đáp lại, càng chột dạ hơn, cậu tới Thành phố Trung tâm cũng có phải để xem đội trường mình thi đấu đâu, mà là để gặp mặt ngoài đời với các bạn qua mạng đấy chứ......!Thậm chí cậu còn mua vé phi thuyền khác để không phải đi cùng với đoàn trường mình nữa...... Do cách một màn hình, cộng thêm việc Nhiễm Kỳ đang ở bên ngoài, hoàn cảnh quanh đó ồn ào, thế nên Cù Thanh không hề nhận ra cậu có gì kì lạ, ôn hòa nói tiếp: "Ra ngoài đi chơi nhiều chút cũng hay, đừng cứ nhốt mình trong phòng chơi game." "Vâng, con biết rồi." Nhiễm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. "Còn nữa......" "Vâng? Gì thế ạ?" Nhiễm Kỳ thắc mắc nhìn về phía màn hình. Cù Thanh muốn nói lại thôi, một lát sau cười bảo: "Không có gì, về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé." "Vâng ạ." Sau khi trò chuyện với con trai nhỏ xong, bấy giờ Cù Thanh mới làm vẻ mặt như trút được gánh nặng, thả lỏng người ngả ra sau dựa vào lồng ngực dày rộng và rắn chắc của Nhiễm Thiệu Quân: "Tiểu Kỳ không sao rồi." "Thằng nhóc đi cùng với đoàn trường mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nó đã lớn rồi, khoảng thời gian này luôn rất hiểu chuyện, em đừng cứ lo lắng như vậy." Nhiễm Thiệu Quân cúi đầu hôn giữa mày người thương. "Vấn đề là lần này người của Đế Tinh cũng dự thi......!Em thật sự rất lo......" Cù Thanh thở dài. Vị "thần tượng" kia của Nhiễm Kỳ thuộc Trường Quân đội Đế Tinh, ngày trước vì cái gọi là "thần tượng" đó mà Nhiễm Kỳ tự chà đạp bản thân đến suýt nữa là không còn mạng, quả thật đã khiến Cù Thanh vẫn còn hãi sợ đến tận bây giờ. "Chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Đấy là vì Tiểu Kỳ còn nhỏ, đúng vào thời kì phản nghịch, dễ bị quá khích, thế nên mới xảy ra chuyện, không liên quan gì đến sinh viên Đế Tinh người ta hết." Dù Nhiễm Thiệu Quân cũng thương con, nhưng sẽ không tùy tiện ụp nồi lên đầu người khác, chuyện này rốt cuộc cũng không liên quan gì đến sinh viên Đế Tinh kia cả. "Vâng......" Cù Thanh nhỏ giọng đáp, trong lòng ông cũng hiểu rõ đạo lý này, song ít nhiều gì vẫn có chút vướng mắc, hơn nữa ông còn lo lần này lúc Nhiễm Kỳ đến Thành phố Trung tâm xem thi đấu, gặp tên "thần tượng" kia thì lại bật ra suy nghĩ không được hay ho gì thì sao.
Lúc Cù Thanh phát hiện Nhiễm Kỳ tới Thành phố Trung tâm thì đã không kiềm được muốn nhắn tin cho cậu mấy lần, thế nhưng đều bị Nhiễm Thiệu Quân cản lại —— Giải này chỉ là đối chiến mô phỏng, căn bản Nhiễm Kỳ không tiếp xúc được với cơ giáp hay chiến giáp, vả lại có giáo viên của trường giám sát, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, bọn họ cứ thần hồn nát thần tính như vậy thì sẽ chỉ mang đến áp lực cho Nhiễm Kỳ mà thôi. Con cái lâu lắm mới ra ngoài chơi một lần, tốt nhất nên để cậu được vui chơi thoải mái một chút. Bấy giờ Cù Thanh mới miễn cưỡng chịu đựng cho đến hết giải, tới tận hôm nay mới gọi video cho Nhiễm Kỳ, xác nhận cậu bình yên vô sự rồi, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi Nhiễm Kỳ và Cố Lạc về ký túc xá, bèn vội vã chui vào khoang trò chơi, gần một ngày một đêm không online, bọn họ phải tranh thủ thời gian, bù lại tiến độ luyện cấp bị hoãn trước đó. Trường Quân đội Đế Tinh gần Thành phố Trung tâm hơn trường tụi Nhiễm Kỳ một chút, cho nên khi Nhiễm Kỳ và Cố Lạc đăng nhập, nhóm Hàn Khiếu đã bắt đầu luyện cấp ở Dã ngoại từ lâu rồi. Nhiễm Kỳ liếc qua Bảng xếp hạng Cấp bậc, vị trí số một của Bảng xếp hạng vẫn bị Hàn Khiếu thủ vững như cũ, những người còn lại của đoàn đội cũng duy trì vị trí top 50, chưa bị người khác đuổi kịp do hai ngày này hoãn lại, xem ra sự chênh lệch về thực lực giữa họ với người chơi bình thường vẫn rất rất là lớn. Hàn Khiếu để ý thấy tụi Nhiễm Kỳ online, lập tức gửi đến một lời mời tổ đội. 【Hệ thống】 Người chơi [Bạch Nhiễm] và [Coca] gia nhập đội ngũ. 【Đội ngũ】 Dạ Kiêu: Các em đến cửa Hang Động Muôn Bọ đợi đi, bọn anh tới ngay đây. 【Đội ngũ】 Bạch Nhiễm: Được. Tuy hiệu suất quét quái Dã ngoại của bọn họ rất cao, song bản Kinh nghiệm cung cấp càng nhiều EXP hơn, chờ sau khi quét xong CD bản Kinh nghiệm và bản Khiêu chiến hôm nay rồi lại lượn Dã ngoại quét quái thăng cấp là được..