“Alo" Tịnh Kỳ mơ màng tiếp điện thoại. "Là anh" Giọng nói tưởng chừng đã quên nhưng khi vang lên lại quen thuộc như vậy. Hai mắt Tịnh Kỳ mở to, là Phong Bác Thần. "Anh về rồi.
Có chào đón anh không?" Phong Bác Thần mỉm cười nói.
Thật mong chờ gặp cô nhóc, hai người đã hơn 2 năm không gặp. Tâm trạng của Tịnh Kỳ lúc này không biết diễn tả như thế nào, cô mỉm cười, tiếng cười truyền vào trong điện thoại.
Không ngờ anh lại liên lạc với cô, cứ ngỡ hai người sẽ là người dưng. "Sao có thể không cơ chứ." "Hôm nào chúng ta gặp mặt tụ hội một bữa?" Phong Bác Thần nói. Cô không muốn đi, lưỡng lự một hồi muốn từ chối thì tiếng gõ cửa vang lên, giật mình Tịnh Kỳ lỡ tay tắt máy. "Chuẩn bị một chút.
Lát ăn sáng xong chúng ta đi." Hoài Cẩm Nam mở cửa bước vào, nhìn cô vẫn đang nằm trên giường. "Đã biết." Tịnh Kỳ thở dài, ngồi dậy.
Thôi dù sao cô cũng không biết trả lời ra sao, cứ quên đi. Hoài Cẩm Nam quay người xuống lầu, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh ngày hôm qua.
Bánh bao xem ra nhờ công sức của anh mà lớn hơn rồi.
Vì là về nhà chồng nên Tịnh Kỳ chọn cho bản thân một bộ quần áo nhã nhặn, vừa phù hợp với tình huống vừa thoải mái hoạt động.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi môi mọng thoa chút son bóng làm người ta thật muốn thưởng thức. "Tiểu thư, thiếu gia ở phòng ăn đợi cô." "Cảm ơn." Tịnh Kỳ đi đến phòng ăn. Có lẽ là về nhà nên Hoài Cẩm Nam mặc quần áo hưu nhàn ở nhà.
Vì vậy, anh trông thân thiện, dễ gần hơn.
Tịnh Kỳ kéo ghế ngồi đối diện anh. "Tiểu thư, vì không biết khẩu vị của cô nên tôi đã làm món Phở Việt Nam." Dương quản gia nói. Cô gật đầu đã biết.
Cô cũng khá thích ăn sáng bằng món này, nhớ hồi đi du lịch Việt Nam cô toàn ăn sáng bằng phở. "Bác Dương, lát nữa có người mang đồ đến, bác lấy hộ con nhé." "Vâng" "Con cảm ơn" Đến lúc hai người rời đi thì vừa hay người ta mang đồ tới, Hoài Cẩm Nam khó hiểu nhìn Tịnh Kỳ. “Không lẽ lần đầu tiên đến nhà anh tôi lại đi tay không?” Vừa nói cô vừa cùng Dương quản gia xếp đồ vào cốp xe. “Đi thôi.” Tịnh Kỳ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ mà vẫn thấy anh đứng ở ngoài liền ló đầu gọi. Hoài Cẩm Nam lẳng lặng nhìn cô.
Anh không nghĩ cô lại chu đáo như vậy, đối với cô cuộc hôn nhân này chỉ là hiệp nghị ký kết trên giấy tờ.
Nhưng cô có thể làm đến thế này coi như đã rất tốt. Anh mở cửa bước vào rồi lái xe rời đi.
Nhà họ Tịnh nằm ở phía Tây Nam Kinh, nơi mà họ đến là nhà của ba mẹ anh chứ không phải khu nghỉ dưỡng nơi ông cụ Hoài ở. Hơn một tiếng sau, hai người cũng đến nói.
Tịnh Kỳ nhìn ra ngoài, là biệt thự được trang trí theo phong cách nhà cổ Châu Âu, lấy gam màu chủ đạo là màu vàng nhạt, trên tường rất nhiều bức tượng điêu khắc lớn bé. Tuy nhà Tịnh Kỳ cũng là nhà giàu có bậc nhất Nam Kinh nhưng ba mẹ cô lại chuộng phong cảnh giản dị bình yên nên cô khá tò mò về cách trang trí khác lạ này. “Vào thôi” Khi họ đến người hầu đã nhận ra, Hoài Cẩm Nam ra hiệu cho họ lấy đồ còn anh dắt tay Tịnh Kỳ vào nhà. Trước mặt người khác họ đang tìm hiểu nhau nên Tịnh Kỳ cũng không bỏ tay ra, cô theo anh đi vào nhà. Vừa vào đã thấy ông bà và ba mẹ Hoài Cẩm Nam đang ngồi ở phòng khách đợi họ. “Cháu chào ông bà và hai bác.” Ngoan ngoãn, lễ phép là điều đầu tiên cần thể hiện khi đến nhà người khác. “Ông bà, bố mẹ.” Hoài Cẩm Nam tiếp lời. Mây người trong phòng gật đầu đáp lại.
Hoài Cẩm Nam đưa cô đến ghế ngồi, anh ngồi ngay bên cạnh cô.
Đối với ông bà Hoài, Tinh Kỳ khá quen thuộc do cô thường xuyên đến thăm ông nội nên hay cùng trò chuyện, mua đồ đến đó chơi với họ. “Tịnh Kỳ, cuối tuần này có chuyến dã ngoại cháu có rảnh nhớ đến nhé.” Hoài Bình nói. “Dạ vâng, cháu nhớ là Bạch Mai Đào mùa này đã có, để cháu đặt rồi mang đến.” Tịnh Kỳ nhẹ giọng trả lời, đôi môi đỏ nở nụ cười thân thiết. Sau đó, cô bảo Hoài Cẩm Nam mang những món đồ vừa nãy vào đây.
Tịnh Kỳ đã tìm hiểu sở thích của từng người và chọn vài món đồ để làm quà tặng, cô không có thói quen lần đầu đến làm khách mà đi tay không. Ba mẹ Hoài rất bất ngờ về những món đồ cô tặng, không quá quý giá nhưng lại phù hợp với mỗi người.
Lúc này, Hồ Hiểu Mai mới có dịp quan sát cô một cách kỹ lưỡng.
Nói thật bà không thích Ninh Cẩm nhưng không đồng nghĩa với việc bà thích Tịnh Kỳ.
Người bà muốn lấy làm con dâu xưa nay chỉ có Nghiên Dương.
Nó từng làm bạn gái con trai bà hơn một năm, sau đó không biết vì sao hai đứa chia tay nhưng bà nhận định nhất định là con trai mình làm việc có lỗi với cô. Mặc kệ tâm tư của Hồ Hiểu Mai, không khí cuộc nói chuyện khá thoải mái.
Hoài Cẩm Nam nhìn cô nói chuyện cùng ông bà và bố, không ngờ năng lực thích ứng tốt như vậy, xem ra ba năm tới anh không phải lo lắng vẫn đề này rồi. Nhưng xem ra, Hoài Cẩm Nam vui mừng hơn sớm rồi.
Vì là ngày nghỉ nên Hoài Cẩm Nam và Tịnh Kỳ quyết định ở đây cả ngày.
Ăn trưa xong, Hồ Hiểu Mai liền mời Tịnh Kỳ cùng đi tiêu thực với mình. Hai người ngồi dưới gốc cây hoa giấy. “Tịnh Kỳ tiểu thư, tôi muốn nói với cô rằng tuy nhà họ Hoài tiếp nhận cô nhưng tôi không chấp nhận cô.
Từ trước tới giờ con dâu tôi chỉ có Nghiên Dương.” Tịnh Kỳ nghe bà nói vậy liền ngơ ngác không hiểu gì.
Thế là thế nào? Nghiên Dương sao cô cứ cảm thấy cái tên này quen quen nhỉ.
Hồ Hiểu Mai thấy cô không trả lời liền nói tiếp. “Tôi không biết cô dùng cách gì tiếp cận con trai tôi làm nó có thể bỏ Ninh Cẩm để lấy cô…” Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp “Nhưng tôi thấy hai người có vẻ đê tiện như nhau.” Tịnh Kỳ nghe đến đây liền vô cùng tức giận, bà ta nói cô đê tiện nhưng ngoài mặt cô lại vô cùng bình tĩnh. “Có nhiều người liền cho rằng nhà họ Hoài chúng tôi giàu có luôn muốn trèo cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” Ai, ai là cóc ghẻ? Ai là thiên nga, con trai bà ta sao? “Vì vậy mong rằng trước khi Nghiên Dương về nước cô sẽ giữ được chừng mực.” “Hoài phu nhân, xem ra bà đang có hiểu nhầm gì đó.
Thứ nhất, là con trai yêu quý của bà muốn lấy tôi.
Thứ hai, chỉ cần anh ta đồng ý tôi có thể rời đi ngay lập tức.” Tịnh Kỳ không nhịn được nói, bà ta là ai mà dám nói cô như vậy.
Cho dù là mẹ chồng tương lai nhưng bà ta không có tư cách. “Cô… cô…” Hồ Hiểu Mai tức giận. “Đúng là gia phong nhà họ Ninh, nghe nói năm đó mẹ cô cũng không từ thủ đoạn để có được ba cô.” Lúc đầu bà chỉ muốn cô ngoan ngoãn biết điều, hiện tại xem ra bà phải cho cô nếm chút đau khổ. “Hoài Cẩm Nam, mẹ anh đúng thật là khéo léo, giỏi giang trong cách cư xử, Tịnh Kỳ tôi đúng là được một phen chiêm ngưỡng.” Không biết từ lúc nào Hoài Cẩm Nam đã ở đằng sau Hồ Hiểu Mai, mặt than của anh ta giờ con hơn đít nồi. Anh không ngờ mẹ anh có thể nói như vậy nhưng trước hết cần chấn an Tịnh Kỳ, anh xem cô tức giận không nhẹ. “Tịnh Kỳ…” Không đợi anh nói hết lời, Tịnh Kỳ đã nói. “Tôi đi về trước, không cần tiễn.