Nhưng Như Tịnh chẳng thể làm gì được chỉ đành cúi đầu xuống giọt nước mắt đã rơi lã chã xuống dưới từ bao giờ mà cô không để ý.
Hai tay để nhẹ lên trên đùi mình mà cơn gió lạnh thổi vào cũng càng lúc mạnh hơn đến cả tóc mà cô đã buộc chặt cũng bị cơn gió thổi mạnh lên không một chút thương tiếc. Nhiều người ở bên ngoài thêm vào bên trong càng hỗn loạn hơn bởi gió thổi mạnh vào khiến đồ vật bên trong bệnh viện vỡ /Choang/ một phát khiến y tá và cả nhân viên phải đóng cửa vào. Sở Hạo dường như chẳng quan tâm tới chuyện đó.
Nhưng Như Tịnh nước này đã lăn dài trên ghò má từ bao giờ mà đã kết thành cả một làn sóng dài từ từ chảy ra.
Tính ông huo chẳng quan tâm cái mà gọi là cảm xúc.
Bởi cái cảm xúc mà ông gọi dường như đã không còn từ lâu rồi. Trời càng gió to thêm vào bầu trời như gần mưa to hơn.
Sở Hạo không kiên nhẫn được mà nói lớn: -"Cô nói thì nói đi, trời đã gần mưa mà cô càng làm vậy thì chẳng khác gì như đang câu thời gian?" Sở Hạo vừa dứt lời trên trời đã sấm chớp to một phát thêm vào là cơn mưa rào càng lúc càng to khiến mưa càng trút nước hơn.
Mưa hắt hẳn vào trong bệnh viện càng làm bên trong ướt đẫm hơn.
Nhiều người còn phải lấy giẻ hay một miếng vải to để lau đi vì sợ bệnh nhân sẽ trượt chân mà ngã. Nhưng hai người bọn họ vẫn đứng ở đó dường như Sở Hạo chưa nhận được câu trả lời ông càng muốn nhận được hơn.
Như Tịnh đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã thêm vào là sấm chớp ùng ùng càng làm không gian đáng sợ hơn Như Tịnh hồi nhỏ cũng luôn sợ sấm chớp nên cô luôn phải ôm lấy cha mẹ nhưng khi ở một mình mà cả phải nói ra sự thật thêm vào là trời mưa mà sấm chớp càng khiến cô cảm thấy mình như sống lại chính bản thân mình. -"Đúng thật là Long Vũ chỉ vì cứu tôi mà đã làm vậy." Sở Hạo nghe vậy dường như là đã sụp đổ hẳn ông không nghĩ là Long Vũ chỉ vì cô mà làm mình bị thương như vậy.
Dường như càng làm ông thất vọng hơn. -"Vậy thằng bé...nó đã làm gì mà để bị thương nữa?" -"Cậu ấy...đã mạo hiểm mà để chính mình bị thương và cả bị bọn côn đồ đánh mất trí nhớ." Sở Hạo dường như không muốn nghe thêm nữa mà lặng lẽ đi vào trong bệnh viện.
Như Tịnh thấy vậy cũng chẳng làm gì được mà chỉ đành cúi đầu xuống mà lặng lẽ đi đằng sau ông.
Nhân viên thấy hai người vào trong liền lấy khăn tắm mà đưa cho ông.
Sở Hạo thấy liền lấy tay giựt lấy mà lau đầu mình. Còn Như Tịnh khi vừa vào trong bệnh viện nhưng chưa kịp lấy khăn tắm liền ngất xỉu xuống dưới nền nhà bệnh viện.
Y tá cùng nhân viên nhìn thấy vội vàng chạy ra.
Còn cô đã thiếp sâu hơn vào giấc ngủ nhưng dường như giấc mơ đó lại chính là cái để báo mộng cho Như Tịnh. Như Tịnh được đưa đến phòng bệnh nhân mà nằm ở đấy.
Sở Hạo vào trong mặc dù bên ngoài tỏ vẻ như mình không quan tâm nhưng thật ra ông cũng luôn lo lắng cho người khác chỉ có điều là không được thể hiện ra bằng sắc mặt mà chỉ là hành động. -"Cô ta...có sao không?"
Y tá quay ra nhìn thấy ông hỏi vậy cũng chỉ nghĩ là lo lắng nên y tá đáp lại: -"À...Cô ấy không sao.
Chỉ bị ngất đi do mệt mỏi mà thôi." Sở Hạo ngạc nhiên mà khẽ nhíu mày nói hai tiếng "Mệt mỏi?" càng khiến cho ông vẫn còn nhớ là Như Tịnh lúc nói là đang ở trời mưa mà còn khóc nữa nên ông càng nghi ngờ hơn. -Như Tịnh...lẽ nào cô ta... Sở Hạo chẳng nói được gì nữa chỉ đành quay đầu lại mà lặng lẽ rời đi.
Y tá nhìn cái bóng lưng đã rời đi bất giác vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng chẳng làm gì được chỉ đành làm tiếp công việc của mình. Sở Hạo ở bên ngoài phòng bệnh mà vừa nãy ông ra.
Ông càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Dường như càng làm cho ông không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao? -"Tất cả mọi chuyện gì...là sao cơ chứ?" Sở Hạo vẫn không thể giải đáp ra được ông lấy tay đập mạnh vào bức tường, mọi người thấy vậy cũng chẳng dám nói ra câu gì bởi ông chính là chủ tịch tập đoàn thì làm sao mà có thể xen vào chuyện của ông chứ? Nhưng đó cũng là cái khiến bọn họ sợ hãi bởi vì nếu xen vào cũng coi như chính là cái chết nên chẳng ai dám nói gì mà chỉ đành chọn cách im lặng mà rời đi.
Bọn họ chỉ đành coi chuyện này như chưa có gì xảy ra cả. Được một lúc ông mới trở lại tinh thần đỡ hơn một chút.
Sở Hạo chẳng làm gì được mà lặng lẽ đi đến phòng của Long Vũ.
Anh đang nằm ở trên giường dường như đang nghĩ điều gì đó.
Có lẽ anh đang nghĩ tới cái tương lai mà mình sẽ phải đối mặt sao? Chắc là vậy bởi anh cũng chỉ nghĩ vậy chứ có lẽ là có ý định gì đó. Tiếng cửa mở /Két/ càng kêu dài hơn đã thu hút anh.
Long Vũ khẽ quay đầu ra mà nhìn bóng người của ai cả không ai khác là Sở Hạo.
Ông bước vào bên trong, anh thấy ông thay bộ đồ khác mà sắc mặt dường như là tức giận càng làm cho anh nghi ngờ hơn. -"Cha đến đây có chuyện gì vậy?" Sở Hạo ngước nhìn anh thấy Long Vũ hỏi nhưng ông cũng chỉ đành nói dối. -"À...ta đi công việc ấy mà với lại ta muốn nói chuyện với con một chút nên mới làm vậy." Long Vũ càng nghi ngờ hơn nên sắc mặt đã lộ rõ ra hẳn không tin vào lời nói của ông. -"Vậy tại sao con thấy quần áo của cha lại khác vậy? Chẳng phải là cha bảo đi công việc mà sao lại để quần áo mình ướt vậy?" Sở Hạo biết là Long Vũ đang nghi ngờ mình bởi tự dưng đi công việc mà lại còn bị ướt thì đúng là làm anh nghi ngờ.
Ông biết anh có tài năng xuất chúng mà hiếm ai có bởi anh còn đoán ra được quần áo ông lại khác..