Hòa Thân Tân Truyện

93: Vừa thật vừa giả


trước sau

Henry Patel vừa thấy Hòa Thân mặt mày hớn hở vào nhà, vội vàng cười đón đi lên: “Lần trước cùng Hòa đại nhân hợp tác rất là thuận lợi, thật không dám đấu diếm, chúng ta đem hàng hóa của quý quốc vận chuyển đến Anh quốc cũng kiếm được một món lời lớn, đây đều là nhờ sự giúp đỡ lớn lao của Hòa đại nhân! – Mấy người đi ra bên ngoài đem lễ vật của ta tặng cho Hòa đại nhân vào đây!”

Khi đang nói chuyện liền có mấy người nước ngoài ra bên ngoài nâng mấy cái thùng lớn, đặt ở giữa đại sảnh.

Hòa Thân vừa thấy năm sáu cái thùng lớn bèn sửng sốt, hắn lập tức nghĩ tới lần trước mấy người tự xưng là bằng hữu của Henry đưa cho hắn lễ vật đặc biệt. Nhưng bây giờ Henry không đề cập tới chuyện kia, Hòa Thân hắn cũng phải giữ bình tĩnh, vì thế cười nói: “Henry tiên sinh, ngươi sao lại khách khí như vậy! Chúng ta đều là bằng hữu, ngươi có thể đưa vài vị bằng hữu của ta đến Anh quốc học tập, Hòa mỗ đã vô cùng cảm kích với tiên sinh, còn đưa tới cho ta mấy thứ này làm gì!” Trong lòng lại nghĩ: Trong thùng lớn này rốt cuộc là cái gì vậy?

Henry thấy Hòa Thân cảm thấy hứng thú với mấy cái thùng này, liền cười đi đến bên cạnh một cái thùng, nhìn tem nhãn bên trên, cười nói với Hòa Thân: “Hòa đại nhân, trong cái thùng này là hai cái đồng hồ tinh xảo, còn có mấy cái kính viễn vọng hàng hải và vài cái kim chỉ nam; ngoài ra còn có một ít nước hoa Pháp cho vợ của ngài và rượu nho ủ tốt nhất của đế quốc Anh chúng ta;-- Trong hai cái thùng kia là mấy chục khẩu súng, Hòa đại nhân có thể chia cho thủ hạ thân tín, ngoài ra ta còn chuẩn bị cho Hòa đại nhân hai khẩu tốt nhất, có thể lắp sáu viên đạn, bắn liền sáu phát, mong đại nhân mang ở trên người phòng thân,trong thùng bên kia tất cả đều là đạn!”

Henry vừa nói bước đi đến trước một cái thùng lớn nhất nói: “Bên trong này là mô hình máy móc mới nghiên cứu chế tạo nhất của đế quốc Anh chúng ta, có máy hơi nước, xe lửa và pháo hạm, chỉ cần Hòa đại nhân cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, chúng ta còn có thể phái một đoàn kỹ sư của đế quốc Anh chúng ta đến đây trợ giúp cùng quý quốc chế tạo mấy thứ này! -- Các ngươi mở toàn bộ thùng ra, mời Hòa đại nhân xem qua!”

Hòa Thân vừa thưởng thức những thứ lúc đầu thoạt nhìn có vẻ cổ quái vừa cảm thán phương Tây phát triển và triều Thanh lạc hậu, sau khi nhìn thấy mô hình máy hơi nước và pháo hạm lại hưng phấn vô cùng. Hắn biết, trong lịch sử sứ thần và đại diện thương mại của rất nhiều quốc gia phương Tây đều thông qua đủ các đường tìm ý đồ mở cửa đế quốc lạc hậu từ xưa này, nhưng vương triều Thanh vẫn là chủ trương bế quan toả cảng căn bản là hờ hững với bọn người nước ngoài này, trước sau đều lấy một bộ mặt Thiên triều chí để đối đãi với sứ đoàn các nước không quản ngàn dặm xa xôi đến triều kiến, hơn nữa Mãn Thanh chú trọng cưỡi ngựa bắn cung, khinh bỉ hỏa khí, cho nên mới ứng với câu nói “Lạc hậu sẽ bị đánh” kia.

Nhưng Hòa Thân lần này đã định ra chủ ý, vô luận gặp được khó khăn lớn thế nào, hắn cũng muốn thông qua khó khăn gian khổ của mình làm cho quốc gia này có thể sớm thức tỉnh một chút, mà không bị cường quốc phương Tây và Nhật Bản gần đó khi dễ.

“Đây thật là quá tốt, khó được Henry tiên sinh khổ tâm như vậy! Nước Đại Thanh ta bây giờ chỉ còn thiếu mấy thứ này, nếu tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta ở Trung Quốc chế tạo máy móc này, ta đây thật sự là phải cám ơn các ngươi!” Hòa Thân nói.

“Không cần khách khí! Ta đã nói rồi, kinh doanh với chúng ta đó là hai bên cùng có lợi, chỉ cần Hòa đại nhân hoặc là chính phủ quý quốc cần, chúng ta đều có thể cung cấp cho quý quốc!” Henry nói, “Lần này chúng ta tới gặp Hòa đại nhân chính là nghĩ muốn đại nhân nghĩ cách thúc đẩy Trung Anh thông thương!”

Hòa Thân vừa thấy nói đến chuyện này, vậy tốt nhất nên nói chuyện với một mình Henry, xem những người này lần này tới vì mục đích gì, vì thế phân phó cho Lưu Toàn nói: “Ở hiên đón gió phía sau chuẩn bị tiệc rượu, thịnh tình khoản đãi những bằng hữu này của chúng ta! -- Henry tiên sinh, chúng ta đến thư phòng của ta đi thôi!”

“Được rồi, Hòa đại nhân! Chúng ta nói chuyện trước, đợi bọn hắn ăn xong rồi chúng ta mới ăn cơm!” Henry cười nói.

Thế là Lưu Toàn liền dẫn đám thủ hạ của Henry đi vào hiên đón gió của Chiêm viện, bắt đầu dùng bữa chiêu đãi cơm ngon rượu say; Henry Patel đi theo Hòa Thân đi vào thư phòng phong nhã thanh tĩnh của Hòa Thân bắt đầu trao đổi.

“Ta lần này đến bái kiến Hòa đại nhân là phụng chỉ của quốc vương đế quốc Anh chúng ta, ta còn gánh vác sứ mệnh vô cùng thần thánh! Đầu tiên là hy vọng có thể cùng quý quốc thông thương, thông qua kinh doanh qua lại dần dần có thể đạt được hữu hảo Trung Anh!” Henry Patel trịnh trọng nói.

“Henry tiên sinh vì thông thương Trung Anh mà phải không ngại gian nguy,thật là chí hướng cao xa, dụng tâm lương khổ này Hòa Thân đương nhiên hiểu được! -- Nhưng quốc vương Anh quốc các ngươi năm trước đã từng phái đặc sứ tước sĩ Mã Qua Nhĩ đến Bắc Kinh yết kiến hoàng đế Càn Long, chuyện thông thương Trung Anh lúc ấy cũng đã bị Hoàng Thượng ra lệnh cấm! Lần này nếu nói lại, chỉ sợ kết quả còn tồi tệ hơn so với lần trước!” Hòa Thân miễn cưỡng cười nói.

Henry đương nhiên biết chuyện Mã Qua Nhĩ ở Bắc Kinh vấp phải trắc trở, Hòa Thân lo lắng đương nhiên đã ở trong dự kiến của hắn, vì thế lắc lắc đầu nói: “ Trung Quốc các ngài có câu ngạn ngữ "Hành sự tại nhân", Hòa đại nhân nhất định đã nghe qua! Bây giờ dựa vào thân phận đặc biệt của Hòa đại nhân, nếu có thể bẩm tấm những điểm lợi của việc thông thương Anh Trung với Hoàng đế Càn Long anh minh, ta nghĩ việc này không khó làm!”

“Lời tuy nói như vậy, nhưng muốn cho chúng ta Hoàng đế Càn Long thay đổi quyết định lúc trước, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều!” Hòa Thân nói xong từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi lại trong thư phòng.

“Hòa đại nhân, hãy tin tưởng ta, nếu quý quốc có thể cùng đế quốc Anh chúng ta thông thương, quý quốc cũng nhất định sẽ phồn vinh, lớn mạnh lên.” Henry cũng đứng lên tiến đến trước mặt Hòa Thân nói.

Hòa Thân cười cười, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ chúng đế quốc Đại Thanh ta bây giờ không phồn vinh, không lớn mạnh?”

“Không... Không! Hòa đại nhân ta nói không phải ý này, ý ta muốn nói chính là quý quốc nhất định sẽ càng thêm phồn vinh, càng thêm hưng thịnh!” Henry Patel biết ở trước mặt quan viên triều Thanh tuyệt đối không được nhắc tới những điều làm ảnh hưởng đến thể diện và tôn nghiêm Thiên triều bọn họ, vì thế cười nói giải thích với Hòa Thân.

“Tốt lắm, xin mời nói biện pháp thông thương vừa rồi của ngươi đi, xem ta có thể từ giữa quay vần một chút hay không!” Hòa Thân nói xong an vị ngồi trên ghế.

“Được, ta rất thích Hòa đại nhân thoải mái như vậy!” Henry Patel từ trong túi lấy ra một quyển nhật kí lật giở một lát,rồi trịnh trọng nói, “Thứ nhất, hy vọng chính phủ quý quốc có thể cho phép thương nhân Anh quốc chúng ta ở Ninh Ba, Thượng Hải, quần đảo Chu Sơn và Thiên Tân cảng triển khai buôn bán; thứ hai, cho phép thương nhân Anh quốc theo tiêu chuẩn thu mua hàng hóa như lá trà, đồ sứ, thủ công mỹ nghệ của quý quốc vận chuyển đến quốc gia khác; thứ ba, cho phép thương nhân Anh quốc ở một số thành phố lớn của quý quốc xây dựng kho hàng, chứa đựng hàng hóa; thứ tư, ở gần Quảng Châu và Chu Sơn thuê vài cái đảo nhỏ, để cho thương nhân Anh quốc ở lại, bỏ neo thương thuyền, gửi hàng hóa; thứ năm, hàng hóa Anh quốc từ Macao vận chuyển đến Quảng Châu, mong được giảm mức thuế; thứ sáu, mong chính phủ quý quốc công bố luật thuế, để thương nhân Anh quốc cùng với ngoại thương khác nộp thuế ngang nhau. – Đó là những biện pháp thông thương của chúng ta đưa ra cùng quý quốc, mong Hòa đại nhân thay ta nói rõ với chính phủ quý quốc!”

Hòa Thân vừa nghe Henry Patel này nói chuyện như vậy, coi như là một điều ước tương đối bình đẳng; nhưng là nếu đem nguyên văn theo như lời vừa rồi hắn nói tấu lên Càn Long, đừng nói là đạt được phê chuẩn, có thể giữ được mạng nhỏ cũng là chuyện vô cùng may mắn, vì thế cười lạnh nói: “Ta cũng hiểu được đây là đôi bên cùng có lợi, đối với Trung Anh hai nước đều có lợi rất lớn, nhưng Trung Quốc chúng ta luôn luôn "Trọng nông ức thương", Henry tiên sinh gióng trống khua chiêng như vậy ở Trung Quốc cùng với chúng tôi làm kinh doanh, đừng nói Hoàng Thượng không đồng ý, ngay cả triều văn võ đại thần chỉ sợ cũng không có mấy người tán thành!”

Henry Patel khẽ gật đầu nói với Hòa Thân: “Chúng ta cũng biết việc này nhất định có khó khăn, nhưng chỉ cần Hòa đại nhân cố gắng, ở trong chính phủ quý quốc hết sức quay vần một chút, việc này vẫn là có hi vọng!”

“Các ngươi không biết à, chính phủ Đại Thanh chúng ta cho tới bây giờ vẫn là một mình Hoàng Thượng định đoạt, quan lớn quan to gì cũng chỉ là nô tài của Hoàng Thượng thôi, trong việc lớn bọn họ căn bản là không có quyền gì lên tiếng! Nhưng, ta cũng thật sự khâm phục Henry tiên sinh đảm lược hòa khí phách, các ngươi cứ ở lại trước đi, ta lập tức nghĩ cách liên hợp một số đại quan biên giới, tấu lên Hoàng thượng, đề đạt lên với Hoàng Thượng một chút, sau đó lại phái người đến quan lớn Bắc Kinh dàn xếp một chút, cũng tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ!” Hòa Thân nói.

“Vậy thì quá tốt!” Henry cao hứng nói, sau đó từ trong lòng lấy ra ngân phiếu đưa cho Hòa Thân, “Đây là lần trước khi Nhất Thanh tiểu thư các nàng đi Anh quốc mang đi bảy mươi vạn lượng bạc trắng, bây giờ hoàn trả đủ số cho Hòa đại nhân,tất cả chi phí của tỷ muội các nàng ở Anh quốc chúng ta bao toàn bộ, đây coi như là lễ vật nho nhỏ của chúng ta đưa cho Hòa đại nhân!”

Hòa Thân thật không ngờ này Henry Patel khẳng khái như thế, vì thế liền khách khí nói: “Sao có thể như vậy, ngươi có thể đưa các nàng đi Anh quốc học tập đã là đại ân của ta, sao có thể để cho các ngươi phụ trách chi tiêu của các nàng, tấm ngân phiếu này vẫn là ngươi giữ đi!” Nói xong liền đem tấm ngân phiếu trả lại cho Henry.

Henry nào dám cầm lại, liền đứng lên nói: “Đây là việc chúng ta phải làm, mong Hòa đại nhân không cần khách khí! Bây giờ ta còn có vấn đề muốn hỏi Hòa đại nhân một chút, -- Nửa năm trước một thương thuyền của công ty Đông Ấn Độ chúng ta đến Nam Kinh triển khai buôn bán, ta còn diện kiến thương đoàn bọn họ và để cho đội trưởng Uy Liêm Ba Lễ tiên sinh chuyển lời hỏi thăm ân cần của ta với đại nhân ngài, hơn nữa thông qua bọn họ đưa cho Hòa đại nhân mấy trăm khẩu súng kíp! Nhưng từ sau khi bọn họ dừng ở bến tàu Phổ Khẩu của Nam Kinh liền chẳng biết đi đâu, không biết Hòa đại nhân có biết tin tức của những người đó hay không?”

Hòa Thân vừa thấy Henry Patel cuối cùng cũng nhắc đến chuyện kia, bèn nói: “Những người đó e là không còn được gặp lại nữa!”

Henry vừa nghe lời ấy nhất thời kinh hãi, hổn hển nói: “Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Hòa đại nhân đã giết bọn họ?”

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây