Sau chuyện đó Như Tịnh vẫn cứ cho rằng chính vì mình nên mới khiến ông như vậy. -Tất cả là tại mình nên mới khiến Sở Hạo trở nên như vậy. Như Tịnh vừa đi mà vừa nghĩ vậy cô đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu mình mà vẫn cứ cho rằng chính mình mới là người làm cho ông trở nên như vậy. Lúc sau Như Tịnh cũng đã đến phòng bệnh của Long Vũ.
Anh chỉ nghĩ là Sở Hạo hoặc Như vậy vào trong.
Nhưng anh có thể chắc chắn người cao trong phòng anh không phải là Sở Hạo mà chính là Như Tịnh.
Bởi vì ông đã vào phòng anh một lần thì làm sao mà có lần thứ hai chứ? Bất giác Long Vũ cảm thấy hôm nay nhiều người vào phòng bệnh của anh nhưng dù chỉ là hai người nhưng cứ mở đi mở lại cũng lần cho anh thấy mệt mỏi mà chỉ đành đáp: -"Vào đi!" Quả nhiên người vào trong phòng anh không ai khác là Như Tịnh, cô ngẩng đầu lên mà nhìn anh sắc mặt trở nên buồn bã mà cúi đầu nhẹ xuống.
Long Vũ nhìn cô không hiểu tại sao cô lại làm vậy và cả mọi khi cô luôn vui vẻ cười cười nói nói mà hôm nay lại khác thường đến vậy? Không gian càng trở nên im ắng mà chẳng có ai dám nói Cũng vì sự bất thường nên Long Vũ chỉ đành hỏi: -"Cô làm sao vậy? Sao tự dưng lại buồn bã vậy?" Như Tịnh không dám nói mà quay đầu sang chỗ khác.
Anh nhìn cô thấy không ổn liền đứng dậy mà đi ra chỗ Như Tịnh, tay anh để lên trên vai -"Cô sao vậy, Như Tịnh? Sao tự dưng lại không giống cô vậy?" -"Tôi..."
Giọng nói ngập ngừng cộng thêm sự lúng túng của Như Tịnh càng khiến anh không chịu đựng được, hai tay cầm lấy vai cô mà lắc mạnh. -"Cô nhìn vào mắt tôi đi." Như Tịnh không dám nhìn mà lảng tránh cái ánh mắt đó.
Long Vũ thấy cô nhất quyết vậy anh càng tức giận hơn mà hét to -"TÔI NÓI CÔ NHÌN HẲN VÀO MẮT TÔI ĐI! CÔ KHÔNG NGHE THẤY HẢ?" Tiếng nói của Long Vũ đã làm người ở trong bệnh viện mà khiếp sợ không dám làm gì chỉ đành rời đi thật nhanh nhưng cũng có người khẽ nói thầm thì với nhau -"Khiếp, giọng ai mà nói to vậy? -"Chắc là người ở trong đây mà thôi nên đi đi." Long Vũ nhận ra mình nói to nên chỉ đành quay ra chỗ khác mà ho nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng lên nhưng chỉ là đỏ nhẹ chứ không đỏ đến nỗi như quả cà chua.
Anh đành phải bỏ hai tay mình ra khỏi vai cô mà quay ra chỗ khác. -"Tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô đâu.
Nói đi! Tại sao cô lại khác thường như vậy?" Như Tịnh biết mình không thể nào giấu mãi được, dù cho giấu hẳn vào trong chính con tim mình không muốn để ai biết.
Nhưng cô chẳng làm gì được chỉ đành nói những đầu vẫn cúi xuống -"Thật ra...cha anh đã bị..." Giọng nói ngập ngừng thêm vào lúng túng của Như Tịnh nhưng Long Vũ nghe thấy cô nói cha mình càng khiến ai ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Anh biết chắc chắn cha mình đã xảy ra chuyện gì đó nên cô mới ngập ngừng như vậy.
Long Vũ không chịu đựng được liền nói hết ra những cái mà anh không muốn nói: -"Cha tôi? Ông ấy bị sao hả?" Như Tịnh cũng đoán trước được rằng anh sẽ không chịu đựng được chuyện này nên nước mắt cũng đã rơi lệ từ bao giờ mà chính cô cũng không biết.
Anh nhìn nước mắt cũng hiểu được rằng chắc chắn cha anh có chuyện gì tối tế đang xảy ra.
Anh chàng lần gì được mà ngồi bệt xuống dưới sàn nhà bệnh viện đầu cúi xuống mà không dám nhìn lên. Như Tịnh chẳng thể giấu được sự thật nên chỉ đành nói: -"Thật ra...cha anh, Sở Hạo đã phải nằm vào phòng cấp cứu." Long Vũ nghe vậy mà dường như cũng đã sụp đổ bởi chính lời mà cô nói.
Anh không tin là vậy mà hỏi lại Như Tịnh lần nữa. -"Có thật không? Hay chỉ là lời nói dối?" Long Vũ dường như không tin vào lời mà cô nói.
Anh chỉ nghĩ chắc chắn là cô nói dối nên hỏi lại cho chắc chắn nhưng lời nói tiếp theo vẫn khiến cho nah không thể tin nổi -"Tất cả đều là sự thật! Tôi không hề lừa anh cả." Long Vũ chẳng làm gì được anh cứ như là người mất hồn đứng lên mà chạy ra khỏi phòng bệnh.
Như Tịnh biết chuyện này anh sẽ không tha thứ cho mình nên chẳng làm gì được mà cứ nhìn bóng lưng anh chạy. -"Tất cả mọi chuyện đều là tại tôi cả." Không gian yên tĩnh hơn bởi chỉ có mình cô ở trong phòng bệnh.
Liệu đó là không gian cô phải suy nghĩ ở trong đó? Cô chẳng làm gì được đành lặng lẽ đi theo anh.
Nhưng Như Tịnh không chạy mà cứ từ tốn lặng lẽ ở đằng sau mà đi theo anh. Đến nơi là phòng cấp cứu Long Vũ lấy bàn tay nắm lại mà đập mạnh vừa làm anh vừa rơi lệ mà khóc nức nở. -"Cha à, tất cả là sự thật sao? Cha định bỏ con ở lại sao?" Y tá cùng với nhân viên khác đang định vào trong nhưng thấy anh làm vậy liền can ngăn mỗi người cầm một bên tay của anh lại.
Cho dù anh có muốn bỏ ra hay thậm chí là đập mạnh cửa cũng không thể làm gì được. -"Mấy người bỏ tay tôi ra." Long Vũ vừa nói vừa vùng vẫy nhưng dường như anh làm vậy bọn họ càng kéo anh đi xa đưa anh ngồi vào ghế bệnh viện ở bên cạnh mà nói: -"Anh thông cảm đây là phòng cấp cứu nên anh không thể nào mà ra vào tự tiện hay đập phá được." Long Vũ không quan tâm lời nói của hai người sắc mặt lộ rõ ra muốn được vào bên trong.
Hành động của anh muốn xông vào trong nên anh cứ cố gắng mà vào mặc cho hai người có ngăn cản.
Nhưng đời lại không như mơ dù anh có muốn đi vào bên trong thì bọn họ càng ngăn cản mà thậm chí lấy cả dây buộc chân anh vào. Long Vũ không chịu nổi được anh dường như không muốn lãng phí thời gian mà cứ muốn vào bên trong -"Các người bỏ tôi ra, tôi phải vào trong đó." Y tá biết là anh quan tâm tới Sở Hạo nhưng đây là việc mà bác sĩ cùng với y tá nên làm.
Y tá chỉ đành nói -"Thông cảm, nhưng đây là việc mà bác sĩ cùng với y tá bọn tôi phải làm.
Bởi vì cha anh đang trong tình trạng nguy kịch nếu anh cứ cố chấp làm vậy thì e là..." Long Vũ dường như hiểu được mọi chuyện nên anh trở lại bình thường.
Y tá cùng với nhân viên thấy anh không làm gì nữa chỉ đành cởi dây ra khỏi chân anh. -"Vậy bọn tôi xin phép." Y tá cùng nhân viên lặng lẽ đi vào trong phòng cấp cứu chỉ có mình anh là ở đó ngồi trên ghế bệnh viện.
Có lẽ sự thật này quá sốc đối với anh nên anh chỉ đành chọn cách im lặng. Lúc sau Như Tịnh mới đến nơi cảnh tượng trước mặt của cô là Long đang ngồi ở ghế.
Anh dường như đang nghĩ chuyện gì nhưng cô không dám xen vào mà chỉ đành ngồi xuống ghế gần cuối cách anh tận hai ghế. Long Vũ khẽ liếc mắt nhìn Như Tịnh biết cô sợ mình nên chẳng làm gì được mà liền nói vọng -"Cô định ngồi ở đó mà trốn tránh sao?" Như Tịnh giật mình mà quay sang nhìn Long Vũ.
Anh cũng chỉ khẽ nở nhẹ nụ cười chứ chẳng làm gì cả.
Cô nhìn thấy cô phần ngạc nhiên một chút nhưng cũng chỉ ngập ngừng mà lúng túng -"Tôi...Tôi xin lỗi...Tất cả là tại tôi nên..." Long Vũ nhìn dáng vẻ sợ sệt mà thêm vào ngập ngừng nên anh chỉ nhìn đằng trước nhưng vẫn nói: -"Nếu là tại cô vậy tại sao hôm trước tôi bị bọn côn đồ bắt mà cô vẫn cứu tôi?" Như vậy nghe vậy cũng ngạc nhiên nhưng cũng chưa biết mình bên trả lời cho sao....