Nhưng dù vậy Như Tịnh tính vẫn còn ngập ngừng mà hỏi: -"Vậy anh không nghĩ chính tôi là người đã đưa cha anh vào tình trạng này sao?" Như Tịnh cho là vậy nhưng anh cho ngược lại bởi có người phụ nữ nào đã cứu anh mà bây giờ còn định làm hạ đến Sở Hạo? Long Vũ nghĩ chắc chắn là do ai đó chứ không thể nào một người đã từng cứu anh mà lại làm vậy. -"Ha, một người đã từng mạo hiểm để cứu tôi ra khỏi đám côn đồ vậy tại sao lại còn có thể làm hại đến cha tôi chứ?" Như Tịnh trong lòng cảm thấy anh không nghĩ cô là người xấu bất giác trái tim cứ đập mạnh lên mà khiến cô như khó thở vậy. -Cái cảm giác này...tại sao lại như vậy chứ? Như Tịnh không biết tại sao mình lại như vậy? Cả trái tim nữa cô cũng chỉ nghĩ chuyện này là do mình quá sức hay tại do mình đã yêu thầm Long Vũ chăng? Có lẽ chúng cô vẫn chưa thể có đáp án từ mình nên chỉ đành coi chuyện này là bình thường. -"À...cảm ơn anh, tôi không nghĩ là có người lại coi tôi không làm việc vậy." Như Tịnh nói mà giống cứ ngập ngừng nhiều lúc càng làm người khác khó chịu hơn nhưng riêng Long Vũ lại khác.
Bởi anh không việc gì mà phải khó chịu với một người con gái đã giúp anh thoát khỏi bọn côn đồ nên anh chẳng có gì mà khó chịu cả. Bất giác Long Vũ lặng lẽ đi ra chỗ Như Tịnh mà ôm nhẹ vào lòng.
Nhưng cái ôm đó cũng chỉ là nguồn động lực an ủi chứ thật ra anh cũng chỉ coi cô như một người bạn.
Như Tịnh nghĩ anh đã có tình cảm vợ mình nên ôm lại. -Liệu anh có ở bên cạnh em không, Long Vũ? Được một lúc anh bỏ tay ra mà cô vẫn còn ôm chầm lên anh.
Như Tịnh vẫn chưa hiểu tại sao anh lại làm như vậy nhưng nhìn hành động mà mình làm vậy càng khiến cô không dám nói gì cả mà cứ đỏ hẳn mặt lên.
-"Tôi...Tôi xin lỗi.
Tôi không có cố ý." Long Vũ cũng chỉ đưa tay ra đôi môi khẽ mở ra mà nói: -"À không có gì đâu.
Chỉ là một cái ôm thôi cô không cần phải làm quá lên đâu." Như Tịnh hiểu ý khuôn mặt khẽ đỏ mặt lên nhưng cũng đã bình tĩnh hơn một chút.
Hai người cứ ngồi trong im lặng cho đến khi trời càng tối mịt hẳn hơn. Buổi chiều dù đã mưa tạnh hẳn nhưng có lẽ cơn mưa lại kéo đến nên gió vẫn thổi mạnh.
Long Vũ càng ngồi lâu anh càng cảm thấy thời gian trôi lâu hơn bởi cánh cửa mà anh mong đợi chỉ mở ra mà nói với anh là Sở Hạo đã qua cơn nguy kịch nhưng càng đợi anh càng cảm thấy mình càng lãng phí thời gian. Hết cách anh đành phải đứng dậy mà nhìn xung quanh lặng lẽ đi đến cửa sổ mà đóng vào. -"Cô có dậy không, Như Tịnh?" Như Tịnh vẫn còn đang mơ màng một chút nhưng nghe thấy anh gọi dậy mà cô tỉnh lại hơn.
Tay dụi mắt mà nhìn xung quanh -"Hửm? Có chuyện gì sao? Tại sao anh lại gọi tôi vậy?" Long Vũ chẳng quan tâm mà anh cũng cảm thấy thời gian mà mình đợi Sở Hạo càng lãng phí hơn.
Hết cách anh chỉ đành nói ra một câu khác. -"À...là do tôi thấy trời cũng đã tối với lại còn nổi gió to lên rồi.
Cô muốn thì có thể ngồi đây cũng được nhưng còn tôi xin phép rời đi." Long Vũ nói mà rời đi cùng với dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như xưa.
Dù anh có bị thương nhưng sắc mặt lẫn dáng vẻ vẫn luôn như vậy.
Không có gì là thay đổi cả.
Như Tịnh nhìn thấy chẳng nói gì chỉ đành lặng lẽ đi theo sau như một con cún đi đằng sau theo chủ nhân vậy. Đến nơi Long Vũ nằm /Bịch/ xuống giường.
Có lẽ đây là thời gian mà anh phải ngồi ghế bệnh viện để đợi Sở Hạo.
Vì anh vừa mới ngồi dậy sau chuyến nằm trên giường nên chân vẫn còn hơi tê một chút. -Tsk...!tại sao lại vậy rồi? Rõ ràng là mình vẫn đứng lên được cơ mà? Long Vũ càng không muốn tin đó là sự thật bởi tính anh cứ hay cố chấp nên không nhận những cái mà anh cho là đúng. Như Tịnh cùng lúc cũng đã đến phòng bệnh của anh.
Cô không dám làm gì mà chỉ ngó nghiêng xung quanh như đi thăm dò xung quanh.
Long Vũ nhìn hành động cũng không nhịn được mà khẽ nở nụ cười ra.
Cô nhìn nụ cười của anh dường như cũng đã có chút rung động bởi Như Tịnh đã quyết định người mà cô yêu suốt cuộc đời đó chính là Long Vũ. -"Cô không vào đây sao?" Như Tịnh khẽ ngập ngừng sắc mặt hơi lúng túng mà nói: -"Nhưng...!chẳng phải là anh chuẩn bị đi ngủ rồi sao? Vả lại tôi chỉ..." -"Tôi chỉ gì? Ý cô nói là tôi không đồng ý cho cô vào đây sao?" Như Tịnh ngơ ngác mà lấy hai tay như ra hiệu là không phải mình nói chuyện này.
Long Vũ hiểu ý của cô cũng chẳng nói gì nhiều mà sắc mặt dường như hơi khó chịu một chút mà khẽ nhăn lại vào. Như Tịnh nhìn anh làm vậy cũng chẳng dám nói gì bởi anh làm nét mặt như vậy càng làm cô nghĩ là anh cảm thấy khó chịu vì hành động của mình, đành lặng lẽ nói: -"À...anh cứ nghỉ ngơi đi tôi xin phép rời đi!" Như Tịnh quay lại mà chạy thật nhanh rời đi đến cả Long Vũ đang ở trong phòng bệnh để chuẩn bị nghỉ con nghe thấy tiếng chân dẫm mạnh xuống nền nhà càng khiến anh cảm thấy có hứng thú hơn một chút. -"Đúng là đáng yêu thật, sau dáng vẻ Bad Girl lại chính là cái tính cách nhút nhát? Liệu Bad Girl nào cũng vậy sao?" Câu hỏi mà anh nói cũng đã làm anh suy nghĩ nhiều hơn.
Nhưng anh lại cho qua chuyện đó mà ngủ thiếp đi sâu vào trong giấc ngủ không biết từ bao giờ mà chính cả anh cũng chẳng biết mình làm vậy.
Nhưng cái điều tồi tệ lại càng xảy đến với anh.
Đêm định mệnh mà có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại Sở Hạo cũng chính là đêm nay duy nhất hoặc sáng hôm sau. Trong phòng cấp cứu bác sĩ cùng với y tá đang nhìn trên máy đo tim thấy ông cũng đã ổn định hơn mà đưa ông vào bên trong phòng bệnh nhân.
Đến nơi bọn họ rời đi nhưng chỉ có một mình y tá là ở đó trông Sở Hạo. Y tá quay qua nhìn ở thấy trên bàn không có thuốc để tiêm. -"Chết rồi, không có lọ thuốc ở đây? Làm sao mà tiêm cho ông được chứ?" Y tá không còn cách nào đành phải tự mình đi lấy mặc cho y tá có muốn lấy hay không? Y tá muốn nhờ ai đó ở đây để trong coi Sở Hạo.
Số phận lại càng trớ trêu chẳng có ai ở đấy cả đến một cái bóng gió chỉ thôi qua trước mặt.
Hết cách y tá chỉ đành đi lấy lọ thuốc để tiêm cho ông. Trong lòng y tá đang đi lấy thuốc để tiêm nhưng có ai đã lẻn vào trong căn phòng mà ông mới được chuyển đến.
Tên đó đội chiếc mũ màu đen thêm vào là quần áo đều mặc dài đi thêm tất đen để tránh bị phát hiện. Hắn nhìn Sở Hạo trước mặt là ông đang thở máy oxi được đeo ống thở như đeo khẩu trang nhưng khác ở chỗ không phải là đeo bằng khẩu trang mà là bên trong ống thở luồn vào. Hắn nhìn ông bằng ánh mắt thương hại bởi chủ tịch của tập đoàn Albrazt lớn mạnh giờ đây lại phải dùng đến cái máy thở càng khiến hắn cảm thấy ông quá là đáng thương. -"Ui trời Sở Hạo nhìn ông kìa, từ một vị chủ tịch lớn mạnh của công ty tập đoàn Albrazt giờ đây lại như một món đồ phế thải hơn nữa lại còn phải dùng đến cái máy thở rẻ tiền này cơ chứ? Nhìn ông thật đáng thương làm sao?".