-"Ông đừng làm cho cô ta sợ chứ, Sở Hạo?" Sở Hạo quay lại mà nhìn chằm chằm cô một lúc.
Cái nhìn của ông càng khiến cô mất kiên nhẫn hơn, bởi cô không thích bị người khác nhìn chằm chằm mình cô cũng nhìn theo. Lúc sau Sở Hạo mới bắt đầu thôi cái nhìn đó sắc mặt bình tĩnh hơn -"Băng Khiết, cô ra ngoài trước đi.
Tí nữa tôi ra sau." -"Hửm? Tại sao lại bảo tôi ta ngoài trước mà trong khi ông đang ở đây?" Sở Hạo nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ đáp hẳn lại sắc mặt vẫn im lặng mà chẳng nói gì dường như ông chẳng quan tâm tới lời mà Băng Khiết nói.
Cô nhìn vậy cũng chẳng làm gì được chỉ khẽ nhíu mày lại mà lặng lẽ rời đi để lại Sở Hạo, Long Vũ và Như Tịnh ở đó. Sở Hạo khẽ quay đầu lại mà nhìn vào Như Tịnh.
Cô nhìn nét mặt thêm vào là cả cái nhìn là biết ông ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Sở Hạo vì không muốn phí thời gian nên lặng lẽ rời đi.
Băng Khiết đang ngồi ở ghế bệnh viện song song với phòng bệnh.
Ông thấy cô đang ngồi ở đó liền đi ra Cô thấy ông liền đứng lên mà quay qua nhìn ông -"Ông bảo tôi ra đây, là có chuyện gì?" Sở Hạo nhìn thấy cô bên ngoài im lặng mà chẳng nói gì nhưng thật ra trong lòng ông đều có suy nghĩ mà ông chẳng muốn nói ra. -Cô có quan hệ gì với Long Vũ? Tại sao lại thân thiết vậy chứ? Sở Hạo không hiểu tại sao hai người lại thân thiết? Ông không biết là hai người họ đã thân thiết từ lúc nhỏ nên ông chỉ nghĩ là do trùng hợp nên không nói gì cả. Băng Khiết không hiểu chuyện gì thời gian sau càng khiến cô không chịu được mà nói hẳn ra -"Tôi hỏi ông bảo tôi ra đây có chuyện gì? Mà nãy giờ ông bảo tôi ra đây tôi chẳng hiểu cô chuyện gì nữa cơ chứ?" Tính Băng Khiết không thích chờ đợi bởi cái từ chờ đợi càng khiến cô tức giận hơn.
Không phải bởi vì cô không thích đối với cô thời gian là vàng là bạc nên cô không muốn lãng phí thời gian gì cả.
Sắc mặt hiện rõ sự tức giận mà thêm vào là nhăn nhó một chút có lẽ tính cô là vậy nên không muốn chờ đợi mà chỉ muốn nói nhanh ông trả lời. -"À...tại ta thấy cô với Long Vũ hình như thân thiết với nhau thì phải? Hai người quen nhau rồi sao?" Băng Khiết không nói gì trở lại với vẻ mặt bình tĩnh mà quay ra chỗ khác mà lặng lẽ rời đi.
Sở Hạo nhìn cô biết là đã nói những lời mà cô không thích nên chỉ đành quay lại vào trong phòng bệnh.
Ông mở cửa ra Long Vũ và Như Tịnh vẫn ngồi đó chẳng có ai nói gì cả. Sở Hạo không muốn làm phiền nhưng vì có chuyện muốn hỏi nên đành khẽ ho -"Như Tịnh, tí cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói." Như Tịnh không biết Sở Hạo nói gì nhưng trong lòng cô cảm nhận là ông đang nghi ngờ cô hoặc không hiểu tại sao mình lại ở đây nên mới bảo cô ra ngoài.
Bất giác cô chẳng làm gì được chỉ đành lặng lẽ ra ngoài phòng bệnh mà ngồi xuống ghế. Long Vũ nhìn thấy ông rời đi nhưng không thấy Băng Khiết đâu, anh nghĩ một lúc là biết chắc chắn cô đã về nên cũng chẳng muốn nói ra gì cả -Băng Khiết...cậu ấy đi rồi sao? Băng Khiết lúc này đang ở dưới bệnh viện quay lại đầu mà nhìn bệnh viện tinh xảo nói là vậy nhưng thật ra cũng chỉ giống bao như bệnh viện khác chứ không tinh xảo cho lắm.
Nhiều người đi qua lại tấp nập mà làm công việc có cả nhân viên cùng đang làm việc.
Cô chỉ nhìn được một lúc với nét mặt thoáng buồn rầu mà cả suy nghĩ.
-"Mong cậu sẽ không gặp thêm chuyện gì xui xẻo, Long Vũ." Dứt lời Băng Khiết lặng lẽ rời đi cùng với tỉnh giày cao gót thêm vào là dáng vẻ nghiêm nghị đi đến chiếc xe ô tô mà ngồi xuống lái siêu xe Always.
Chiếc xe cũng dần dần chuyển động mà lái đi rồi biến mất. Ở chỗ Như Tịnh đang ngồi ghế bệnh viện song song với phòng bệnh của anh.
Có lẽ cô vẫn còn nghĩ tới chuyện về gia đình nên chưa thể hết nghĩ đến được.
Sở Hạo mở cửa ra ngoài mà tình cờ thấy cô nên chỉ lặng lẽ đi xuống dưới ngoài ban công, Như Tịnh thấy ông đi ra chỗ khác hiểu ý ông là không thích những chỗ như vậy bởi nhiều người sẽ chen vào cuộc nói chuyện của hai người nên cô chẳng làm gì được mà lặng lẽ đi theo đằng sau ông.
Không gian giờ trở nên im lặng hơn khi Như Tịnh đi đằng sau lưng ông. -Ông ta...!đáng đó thật... Đó chỉ là suy nghĩ của cô nhưng nói thật nét mặt nghiêm túc thêm vào cả cái không gian im ắng càng làm cho cô cảm thấy ông đáng sợ hơn nhiều. Như Tịnh không dám nói gì chứ đành im lặng bởi cô không dám làm phiền tới ông.
Tính cha cô luôn nhút nhát còn khi ở trong gia tộc thì lại luôn tỏ ra mình là Bad Girl bởi cô cho rằng mình hợp để làm Bad Girl nhưng thật ra cũng chỉ che giấu cảm xúc của chính mình.
Như Tịnh không muốn ai biết hay thậm chí làm phiền tới cuộc sống của mình nên cô mới chọn mình làm Bad Girl là vậy. Nhưng quả thực cuộc sống làm Bad Girl cũng chẳng vui gì cả mà thật ra cũng chỉ là an ủi đối với cô để mà vượt qua mà thôi. Một lúc sau cô cũng đã tới ban công ở dưới tầng bệnh viện.
Sở Hạo đang ngồi ở ghế đá bên cạnh cây Thiết Mộc Lan bởi ông ngồi bên cạnh chậu cây cũng là do một phần ông thích không khí trong lành thêm vào là cây Thiết Mộc Lan cũng rất trong lành mà thoáng mát nên đó là lý do khiến ông phải ngồi đây.
Lúc đó Như Tịnh cũng đi tới ông biết là cô đã đến nên chẳng nói gì.
Cô thấy vậy nét mặt khẽ thoáng buồn bã mà không nói gì. -"Cô ngồi xuống đi." Như Tịnh thấy ông bảo mình ngồi bên cạnh nhưng cô không dám ngồi bên cạnh mà chỉ đành ngồi ở ghế đá đằng sau lưng mình.
Sở Hạo chẳng làm gì được mà để cô ngồi ở đó. -"Như Tịnh, tôi tưởng là cô đã về nhà rồi? Vậy tại sao cô lại ở đây?" Sở Hạo nói vậy cô càng không muốn trả lời ông ngồi một lúc thấy Như Tịnh không dám trả lời mà tính ông cũng lại hơi giống Băng Khiết một chút -"Cô nói đi! Lúc đó cô và Long Vũ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho thằng bé bị vậy hả?" Như Tịnh biết Sở Hạo làm sao mà chịu đựng được cảnh con trai mình bị bọn chúng đánh đập dã man cơ chứ? Nên cô không dám mở lời ra một câu thậm chí cả một lời nói cũng không. -"Cô nói gì đi, chuyện gì đã xảy ra?" Sở Hạo càng nói càng khiến Như Tịnh không dám nói ra bởi cô sợ sai khi ông biết càng chắc chắn sẽ không cho cô gặp Long Vũ mà thậm chí còn cắt đứt quan hệ về gia tộc chỉ vì chuyện này nên làm sao mà cô dám nói ra chứ? Nhưng Gừng Càng Già Càng Cay tại sao lại vậy? Bởi Sở Hạo càng cố gắng nói ra để thuyết phục cô phải nói hết ra sự thật cũng là để ông biết hết tất cả mọi chuyện. Như Tịnh không muốn cho ông biết bởi trong lòng cô chỉ muốn giữ những chuyện đã xảy ra chỉ có mỗi mình biết mà không muốn nói cho ai biết.
Nhưng có lẽ cô đã quá ngây thơ người dựng ra hết mọi chuyện mới là người đã có kế hoạch từ trước chứ không phải mỗi mình cô giữ trong lòng là chứng tỏ chỉ có mình mới biết chuyện này...?.